Chap 13: Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh, mấy người bạn trong nhóm Thiên Bình cũng đã đến hỏi thăm cậu khi sức khoẻ đã dần bình phục. Hai tháng sau, mọi chuyện đã ổn định hơn, Thiên Bình đã có thể đi học bình thường, mối quan hệ giữa Thiên Yết và Cự Giải đã được cải thiện rất nhiều, trong lớp cũng đang rầm rộ lên khi Ma Kết và Kim Ngưu trở nên thân thiết. Đã qua hơn nửa học kì và các học sinh đang tập trung vào kì thi cuối học kì này. Vì là lớp chất lượng cao nên toàn bộ lớp phải đi học bổ trợ vào buổi chiều để có thể đạt được thành tích cao hơn.

- Nóng quá đi à! - Song Ngư tỏ vẻ mệt mỏi trong cái nắng chói chang của trời trưa dưới sân trường. Bốn người - Ma Kết, Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Bình đang đứng chờ trước cổng trường.

- Sao họ lâu vậy nhỉ? - Ma Kết nhìn chiếc đồng hồ trên tay và nói - Sắp vào học rồi.

Vừa đúng lúc đó, từ đằng xa, Cự Giải đang kéo tay Thiên Yết chạy đến, khi dừng lại trước cổng trường cô vội, nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo, thở dốc - May quá, đến kịp rồi.

- Sao muộn vậy? - Ma Kết lên tiếng nghiêm nghị - Có biết mấy giờ rồi không?

- Tại Thiên Yết cứ ngủ nướng hoài đó chứ! Gọi chục cuộc mới thấy nghe máy - Cự Giải cố thu lấy hơi và nói.

- Việc gì phải vội như vậy? Muộn tí cũng đâu có sao? - Thiên Yết tỏ vẻ lơ đễnh, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch.

Ma Kết thở dài ngao ngán, rồi cả nhóm cũng lên lớp, dọc hành lang, họ gặp một cảnh tượng khó coi. Một đám khoảng bốn đến năm người con trai cao lớn đang bao quanh một cô gái nhỏ bé, đeo một cặp kính đen và ôm một chồng sách. Trông có vẻ là họ đang quấy nhiễu và trêu trọc cô gái. Thường thì những kẻ như vậy sẽ là con nhà giàu, những kẻ chuyên đi bắt nạt, có thế lực để chống lưng và sẽ chẳng có ai muốn dây vào chúng cả vì nó đúng chẳng khác gì rước hoạ vào thân. Trong hoàn cảnh này, người khác sẽ làm ngơ và đi ngay lập tức, nhưng Thiên Bình lại là không phải là người như vậy. Cậu không bao giờ sợ và cũng không thể chấp nhận chuyện đó:

- Ê này! Chúng mày không thấy cậu ấy đang khó chịu sao?

Một tên lấy tay đưa lên gần tai, tỏ thái độ như vừa nghe được những lời không vừa ý:

- Không phải chuyện của mày thì đừng có xen vào! - Hắn quay ngoắt lại với khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ và chuyển dần thành ngạc nhiên.

- Mày... Andel? - Thiên Bình cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và ngay bên cạnh Thiên Yết và Ma Kết cũng vậy.

Tên đó từ từ nhếch mép trái, nụ cười thể hiện sự ngạo mạn, coi thường trong khi những tên còn lại dời khỏi vị trí lần lượt xếp ngang hàng ra đối diện và để cho cô gái chạy đi. Trông tên đó có vẻ là đầu xỏ, nổi bật lên với vóc dáng cao lớn và có phần cơ bắp, khuôn mặt khá điển trai nhưng xỏ đầy những khuyên tai trên miệng và vành tai, mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu đang hằn rõ sự giận dữ, thể hiện sự bành trướng và ngang ngược. Một tên bên cạnh có mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt đen huyền với cái nhìn mang sự soi xét và nghiêm túc, thân hình hắn cũng rất cao nhưng lại hơi gầy. Phía bên phải lại là một người có thân hình trái ngược với hai người kia, hắn trông thật ốm yếu, gầy gò với mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt xanh lá nhưng lại thể hiện một thái độ không hề lép vế mà vẫn rất kiêu ngạo và không có vẻ gì sợ sệt trước những con người cao lớn kia. Hai tên còn lại thì mang nét mặt khúm núm, có vẻ chúng là đám tay chân đi bên cạnh.

- Không ngờ lại gặp bọn mày ở đây, lại còn có cả tên con nhà giàu với mấy đứa con gái ẻo lả nữa chứ, không ngờ khả năng chọn bạn của mày thảm hại đến vậy - Hắn vẫn giữ nụ cười nhếch mép ngạo mạn đó. Khi Thiên Bình định lên tiếng đáp trả thì bàn tay của Thiên Yết liền ngăn anh lại:

- Nhìn thái độ là biết, bọn mày không phải cố tình đến tìm bọn tao gây sự, tao muốn biết bọn mày tính làm gì ở đây?

- Không phải chuyện của mày! - Hắn xồng xộc tiến lên về phía Thiên Yết, giơ nắm đấm lên trong khi Thiên Yết cũng như đã biết trước và đang chuẩn bị đỡ đòn:

- Các cô các cậu đang làm gì ở đây hả? Sao còn chưa vào lớp - Tiếng nói lớn của một người đàn ông trung niên vang lên phía sau đám con trai kia - Còn định gây sự giữa hành lang nữa sao?

Tên đó dừng lại, tỏ thái độ ngán ngẩm rồi quay lại với khuôn mặt mang đầy vẻ xấc xược. Hắn đang định cãi lại nhưng tên tóc nâu kia lại giữ vai và ngăn hắn lại:

- Không phải ở đây! Đừng gây sự nữa, chúng ta đi thôi! - Cái nhìn đầy nghiêm nghị trực tiếp vào mắt tên đầu xỏ kia. Hắn cũng dừng lại và ra hiệu cho cả đám con trai ấy dời đi trước sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Thiên Yết và Thiên Bình. Khi ngang qua Thiên Yết, hắn không quên bỏ lại một câu:

- Tan học, phòng thể dục! Đừng có muộn quá đấy! - Rồi bước đi.

Khi đó những cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng trống đã vang lên. Cả đám đều cố gắng nhanh chân đến lớp nhưng vẫn bị muộn. Tuy vậy nhưng vì đều là những học sinh ưu tú trong lớp nên chẳng cần bất kì lí do gì, cả lớp đã kêu ầm lên và thầy giáo cũng chỉ biết thở dài cho qua. Khi đã ổn định chỗ ngồi, tiết học diễn ra bình thường khi mà ngoài kia, bầu trời đã dần chuyển màu

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc vang lên bị át đi bởi tiếng mưa rào lớn ngoài trời, các học sinh đang thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Trong khi đó, Thiên Yết đã rất nhanh chóng thu dọn xong và đến cạnh bàn Thiên Bình:

- Hắn muốn chúng ta đến phòng thể dục, ngay bây giờ! - Giọng anh lạnh ngắt và mang đầy vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt

- Tại sao chúng nó lại đến đây? - Thiên Bình đứng bật dậy

- Là do bên trường đó học trùng lịch nên phải qua trường ta! - Ma Kết lên tiếng khi đã khoác chiếc cặp lên trên vai. Cự Giải vội tỏ vẻ lo lắng, Thiên Yết chấn an cô và bảo cô nên đi về cùng Song Ngư nhưng Song Ngư cũng vô cùng thắc mắc và lo lắng. Thiên Bình liền tiến lại gần cô, thì thầm:

- Ngư Nhi à! Đừng lo lắng quá, tớ sẽ không sao đâu, cùng Cự Giải về nhà an toàn nhé.

Song Ngư tin lời anh, ánh mắt đã bớt chút lo lắng và cô kéo ta Cự Giải đi ra khỏi lớp bà theo ngay sau là Ma Kết. Song Ngư bỗng chợt nhớ ra điều gì đó rồi dáo dác nhìn quanh, Kim Ngưu đã rời đi từ lúc nào mà không ai hay.

Khi đã đến trước cổng trường, trời mưa khá lớn, không khí lạnh buốt khi những tiếng thở khẽ của Song Ngư tạo thành làn hơi mỏng trước mắt. Họ mở dù ra khi chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên Ma Kết đứng lại:

- Tớ nhớ ra mình còn có công việc trên phòng văn thư, hai cậu cứ đi về trước đi nhé!

Song Ngư thì chỉ ậm ừ trong khi Cự Giải không quay lại nhìn, khuôn mặt tối sầm lại. Ma Kết cười nhẹ và chạy đi dọc theo hành lang.

- Hình như cậu ấy nhầm hướng rồi thì phải, phòng văn thư ở vị trí ngược lại cơ mà? - Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc, quay qua Cự Giải thì cô vẫn chỉ tiếp tục im lắng tiến ra khỏi trường.

Hai người con trai đang đứng trước cửa phòng thể dục:

- Mọi lần thì đều là lũ tay chân đến quấy rối, vậy mà lần này lại gặp cùng một lúc cả ba anh em nó! - Thiên Bình thở dài

- Cũng đã rất lâu rồi nhỉ! - Thiên Yết chỉ chăm chú nhìn cánh cửa kia và lên tiếng. Sau lưng họ, Ma Kết cũng đã đến.

- Ồ! Cậu cũng tham gia sao? - Thiên Bình quay lại sau

- Việc này cũng liên quan đến tôi mà! Tôi cũng muốn trả đũa chúng chuyện hôm trước! - Ma Kết cười.

- Vậy vào thôi - Thiên Yết kéo cánh cửa thật mạnh để mở nó ra. Cảnh tượng đằng sau đó là khoảng chục đứa con trai đang chờ với rất nhiều gậy guộc, côn và tên đầu xỏ đang dựng sẵn một điệu cười ngạo nghễ.

Song Ngư và Cự Giải đã đến trước bến xe buýt, Song Ngư vẫn rất bối rối khi mà những câu chuyện của cô bị Cự Giải bỏ ngoài tai, không để ý đến suốt cả quãng đường đi. Cự Giải trông như đang nghĩ một điều gì đó, không nói và chỉ đến khi chiếc xe buýt dừng trước mắt hai người:

- Mình lên thôi, Cự Giải. - Song Ngư cười, cầm tay Cự Giải bước lên xe buýt thì khựng lại, Song Ngư quay lại với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu nói dối dở tệ, Ma Kết ạ! - Sau câu nói đó thì tay Song Ngư bị giật mạnh, Cự Giải chạy đi giữa con mưa rào mà không một chiếc dù, bỏ lại đằng sau những tiếng gọi lớn của Song Ngư.

Ba người từ từ bước vào trong, giữa đám côn đồ đang nhìn họ với ánh mắt như những con thú đang muốn xé nát con mồi. Tên đầu xỏ tiến lại gần, theo sau là hai người hồi sáng, trong tay chúng là những cây gậy lớn. Mặt hắn vênh váo:

- Mày quả thật rất biết giữ lời, không hề lo nghĩ gì mà đến đây sao?

- Còn tao thì không biết mày là đứa hèn tới nỗi phải gọi cả đàn em ra để bảo vệ đó, sợ bọn tao sao? - Thiên Yết khoanh tay lại, thái độ coi thường kẻ đứng trước mặt mình. Hắn cười lớn:

- Hahah... Haizz... Chúng nó sẽ không xen vào chuyện này đâu! Tao sẽ giải quyết xong tụi mày và sau đó, có thể chúng sẽ đưa bọn mày đi viện cũng nên.

- Vậy thì giải quyết cho nhanh đi! - Thiên Yết đẩy mạnh hắn ra khiến hắn lùi về sau. Hành động đó của anh như đánh thức bản tính thú vật trong người hắn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, răng nghiến chặt. Ba người biết sẽ phải đối mặt với điều gì nên đều thủ thế sẵn mà không ngờ rằng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra:

- Dừng lại đi! - Tiếng kêu như dồn hết chút sức lực cuối cùng đến mức yếu ớt của Cự Giải, người cô ướt nhẹp và chân tay trầy xước, lấm lem bùn đất trên bộ đồng phục. Phía sau là những thầy giáo và bảo vệ đang tỏ thái độ tức giận với đám con trai kia. Nhìn thấy Cự Giải như vậy, Thiên Yết đột nhiên mất hết sự bình tĩnh, khuôn mặt lo lắng hiện rõ:

- Cự Giải, tại sao cậu...? - Chưa dứt hết câu, tên đầu xỏ kia đã chớp ngay sơ hở đó của Thiên Yết mà vung gậy thật cao, lao thật nhanh đến. Quá bất ngờ và phân tâm, Thiên Yết nhắm chặt mắt để chờ lĩnh đòn. Một bóng đen vụt tới, đỡ lấy chiếc gậy đang giáng xuống trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người xung quanh. Là Kim Ngưu, cô ấy giữ cho cánh tay hắn đứng yên trên không cách khuôn mặt của Thiên Yết đúng vài phân, dùng tay còn lại thúc mạnh vào dưới bắp tay hắn khiến cho cái gậy rơi xuống. Khi hắn vẫn chưa hết bàng hoàng thì cô liền buông tay đang giữ tay hắn ra, tặng hắn một cú đấm vào ngay giữa ngực khiến hắn nhăn mặt và lùi về sau. Một lúc sau, khi mọi thứ đã ổn định trở lại, thầy giáo mới lên tiếng:

- Các cậu dám gây sự ở trường tôi, với những học sinh của tôi là điều không chấp nhận được! Tôi sẽ làm việc với các đồng nghiệp bên kia để giải quyết và giả lại các cậu ngay lập tức!

Thầy chỉ thẳng vào mặt tên đầu xỏ đó và nói, hắn lườm thầy đầy giận dữ và khi hắn đang định cãi lại thì một lần nữa, tên tóc nâu kia lại ngăn hắn lại bằng ánh mắt và lời nói:

- Em biết nó khó chấp nhận, nhưng không phải lúc này, đừng gây rắc rối thêm nữa!

Hắn nghe những lời đó rồi chỉ "chậc" một tiếng rồi đi theo thầy ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của Thiên Yết và Thiên Bình. Khi đi ngang qua Kim Ngưu hắn lại thể hiện nụ cười nhếch mép ngạo mạn ấy:

- Cô... Thú vị thật!

Kim Ngưu đáp lại hắn với ánh nhìn thẳng với thái độ như không quan tâm. Trong lúc đó, Cụ Giải trông như đã kiệt sức, cô chao đảo tiến lại gần phía Thiên Yết, anh đưa tay đón cô... Nhưng anh đã đón trượt. Không! Anh không hề trượt, mà là Cự Giải đã cố gắng ngã vào vòng tay của Ma Kết trước sự ngạc nhiên tột độ của Thiên Yết. Cô run rẩy trong lòng Ma Kết, cố thoát ra những lời thì thầm yếu ớt mà không ai nghe thấy được, trong khi anh ta thì lại hoàn toàn bối rối khi nhìn cô rồi liếc nhìn Thiên Yết đang tối sầm mặt lại. Như để cố gắng làm gì đó, Thiên Bình lại gần Thiên Yết:

- Chúng ta đi thôi, còn một vài việc chưa giải quyết xong phải không?

Thiên Yết nghe xong liền nở một nụ cười nhợt nhạt, những lời nói thể hiện sự kìm nén cảm xúc đến khó tả của anh:

- Vậy Cự Giải đành nhờ cậu chăm sóc nhé, Ma Kết. - Rồi bước đi lạnh như tờ. Kim Ngưu chứng kiến tất cả, khi anh đi ngang qua:

- Anh thực sự có thể chấp nhận điều đó sao? - Cô hỏi.

- Còn cô? - Lời nói lạnh lùng của anh đáp lại thật nhanh và những bước chân vẫn không dừng lại. Cô vẫn đứng đó cho đến khi Ma Kết bế Cự Giải dậy, đi ngang qua cô với một nụ cười nhẹ như mong cô hiểu cho anh trong hoàn cảnh hiện tại. Rồi cô im lặng nhìn mọi người đi hết, đóng cửa phòng thể dục lại và bước đi trên hành lang vắng tanh trong cơn mưa rào lạnh giá.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Những bươc chân nhẹ trên hành lang trong trường học, Song Ngư đang lo lắng vì không tìm được một ai, ngay cả bác bảo vệ cũng không thấy đâu. Cô quay lại trường với hi vọng rằng bạn cô sẽ không gặp chuyện chẳng lành, đặc biệt là khi Cự Giải bỏ mặc cô và trời mưa gió để quay lại đây vì lí do gì cô cũng không rõ. Khi đang lang thang trên khu phòng học lớp mình, cô gặp một chàng trai, có vẻ là đàn anh nhưng lại mặc áo đồng phục trường khác và đang hút thuốc. Biết là không nên dây vào với những kẻ này nên Song Ngư cố gắng quay lại mà không tạo ra tiếng động nhưng không thành khi vô tình va phải cánh cửa lớp đang mở, tên đó giật mình quay lại và khi thấy Song Ngư, hắn giở nụ cười đê tiện từ từ tiến lại. Hắn đang ở sát Song Ngư khi lưng cô đã chạm tường, tên đê tiện đó nhìn cô với ánh mắt dâm dê và thèm thuồng. Cô muốn hét lên nhưng hắn lại bịt miệng cô lại ngay lập tức, tay còn lại hắn giữ tay cô để cô không có cơ hội chống cự lại và chạy thoát. Song Ngư đã gần như tuyệt vọng, khoé mắt cô đã chấm những giọt nước mắt, cô sắp bị làm nhục bởi một tên đê tiện, bẩn thỉu mà cô không hề quen biết.

Trước lúc đó một khoảng, ở tầng dưới, những tiếng bước chân nhẹ vang lên trên hành lang trường không bóng người. Kim Ngưu quay lại vì chẳng biết bản thân đã đãng trí đến mức nào mà trước khi rời khỏi lớp, cô lại để quên điện thoại của mình, và cô chẳng rõ nữa. Khi đang quẩn quanh với mấy suy nghĩ linh tinh, cô nghe thấy "tiếng động lạ" ở tầng trên. Cô có dự cảm không lành, liền chạy ngay lên tầng trên và thấy cảnh tượng tên dê xồm kia đang chuẩn bị xàm xỡ Song Ngư. Cô tức giận tay nắm chặt lại thành quyền, nói lớn:

- Mày đang tính làm gì vậy?

Tên đó quay lại và thấy Kim Ngưu, hắn nhìn cô một lượt:

- Trông cô em cũng ngon đấy! Muốn nhập cuộc cùng bọn anh sao?

Kim Ngưu không đáp, cô lườm hắn với ánh mắt hình viên đạn trong khi hắn tỏ ra khó chịu khi bị lườm như vậy. Hắn liền buông Song Ngư ra và lao đến chỗ Kim Ngưu, cô hít thật sâu, xoay người lại và tặng hắn một cú đá đầy uy lực. Gót giầy đập thẳng vào hàm tên dê xồm kia khiến hắn ngã nhào, đập mặt thẳng xuống đất. Sau khi dính cú đó, hắn co rúm người lại, tay ôm mặt, rên rỉ dưới mặt đất.

Kim Ngưu quay qua Song Ngư:

- Cậu có sao không?

Song Ngư khẽ lắc đầu, chạy lại phía Kim Ngưu, tâm trạng đã bớt bàng hoàng trong khi Kim Ngưu chẳng thèm đếm xỉa đến tên khốn kia, cô cầm tay Song Ngư đi xuống. Khi xuống dưới tầng, hai người gặp thầy giáo và bảo vệ đang đi qua, khi thấy hai học sinh, thầy ngạc nhiên hỏi:

- Sao hai em còn ở đây giờ này?

Song Ngư liền lùi lại, có lẽ cô vẫn rất sợ, Kim Ngưu nắm chặt tay cô như để khẳng định sẽ bảo vệ cô:

- Có một tên học sinh trường bên đang ở trên kia. Hắn có hành vi đồi bại với bạn ấy, mong thầy và bác giải quyết giúp bọn em với ạ! - Kim Ngưu nói

- Haizz, Lũ "học nhờ" này thật đúng là toàn bọn mất nết, thật phiền phức! - Bác bảo vệ thở dài

- Thôi! Chúng ta vẫn phải giải quyết việc này - Thầy giáo nói với bác bảo vệ - Em có sao không? - Thầy quay qua nhìn Song Ngư, cô ấy vẫn khép nép sau lưng Kim Ngưu, khẽ lắc đầu. Sau đó hai người chào thầy thật nhanh và rời khỏi trường.

Một quãng lâu, hai người chỉ im lặng đi dưới cơn mưa rào không dứt. Suy nghĩ một hồi, Kim Ngưu cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói, để động Viên Song Ngư:

- Nếu lúc đó mà là Thiên Bình, chắc cậu ta sẽ không thể kiểm soát nổi mà cho hắn ta đi viện luôn cũng nên.

- Ừ! Tớ cũng đã mong rằng... Cậu ấy sẽ có mặt lúc đó

- Hả? - Điều đó làm Kim Ngưu có chút bất ngờ.

- Kim Ngưu này

- Ừm?

- Cậu đã bao giờ có cảm giác rằng mình được quan tâm, che chở, nhưng lại... Có cảm giác như... Vẫn chưa đủ không?

- Cậu đang nói đến Thiên Bình chăng? - Kim Ngưu đáp, mặt Song Ngư tối sầm lại - Tớ thấy cậu ấy rất yêu quý cậu mà - Kim Ngưu như đang cố gắng an ủi.

- Vậy có lẽ đó không phải thứ tình cảm tớ mong muốn rồi - Song Ngư cười nhạt, rồi từ từ trở nên tươi sáng hơn khi cô nhìn Kim Ngưu - Nhưng cũng không sao cả, tớ có một người bạn luôn sẵn sàng bên tớ khi tớ cần, bảo vệ tớ khi nguy hiểm ở đây rồi! Hì.

Nói rồi Song Ngư ôm chặt cánh tay của Kim Ngưu thêm chút, khẽ nũng nịu kiểu trẻ con. Kim Ngưu cũng chỉ biết cười nhẹ, cô bỗng suy nghĩ lại những gì Song Ngư vừa nói, cô nhớ lại lí do mình có mặt ở đó là gì? Chỉ là... Cô nghe những lời tên tóc đỏ kia nói với Thiên Yết và rồi... Cô tự nhủ bản thân phải ở đó. Ngước nhìn những hạt mưa trên chiếc ô nhỏ, Ngưu cười thầm: "Kim Ngưu à! Mày là đồ ngốc!"

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Thức cả đêm để viết cho các nàng này ~😭😭😭~ Ta xin lỗi nhưng do máu Bách nổi lên kinh quá nên ta lỡ để Kim Ngưu thành "Soái tỷ" quá đà ~😢😢😢~ 3628 từ không tính phần này nhé ~😥😥😥~

Mong các nàng tiếp tục comment và ủng hộ ta nhé ~❤❤❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro