Chap 11: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu và Song Ngư đã đến bệnh viện, những tiếng động họ tạo ra khi đi trên hành lang ngày một rõ hơn khi mà bóng người ở đây qua lại còn ít hơn hôm qua. Hai người đến trước cửa phòng Thiên Bình, Kim Ngưu dừng lại, cô mỉm cười khi Song Ngư quay lại và siết chặt bàn tay Song Ngư thêm một chút, rồi buông nó ra. Kim Ngưu từng bước nhẹ đi tiếp và khuất bóng sau ngã rẽ ở hành lang, Song Ngư hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Kim Ngưu dừng lại một chút, trước mắt cô là Thiên Yết đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng Ma Kết. Anh ấy chỉ ngồi im nhìn cửa phòng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trùng xuống, rồi anh cúi đầu xuống, đỡ lấy khuôn mặt điển trai bằng hai bàn đang đan. Hành động đó thể hiện rõ sự thất vọng, thất vọng điều gì ư? Có lẽ anh không thể chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng Cự Giải không yêu anh, rằng anh không phải người cô ấy muốn bên cạnh, và rằng anh đã không đủ mạnh mẽ để nói ra suy nghĩ của mình. Giờ anh chỉ biết ngồi đây và suy nghĩ về những điều mà hai người trong phòng kia đang nói, họ chắc chắn rất thân mật, phải! Nên tình cảm giữa họ thật sự càng ngày lấn át đi hình bóng anh trong mắt Cự Giải, và anh sợ một ngày nào đó, anh thậm chí còn chưa tồn tại trong suy nghĩ của cô ấy, một chút cũng không.

Kim Ngưu nhẹ bước lại gần anh, đặt tay lên vai anh và nói:

- Đúng là đại ngốc! - Thiên Yết ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, gạt mạnh tay cô ra:

- Cô thì biết cái quái gì?

- Haizz - Kim Ngưu thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh - Tôi chỉ thiết nghĩ, anh nên cố gắng nói ra suy nghĩ của mình trước mặt cô ấy, khẳng định tình cảm với cô ấy, để không phải như thế này một lần nào nữa. Mạnh mẽ lên!

Kim Ngưu lại đặt tay vào vai trái Thiên Yết, mỉm cười, nụ cười thiên thần đó lại một lần nữa khiến Thiên Yết cảm thấy... tốt hơn, như được tiếp thêm sức mạnh. Phải, anh nhất định, nhất định phải nói, phải nói lên cảm xúc của mình, phải khẳng định với Cự Giải về tình cảm của mình. Xem ra anh lại nợ Kim Ngưu lần này rồi, Thiên Yết vẫn im lặng và lấy cái bọc trắng truyền qua hai tay đưa ra trước mắt Kim Ngưu:

- Cái gì vậy? - Kim Ngưu ngạc nhiên nhận lấy món quà, Thiên Yết chỉ im lặng và cũng không nhìn cô. Kim Ngưu mỉm cười nhẹ - Có vẻ tôi đã nghĩ sai về anh rồi.

Cô từ từ mở chiếc hộp ra:

- Omg!!! Là bánh kem!!! -Thiên Yết bỗng giật mình trước phản ứng của Kim Ngưu, cô vui sướng reo lên như một đứa trẻ khi nhận quà, cô lấy chiếc bánh ra và ngắm nghía nó. Đó là một lát bánh bông lan được chia làm hai lớp cách nhau bằng một lớp kem màu trắng, bên ngoài được phủ một lớp chocolate đen bóng đẹp mắt, chiếc bánh được trang trí thêm bằng một quả sơ ri, hai chiếc là màu xanh bằng đường và một lớp viền bánh bằng kem trắng. Kim Ngưu quay sang, hơi nghiêng đầu một chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt Thiên Yết, mỉm cười, nụ cười lúc này còn ngây thơ, trong sáng và dễ thương hơn cả lúc trước:

- Cảm ơn Thiên Yết nhé! - câu nói đó bỗng khiến Thiên Yết cảm thấy ngại, anh quay mặt đi tránh ánh mắt của Kim Ngưu.

- Cô đâu cần phải cảm ơn, người cần cảm ơn, phải là tôi mới đúng! - Thiên Yết bỗng dừng hơi ngay lúc đó, anh vừa nhận ra mình đã nói mà không suy nghĩ kĩ, Kim Ngưu cũng đã nhận ra điều đó thể hiện qua sự bất ngờ và chuyển dần sang một nụ cười nguy hiểm, cô lấy khủy tay chọt chọt vô khủy tay anh:

- Vậy ra đây là quà cảm ơn đó hả!

Thiên Yết chỉ biết im lặng, bị đoán trúng tim đen rồi, mà lại là Kim Ngưu nữa chứ. Anh chỉ còn biết thở dài khi Kim Ngưu lấy chiếc diã trong hộp ra và thử chiếc bánh. Cô dùng cạnh của chiếc dĩa nhẹ cắt một phần chiếc bánh, cạnh chiếc dĩa đi đến đâu thì lớp bánh xốp dày từ từ tách ra đến đấy, cô đâm miếng nhỏ vừa cắt và đưa lên miệng. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận nó đồng thời chiếc lưỡi nhỏ nhẹ quét qua những lớp kem mỏng dính trên đôi môi màu hồng. "Trời! Ăn kem thôi mà có phải quyến rũ đến mức ấy không? Mà tự dưng lại nghĩ cái quái gì vậy trời? " Thiên Yết thầm nghĩ khi lén liếc nhìn cô ăn, Kim Ngưu tít mắt lại và thốt lên với giọng như một đứa trẻ con:

- Ngon quá đi!

Thiên Yết thở dài ngán ngẩm và quay đi chỗ khác. Một khoảng thời gian im lặng ngắn sau câu cảm thán đó, Thiên Yết bỗng nghe thấy tiếng thở dài và khi anh quay sang thì Kim Ngưu đang nhìn vô định, ánh mắt chợt thoáng nỗi buồn.

"- Chị ơi!"

Cô không ăn thêm một miếng nào nữa mà khẽ cúi đầu xuống để mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt mình, ánh đèn điện xuyên qua mái tóc đen ấy để lại một điểm sáng lấp lánh... là nước mắt ư? Kim Ngưu... đang khóc! Nước mắt cô rơi xuống chiếc bánh kem đang cầm trên tay, Thiên Yết thật sự bối rối trước tình huống này. Rồi anh bình tĩnh lại, từ từ, anh lấy tay vòng nhẹ đặt lên má cô, kéo cô gối đầu lên vai anh, Kim Ngưu chợt bất ngờ, nước mắt đã ngưng. Thiên Yết khẽ nghiêng đầu sang cạnh, ghé sát tai Kim Ngưu, thì thầm:

- Có chuyện gì vậy, Kim Ngưu? - Những lời của Thiên Yết giờ bỗng trở nên nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm sâu sắc, khác với vẻ ngoài hiện tại của mình, anh có nhiều mặt mà cô không hề hay biết cũng như chưa biết nhiều về cô. Nhưng ở họ lại xuất hiện sự đồng cảm đến lại kì trong tâm trí và sẵn sàng chia sẻ với nhau về mọi chuyện như tâm sự với một người xem như lạ nhưng lại vô cùng tin tưởng. Ngay như lúc này đây, Kim Ngưu muốn chia sẻ với anh về câu chuyện của mình, muốn nói anh nghe về những cảm xúc dồn nén trong tâm trí và trái tim cô nhưng lại không đủ mạnh mẽ hay tin tưởng giống như anh lúc đầu vậy. Nên Kim Ngưu chỉ đáp lại Thiên Yết:

- Không chuyện gì cả. - Thiên Yết tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ cô trên vai anh và thêm một chút lực vào nữa cũng như để Kim Ngưu biết rằng sự quan tâm của anh đến cô rất lớn cũng như cô đã làm với anh vậy. Lại là một khoảng thời gian im lặng kéo dài, cho đến khi cánh cửa trước mặt hai người chợt mở, Cự Giải bước ra và bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt cô. Kim Ngưu nhìn thấy Cự Giải thì lập tức rời ra khỏi người Thiên Yết trong khi anh bối rối không biết phải giải thích sao với Cự Giải. Đang hoang mang khi cảm xúc và suy nghĩ rối tung trong đầu anh trước cái nghiêng đầu khó hiểu của Cự Giải thì Kim Ngưu đứng bật dậy, đặt bánh kem xuống và tới gần ngay trước mặt Cự Giải:

- Ma Kết đỡ hơn rồi chứ? - Kim Ngưu hỏi trong khi vẻ mặt không hề bộc lộ bất cứ điều gì

- À... ừm... Cậu ấy đỡ hơn rồi, cậu có thể vào thăm - Cự Giải lùi sang một bên để Kim Ngưu vào phòng, trước khi đóng cửa, Kim Ngưu không quên quay lại nhìn Thiên Yết và để là một câu nói đầy ẩn ý:

- Dù sao cũng cảm ơn nhé, nó rất ngon đấy! - Rồi cô mỉm cười và đóng cánh cửa lại trong khi Cự Giải  mang vẻ mặt khó hiểu từ từ quay lại nhìn Thiên Yết đang lúng túng.

"- Có cần phải làm khổ tôi vậy không?" - Thiên Yết thở dài

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu - Cự Giải nói, vẻ mặt hơi nghiêm trọng trong khi Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô.

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---  

Xin lỗi mọi người nha ~ ❤❤❤~!!!

Chap này dành riêng cho MinhnhNguyn4 ~ cảm ơn nàng khi fic của nàng là fic đầu tiên ta đọc ~ người đầu tiên ta follow và cũng là người đầu tiên truyền cảm hứng cho ta viết truyện ~❤❤❤~

Ta sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể nhưng không dám hứa trước nữa vì sợ mọi người thất vọng ~❤❤❤~

Ủng hộ và comment để mình có thêm nhiều động lực viết tiếp nhé ~😆😆😆~❤❤❤~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro