Chap 12: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng trước mặt Thiên Yết, cô quay nhìn xung quanh hồi lâu trong khi Thiên Yết chỉ tập trung nhìn cô không hề chớp mắt. Cự Giải đang bối rối, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu và nhìn vào đôi mắt màu xanh của Thiên Yết:

- Cậu có... thể cho tớ mượn vở được không? - Sau câu nói của Cự Giải, một chút thất vọng  thoáng qua trong mắt Thiên Yết, nhưng anh cũng thở dài và quay lại lấy ra hai cuốn vở trong chiếc cặp sau lưng và đưa nó cho Cự Giải, cô có vẻ vui mừng và khẽ cười khi nhận lấy nó. Nhưng khi những ngón tay chạm vào dưới những cuốn vở, Cự Giải lập tức chuyển nụ cười khẽ đó thành một cái lắc đầu, cô giật nhanh cuốn vở và ôm nó vào lòng, cô không nhìn vào mắt anh nữa mà nhìn xuống dưới chân:

- Không phải, tớ muốn nói là... - Cự Giải bặm chặt môi trong khi ánh mắt Thiên Yết vẫn không rời khỏi cô. Cự Giải nhắm chặt mắt lại, nói thật to và rõ từng chữ:

- Tớ muốn nói là... mai cậu có muốn đi chơi với tớ không? - Cự Giải mở mắt và từ từ nhìn lên, khuôn mặt Thiên Yết lúc này đang rất bất ngờ. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Cự Giải muốn Thiên Yết đi chơi riêng, tuy đã cả nửa học kỳ trôi qua nhưng tất cả những lần họ cùng đi với nhau chỉ là những buổi ngoại khóa, thực nghiệm. Và thậm chí những phút riêng tư của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cự Giải khi thấy thái độ đó của Thiên Yết, cô lại lúng túng quay mặt đi:

- À nếu cậu bận cũng không sao... chỉ là... thời gian qua tớ đã không quan tâm nhiều đến cậu, không nghĩ đến cảm giác của cậu và... tớ xin lỗi! - Những lời trước khi nói, Cự Giải đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết lâu nay cô đã không coi trọng tình cảm của Thiên Yết, không quan tâm đến anh, và thậm chí, điều tệ nhất là khi cô không yêu anh. Đó là điều đáng xấu hổ nhất khi đã nhận lời làm bạn gái anh mà không hề có bất cứ tình cảm hay suy nghĩ cho người kia. Thật đáng trách, nên cô muốn thử, cố gắng yêu người con trai đã chịu đựng sự vô tâm của mình suốt thời gian qua, muốn bù đắp lại những tổn thương cô có thể đã vô tình gây ra, và có lẽ... nó sẽ giúp cô quên đi được một điều gì đó.

Thiên Yết đứng giận phía sau cô, bước lại gần và vòng tay ra trước, ôm lấy cô khiến cô làm rơi cuốn vở xuống sàn, anh ghé sát tai Cự Giải thì thầm:

- Tớ rất vui, cuối cùng Cự Giải cũng đã cho tớ một cơ hội rồi... Ngày mai ấy hả? Nghe thật tuyệt - Thiên Yết khẽ mỉm cười khi mà ánh mắt của Cự Giải chỉ nhẹ trùng xuống và nhắm lại.

  ---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo--- 

Song Ngư bước vào phòng Thiên Bình khi anh đang chăm chú vào cuốn truyện tranh, đặt nhẹ món quà xuống cạnh giường, cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi đang đọc truyện. Lúc này Thiên Bình chẳng lớn như tuổi chút nào cả, cậu chỉ như đứa con nít mới học hết cấp một, say sưa chăm chú dõi theo từng diễn biến câu chuyện, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng khi đang đoạn gay cấn và bỗng chốc biến thành nụ cười rạng rỡ. Và khi tràng cười kết thúc thì Thiên Bình mới nhận ra rằng Song Ngư đang ngồi bên cạnh nhìn mình và mỉm cười, mặt anh từ từ đỏ lên vì ngượng và tay vội vàng giấu lẹm cuốn truyện ra sau lưng:

- Có gì mà phải giấu vậy? - Song Ngư lấy tay che miệng đang cười và nói

- Có gì đâu - Thiên Bình lúng túng đáp

- Mà cũng kì thiệt, ai ở tuổi này lại đi đọc Doraemon

- Kệ tớ chứ. À mà đoạn này hay cực - Thiên Bình lấy cuốn truyện và giở lại trang đang đọc giở, Song Ngư vội leo lên giường với Thiên Bình. Cô đang chăm chú vào chỗ Thiên Bình chỉ thì bàn tay anh từ từ di chuyển từ trang truyện lên vai cô và kéo cô sát vào anh:

- Cậu cũng vậy đó thôi - Anh ghé nhẹ tai Song Ngư, miệng mỉm cười.

- A... tránh ra, đồ đáng ghét - Song Ngư giãy giụa trong lòng anh, khuỷu thay cô bỗng chạm vào vết thương bên sườn của Thiên Bình khiến anh nhăn mặt đau đớn

- Tớ xin lỗi, cậu có sao không? - Song Ngư luống cuống, Thiên Bình mỉm cười trấn an cô, cùng lúc anh để ý thấy một cái bọc lớn màu trắng đốm xanh, quanh thắt một cái nơ màu đỏ to đùng, trông hơi khó coi nhưng đúng mang đậm chất trẻ con của Song Ngư

- Cái gì thế? - Thiên Bình chỉ tay về phía món quà lớn được bọc kia, Song Ngư vội nhảy xuống và nhấc nó lên giường mà chẳng hay rằng món quà đó cũng chẳng nhỏ đến nỗi Thiên Bình cho chân mình dịch đến thành giường mà còn xém nữa ngã luôn xuống

- Cái này, là quà để Bình Nhi mau xuất viện đấy - Song Ngư tươi cười và thậm chí không nghĩ gì mà xé giấy bọc ra luôn, thật là vô ý hết nói nổi mà. Sau khi đã bỏ hết lớp bọc ra, Thiên Bình có thể thấy một chiếc bao đựng đàn màu nâu đậm, phảng phất một chút mùi da mới, khung bằng nhựa cứng, xung quang là hai cái túi ở hai bên và một ngăn to ở ngay giữa, là một chiếc túi theo tiêu chuẩn chung thôi. Song Ngư lấy cây đàn ra khỏi túi đựng, đưa nó cho Thiên Bình, anh nhận lấy cây đàn từ tay cô, ngắm nghía nó cẩn thận, anh gảy một nhịp bass trầm khiến âm thanh ấy vang lên va đập với những bức tường trắng, vang vọng trong căn phòng kín. Ánh mắt anh dần trùng xuống, những ngón tay tiếp tục chơi một bài hát buồn, Song Ngư cứ ngắm Thiên Bình khi anh chơi như vậy, rồi cô để ý anh đang nhăn mặt, cô phát hiện ra anh đang đau, rất đau khi đặt chiếc đàn lên đôi chân đang đau, những ngón tay và khuỷu tay còn sưng đỏ, cô vội nhấc chiếc đàn ra:

- Cậu có sao không?

- Tớ không sao - Thiên Bình đáp, anh lấy tay xoa lên những đốt ngón tay đang sưng tấy, Song Ngư rưng rưng nước mắt, cô đặt chiếc đàn xuống, ngồi lên giường và cầm nhẹ tay anh, cô hôn lên vết thương, lấy tay xoa nó.

- Cậu cần có thời gian nghỉ ngơi - Cô nhìn tay anh và nói, cô để ý ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn, sự tiếc nuối. Anh và cô đều biết, những gì anh đã cố gắng đến tận bây giờ đều vô nghĩa, anh sẽ không thể đến buổi hòa nhạc nữa, anh sẽ đánh mất cơ hội trong cuộc đời mình, và tất nhiên điều đó khiến anh buồn. Song Ngư bỗng chui vào lòng anh, vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh, Thiên Bình chỉ nhẹ vuốt tóc cô, mặc cho những vết thương Song Ngư đang chạm vào đau đớn. Có thể anh đã đã đánh mất cơ hội cho tương lai của mình, nhưng anh đang có một niềm an ủi to lớn trong vòng tay mình lúc này

- Có lẽ cũng không quá tệ, Ngư Nhi à

- Ừ... - Song Ngư nhìn lên và chạm nhẹ vào sợi dây chuyền có mặt hình trái tim trước ngực Thiên Bình - Đến lúc nào tớ mới có thể mở trái tim của cậu ra nhỉ?... Mà không sao, tớ sẽ chờ, cho đến ngày đó - Song Ngư mỉm cười

"Tớ lại ước rằng cậu sẽ không bao giờ mở nó" - Thiên Bình thầm nghĩ, siết chặt vòng tay của anh thêm một chút.

  ---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo--- 

Kim Ngưu bước vào phòng và từ từ đóng cánh cửa lại, Ma Kết đang nằm trên giường và mỉm cười, anh có vẻ cũng đang chờ cô, cô lại gần giường và ngồi lên chiếc ghế, tay đặt cặp sách xuống dưới sàn tựa chân giường. Cô cúi xuống lục cặp và lấy ra mấy cuốn vở đưa cho Ma Kết, anh nhận lấy nó và nhìn chăm chú vào cuốn vở:

- Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân mình mong muốn điều gì chưa?

- Ý cậu là tình cảm từ ai đó? - Kim Ngưu đáp, Ma Kết có vẻ ngạc nhiên nhìn cô, cô không biểu cảm mà chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ừm... Có lẽ vậy, tớ không rõ nữa, không biết khi người khác có tình cảm dành cho mình sẽ như thế nào? - Anh cười nhẹ, Kim Ngưu vẫn không hề chớp mắt hay nhìn chỗ khác, cô cầm tay anh, nhìn thẳng đôi mắt anh và nói:

- Cậu có rất nhiều tình cảm mà người khác dành cho cậu, bạn cùng lớp hay những mối quan hệ ngoài xã hội khác đều có những tình cảm đó. Và thẳng thắn mà nói, bản thân tớ cũng có cảm tình dành cho cậu! - Những lời Kim Ngưu nói ra vô cùng chắc chắn, mạch lạc, không chút ngại ngùng, ấp úng. Lần đầu tiên trong đời, Ma Kết gặp một người con gái thẳng tính, mạnh mẽ từ cái nhìn đến cử chỉ, hành động và cả trong lời nói:

- Nghe chúng ta nói về chuyện tình cảm, hẹn hò mà cứ như đi hội thảo hợp tác không bằng ấy!

- Vậy chúng ta sẽ hợp tác chứ? - Kim Ngưu đưa tay phải ra trước, Ma Kết bắt tay cô

- Đồng ý - Cái bắt tay không chặt nhưng chuyển động của nó khiến Kim Ngưu hơi nhăn mặt đau và cánh tay hơi run, thấy lạ Ma Kết chợt để ý và suy nghĩ

- Cởi Áo khoác ra đi! - Anh nhìn cô

- Không có gì đâu, chỉ là...

Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng, Kim Ngưu cũng đành nghe theo và từ từ cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi nữ trắng cộc tay và nó không đủ để che hết phần băng bó trên tay phải của cô. Vết thương đã thấm rất nhiều máu bị ôxi hóa chuyển thành màu đen:

- Tại sao cậu không thay băng? Nó sẽ rất nguy hiểm đấy có biết không?

- Một người sáng ra đã trốn viện khi vừa bị bắn hôm qua thì không nên nói câu ấy đâu - Cả hai nhìn nhau rồi cười.

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---  

Xin lỗi vì đã đăng muộn nha ~❤❤❤~ ---Kimchi---

Chap này xin nói luôn ~ Fan Yết - Ngưu vào hết đây ~ bao nhiêu gạch đá vào đây ta nhận hết ~ sau này trả lại dần ~

Xin comment và ủng hộ ta để có động lực viết chap mới nha ~❤❤❤~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro