Chap 3: Câu lạc bộ bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học, Kim Ngưu vẫn ngồi cạnh Thiên Yết, không ai nói gì, nhưng vẫn có một bầu không khí vô cùng u ám, ngột ngạt, khó chịu sau lưng đám học sinh, đến cả thầy giáo cũng đang cảm thấy sự âm u, đáng sợ tỏa ra từ phía cuối lớp. Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, Thiên Yết thu dọn nhanh sách vở, đi thẳng ra khỏi lớp mà vẫn không quên kéo Cự Giải theo, Thiên Bình thì đã ở lỉnh đi từ bao giờ, các học sinh khác cũng đã thu dọn sách vở và ra khỏi lớp, còn lại Kim Ngưu đang chuẩn bị đi thì bỗng có cảm giác bị giựt nhẹ ở sau lưng, khi cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Song Ngư cùng một khuôn mặt đỏ bừng, bối rối... cậu ấy muốn Kim Ngưu cùng đi đến câu lạc bộ bóng rổ cùng cậu ấy. Lúc đầu, Kim Ngưu có ý định từ chối nhưng vì ánh mắt long lanh kia cứ nhìn cô khiến cô không thể nói lời từ chối được, vậy là cô đồng ý. Bấy giờ, Ma Kết mới khoác cặp lên và ra khỏi lớp.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Ngôi trường được xây rất rộng, với ba khu nhà học lớn, mỗi khu nhà cao bốn tầng, với một sân bóng đá lớn, một sân thể dục lớn, một phòng thí nghiệm và một phòng tin học, cuối cùng là khu nhà dành cho câu lạc bộ bóng rổ, nó ở tít sâu trong khuôn viên trường, mà lớp học lại ở tận tầng 4 khu nhà đầu tiên nên Kim Ngưu và Song Ngư cũng mất một khoảng thời gian khá lâu mới đến nơi. Suốt cả quãng đường, Song Ngư cứ ôm lấy cánh tay Kim Ngưu hoài không buông, Kim Ngưu lúc đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cứ để yên vậy, Song Ngư vừa đi vừa nói chuyện mãi, hết chuyện trong phim lại đến những chuyện ngoài đời, trong lớp, nhưng Kim Ngưu cũng chỉ đáp mấy cho qua chuyện nên Song Ngư cũng thấy khá buồn. Khi đến nơi, thấy trên hàng ghế có bóng Cự Giải, Song Ngư liền kéo tay Kim Ngưu chạy thật nhanh lên ngồi cạnh cô, Cự Giải lúc đầu có chút bất ngờ khi thấy Kim Ngưu nhưng rồi cũng không thắc mắc gì khi biết Song Ngư rủ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Kim Ngưu ngồi xuống ghế, đảo mắt quanh một lượt, xung quanh cũng có rất nhiều các cô gái khác đang chăm chú ngắm nhìn các chàng trai dưới sân, cô cũng hướng mắt xuống dưới sân, mọi người đang luyện tập, điều làm Kim Ngưu chú ý là một anh chàng vừa mới bước vào sân đã lập tức cướp được bóng, nhanh chóng vượt qua tất cả những người còn lại trên sân... bỗng Kim Ngưu giật mình khi nhận ra...đó là Ma Kết "Anh ta giỏi ghê, đã là một lớp trưởng, lại còn là một người chơi bóng rổ hay nữa..." - Kim Ngưu thầm nghĩ. Cô không rời mắt khỏi anh, để ý từng bước di chuyển nhanh, uyển chuyển ấy cho đến khi bị dừng lại ở người cuối cùng ngay trước rổ. Không cần nhìn kĩ, Kim Ngưu cũng nhận ra đó là tên đáng ghét sáng nay vừa gây sự với cô, anh ấy đã cướp được bóng của Ma Kết, khuôn mặt đang biểu lộ sự thách thức:

- Sao chậm vậy, Ma Kết?

Ma Kết không nói gì, chỉ quay lưng đi. Lúc này, khi bị Song Ngư lay nhẹ người, Kim Ngưu mới bừng tỉnh, cô đang mải suy nghĩ về những gì mình vừa thấy:

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì đâu. - Kim Ngưu đáp

Lúc này, Thiên Yết nhìn lên trên hàng ghế khán giả "Cô ta đang làm gì ở đây vậy?" - Thiên Yết nghĩ, cũng dễ hiểu bởi Kim Ngưu là người duy nhất trên khán đài không mặc đồng phục, nhưng điều làm Thiên Yết bất ngờ chính là người đang ngồi cạnh Kim Ngưu chính là Cự Giải. Anh định chạy lên nhưng kịp để ý rằng Kim Ngưu không hề có bất cứ hành động hay thái độ gì kì lạ với Cự Giải cả, nên anh cũng không muốn làm lớn chuyện.

Sau buổi tập, Song Ngư liền kéo Kim Ngưu và Cự Giải xuống sân bóng. Cô quay sang Kim Ngưu hỏi:

- Cậu biết chơi không, Kim Ngưu?

- Ưm... một chút.

Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, xoay quả bóng trên tay, Kim Ngưu lườm Yết:

- Anh coi thường tôi đấy hả?

Kim Ngưu không chịu nổi thái độ coi thường ấy... lập tức cướp bóng từ tay Thiên Yết, chạy thật nhanh và úp bóng vào rổ trước bao con mắt của những người trên sân, mọi người đều ngạc nhiên trước khung cảnh vô cùng ấn tượng ấy. Thiên Yết không thể nói được gì, còn Ma Kết chỉ biết cười và lắc đầu nhẹ. Khi ấy, Kim Ngưu đáp xuống đất nhẹ nhàng, quay lại nhìn Thiên Yết, tiến lại gần:

- Thế nào? Có muốn chơi tiếp không?

Thiên Yết không nói gì, chỉ im lặng đi ra lấy bóng, Kim Ngưu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, Song Ngư liền kéo Cự Giải và Ma Kết vào theo. Họ chơi với nhau suốt hai tiếng đồng hồ mà không biết rằng, ngoài kia từng hạt mưa đang rơi.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

- Mưa lớn ghê. - Thiên Bình chạy vào trong khu nhà, trên tay anh là một chiếc ô nhỏ và một cây đàn ghita đeo bên vai, thấy mọi người đang vui vẻ chơi bóng, cậu cũng mỉm cười thầm, những tiếng giày kót két trên sàn gỗ đánh bóng, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp khu nhà, mọi người đang chơi bóng rổ rất vui vẻ, Thiên Bình bước vào, Song Ngư thấy anh lên mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Thiên Bình trước mười sáu con mắt đang theo dõi, Thiên Bình ngượng đỏ mặt trong khi những người khác bụp miệng cười:

- Bỏ tớ ra đi Ngư Nhi! Sao các cậu còn ở đây vậy, đã 1 giờ 30 phút chiều rồi đấy và trời còn mưa to nữa?

- Mưa sao?

Song Ngư nhìn ra cửa phía sau Thiên Bình, bấy giờ mọi người mới nhận ra là trời đang mưa rất to, Song Ngư lấy tay ôm hai bên má, làm biểu cảm hoảng hốt, nhìn đáng yêu không chịu được. Vậy là Ma Kết và Thiên Yết vào trong thay đồ và thu dọn, tắt đèn phía trong, Thiên Bình và Song Ngư thì đã đi từ bao giờ, Cự Giải chờ Thiên Yết trước cửa khu nhà, lúc đó anh đi ngang qua Kim Ngưu đang lấy cặp sách của mình trên hàng ghế khán giả xuống, cô nhìn anh và lên tiếng:

- Thiên Yết này!

Thiên Yết không quay sang nhìn, nhưng vẫn đứng lại nghe

- Thật sự anh chơi rất hay đấy.

Kim Ngưu khẽ mỉm cười, Thiên Yết cố gắng không để lộ rằng mình đang nhìn trộm Kim Ngưu và ý nghĩ về nụ cười ấy đẹp như thiên thần, quả thật dù không nói gì nhưng câu nói ấy thật sự khiến anh thấy tốt hơn rất nhiều. Anh đi thẳng ra ngoài trong khi Cự Giải mở ô và cùng anh đi về. Kim Ngưu đứng nhìn theo bóng hai người họ đang cùng đi trong mưa, rồi bỗng nhận ra... cô không mang ô rồi... Loay hoay không biết phải làm gì, cuối cùng cô định chạy về, khi đang chuẩn bị lao đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô, giữ lại:

- Định dầm mưa đấy hả?

Là Ma Kết, một tay anh đang cầm tay Kim Ngưu, tay còn lại là một chiếc ô màu xanh nhạt. Lúc đó, tự thế của Kim Ngưu thật sự là trông rất buồn cười, kèm theo khuôn mặt ngạc nhiên khi quay lại nhìn anh nữa, Ma Kết không thể nhịn được cười. Kim Ngưu khẽ đỏ mặt, rồi cũng cùng Ma Kết đi về.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Lúc đó tại nhà Song Ngư, Thiên Bình đang ngồi chơi đàn cho Song Ngư nghe:

- Bình Nhi này, tại sao cậu ấy không là con trai nhỉ? - Song Ngư ôm gối, nhìn lên trần nhà, nói vu vơ

- Ngư Nhi nói linh tinh gì vậy? - Thiên Bình ngừng chơi

- Kim Ngưu ý, cậu ấy giống y hệt như người trong mộng của tớ, từ cái vóc dáng ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, đến tính cách vô cũng mạnh mẽ, lại biết chơi bóng rổ nữa và...

- Và cậu ấy là con gái. - Thiên Bình nói

- Ừ, trớ trêu nhỉ - Song Ngư nói, giọng có chút buồn

- Đồ ngốc! Làm gì có ai hoàn hảo như trong suy nghĩ của mình. Ngư Nhi nên bớt mơ mộng đi

- Phải rồi, dù sao tớ cũng đã có cậu rồi nhỉ? - Song Ngư ngồi dậy, ôm lấy Thiên Bình thì thầm.

~❤~Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh~❤~

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Ê~ Vạch kẻ mới kìa~ 😂😂😂 ~ (đùa nhạt toẹt)~

Thấy hôm qua các nàng chê ngắn nên ta đã tăng dung lượng lên~!!!❤

Chap này ta thấy còn nhạt hơn cả chap trước, nhưng đã mất công viết rồi nên các nàng thông cảm~ Chap sau ta sẽ cố gắng hơn~!!! Tiếp tục ủng hộ và comment cho ta có động lực nhé~!!! Yêu các nàng nhiều~!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro