Chap 4: Những cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kim Ngưu đi học sớm, con đường đến trường vừa được rải những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi bình minh, cơn gió nhẹ rung những tán cây đung đưa, con đường vắng không xe đi lại, ở trường, hàng cỏ trước sân đọng đầy sương sớm long lanh. Đã hai tuần kể từ khi Kim Ngưu chuyển tới đây, mọi người trong lớp đều rất hòa đồng, thân thiện và nghịch ngợm, cô dần trở thành bạn thân của Song Ngư, cô thích cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên của cô bé ấy, cô ấy nhiều lúc hay mơ mộng đến nỗi không thể nghe thấy những người xung quanh nói gì, cô thường ngồi hàng giờ để nghe Song Ngư kể về những bộ phim của mình, những suy nghĩ về bộ truyện tranh mới đọc hay những lời trêu chọc dành cho Thiên Bình. Thiên Bình cũng hay nói chuyện với cô hơn, quả thật là anh chàng này đúng là siêu quậy phá khi giỏi vật lý và hóa học, nhờ những kiến thức đã học mà hầu hết mấy trò của Thiên Bình gần như chắc chắn thành công và đảm bảo người dính sẽ phải vô cùng tức giận, thầy cô rất ủng hộ việc Thiên Bình giỏi một môn học nào đó nhưng lại thất vọng trước những gì anh áp dụng để thực hiện. Cự Giải thì lại cực giỏi ngoại ngữ và ngữ văn, cô ấy có thể nói trôi chảy năm thứ tiếng liền, điểm văn của cô không bao giờ thấp cả, lúc nào cũng cao ngất, đọc bài viết của cô ấy thật sự rất hay, cảm xúc và chân thực, cô ấy cũng rất hay quan tâm đến mọi người, có thể thấy cô là mẫu con gái lí tưởng. Ma Kết lại có vẻ ngoài khô khan, cứng nhắc, thường lấy nội quy, quy định cần chấp hành là thước đo đánh giá ý thức cũng người khác cũng như là tiêu chuẩn trong mắt anh, anh là một lớp trưởng nên việc quản lý lớp vô cùng chặt chẽ nên cho dù là một lớp nghịch nhất trường nhưng trong giờ sinh hoạt vẫn không thể tránh khỏi im lặng trước những phê bình, khiển trách của anh. Anh học giỏi tất cả các môn học, không có một môn nào mà Ma Kết kém cả, điểm cho môn đại số, hình học phẳng và hình học không gian gần như lúc nào cũng tuyệt đối, anh được bạn bè mến mộ và thầy cô ưng lắm. Kim Ngưu cũng rất khâm phục anh chàng này, thậm chí cô dường như đã có chút cảm tình dành cho anh. Nhưng có điều bất ngờ là cái tên ngồi cạnh cô - Thiên Yết lại cũng học cực giỏi, tất cả các môn học đều có điểm ngang bằng với Ma Kết, thậm chí kể cả trong đội bóng rổ, hầu hết các trận đấu bóng với nhau đều có kết quả hòa, những điều ấy cho thấy anh là đối thủ mạnh nhất đối với Ma Kết. Tuy vậy những tính cách anh rất lạnh lùng, vô cảm, anh hầu như không nói chuyện với ai, trong như giờ ra chơi hầu hết chỉ thấy anh đang đọc một quyển sách nào đó, trong các tiết tự quản, anh không có hứng tham gia bất kì trò đùa nào trong lớp, chỉ thấy anh đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ hoặc là... ngủ. Và cũng từ sau lần gây sự trên lớp và lần đi chơi bóng rổ, Kim Ngưu cũng không có mấy thiện cảm với anh, chỉ coi anh là một người dưng ngồi cạnh và nhiều khi vô tình trò chuyện đôi câu ở trên lớp và ở câu lạc bộ.

Sau khi trèo lên chín lần cầu thang với gần hai trăm bậc thang, cuối cùng Kim Ngưu cũng tới cửa lớp, chợt cô thấy có người trong lớp... là Ma Kết, cô liền nhẹ nhàng đi vào, cố gắng không tạo ra tiếng động nào lớn, anh đang chăm chú viết cái gì đó vào một cuốn sổ nhỏ, lúc này cô lại gần, nhìn kĩ khuôn mặt anh, sống mũi cao, đôi mắt màu tím đẹp như đá amethyst ẩn dưới hàng mi dày, lúc nhìn anh ấy thật gần, Ma Kết toát lên vẻ đẹp trai, thông minh lạ thường. Khi đang mải nhìn ngắm thì bỗng Ma Kết chợt quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, lúc đầu, cô cũng có chút giật mình, nhưng cũng không hề ngại ngùng, dù trong tim cô không hề phẳng lặng, ánh mắt có chút xao động, có lẽ Ma Kết cũng bị ngạc nhiên không nhẹ, anh đánh rơi cả cây bút đang viết xuống sàn:

- Kim... Kim Ngưu?

- Chào buổi sáng, Ma Kết. Cậu đang viết gì vậy?

Ma Kết chợt nhận ra điều gì đó, anh vội vàng cất nhanh hết đống sách vở trên bàn và cả cuốn sổ nhỏ ấy, Kim Ngưu hơi bất ngờ về hành động đó, lại càng bất ngờ hơn khi cuốn sổ nhỏ ấy lại được cất vào một góc riêng trong cặp. Sau khi thu don xong, Ma Kết quay lại nhìn Kim Ngưu, giọng có chút lạ:

- Cậu mặc đồng phục rồi à?

- À... Ừm...tớ hỏi cậu nh...

- Cậu đã thấy gì chưa?

Mặt Ma Kết tối sầm lại, thật sự Kim Ngưu chưa thấy anh thế này bao giờ cả:

- Ừm... chưa. - Kim Ngưu đáp.

- Vậy à... cảm ơn cậu.

- Sao cậu lại nói vậy? - Kim Ngưu tỏ vẻ khó hiểu.

- Không... có gì. - Ma Kết chỉ đáp có vậy, Kim Ngưu cũng không nói gì. Đó là một khoảng im lặng kéo dài, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Thật sự quá ít chủ đề để nói, cô thở dài, quay lưng đi về chỗ ngồi, đeo tai nghe lên và lại chăm chú vào list nhạc. Cự Giải bước vào lớp, cảm nhận thấy bầu không khí ảm đạm, u ám, Ma Kết đang cúi gằm mặt xuống bàn, cô đi đến bàn của anh, đặt cặp xuống cạnh Ma Kết:

- Có chuyện gì vậy?

- Khô... không có gì.

Kim Ngưu liếc nhìn Ma Kết, cô suy nghĩ về những gì vừa diễn ra "Ma Kết đang giấu gì vậy? Điều đó quan trọng đến vậy sao? Cuốn sổ đó viết gì vậy? Không hiểu sao, cái nhìn của anh ấy bây giờ lại làm mình xao động..." - Kim Ngưu đang mải suy nghĩ thì Bỗng nhận thấy ánh mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ quen thuộc ấy đang nhìn cô chăm chú. Tất nhiên là cô rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không để lộ bất cứ biểu cảm nào:

- Cậu đang nghĩ gì vậy?- Song Ngư nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt ngây thơ

- Tớ có nghĩ gì đâu. - Kim Ngưu đáp.

Sau đó Kim Ngưu cố gắng đổi chủ đề và hỏi Song Ngư về mấy bộ truyện tranh của cô, lúc ấy Thiên Yết và Thiên Bình đi vào lớp, Thiên Yết ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, lần đầu tiên... lần đầu tiên, anh mở lời với cô:

- Kim Ngưu này.

Kim Ngưu không tránh nổi ngạc nhiên, Song Ngư cũng vậy, cả hai quay sang nhìn Thiên Yết:

- Cô có muốn làm quản lý đội bóng rổ không?

- Sao anh lại hỏi vậy? - Kim Ngưu thắc mắc.

- Cô chỉ cần cho tôi câu trả lời thôi.

Kim Ngưu hơi lưỡng lự một chút, sau đó cũng đồng ý, Thiên Yết nói rằng sau buổi học hãy đến câu lạc bộ, rồi anh lại chăm chú vào cuốn sách của mình. Một cảm giác vô cùng kì lạ, Kim Ngưu chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Yết sẽ chủ động nói chuyện với mình. Tuy hai tuần vừa qua, hai người ngồi cùng bàn với nhau nhưng cứ khi nào cô định chủ động nói chuyện thì đều nhận lại sự im lặng hoặc vài câu đáp cho qua chuyện, tất nhiên cô không phải người nhiều chuyện nên cũng chẳng qua tâm lắm. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Thiên Yết chủ động nói chuyện với cô, lại còn muốn cô làm quản lý đội bóng rổ nữa chứ, vậy thì tại sao? Lí do là gì chứ?

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Ma Kết và Cự Giải nói là phải đi làm một vài công việc của hội học sinh, Thiên Bình thì đang có buổi diễn lớn với ban nhạc nên đã đi trước, còn lại Kim Ngưu, Thiên Yết và Song Ngư cùng đi xuống câu lạc bộ. Suốt cả quãng đường đi, Song Ngư vẫn ôm lấy tay Kim Ngưu, kể đủ thứ chuyện, còn Kim Ngưu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thiên Yết, anh không nói gì, chỉ bước đi trong im lặng. Khi đến nơi, Thiên Yết cũng chỉ giới thiệu và nói qua về những công việc của người quản lý, do là bạn quản lý trước đã chuyển qua câu lạc bộ khác, nên Thiên Yết mới có ý để Kim Ngưu làm công việc này, nhưng lý do đó quả thật là không thỏa đáng chút nào...

Buổi tập diễn ra như thường lệ, Kim Ngưu đứng ngoài ghi chép lại lịch cũng như thời gian luyện tập, tất nhiên là Song Ngư vẫn ngồi cạnh cô, nói chuyện và trêu chọc Kim Ngưu, điều này cô cũng đã quen rồi nên không lấy làm khó chịu, cô chỉ để ý thấy là khi chơi bóng, Thiên Yết trông rất khác với vẻ thường ngày. Bình thường thì anh chỉ ngồi một chỗ, đọc sách hoặc ngủ, không nói chuyện hay giao tiếp với bất cứ người nào khác trong lớp, nhưng khi chơi bóng, anh là một người năng động, tự tin, khác hẳn với vẻ ủ rũ thường ngày, lúc đó cô cũng nhận ra, Thiên Yết cũng có một sự cuốn hút rất lớn. Kết thúc buổi tập, Kim Ngưu đang thu dọn bóng, mọi người trong đội cũng đã về gần hết, Song Ngư nói là cô ấy có việc phải đi trước, còn lại mình Kim Ngưu với Thiên Yết. Khi Kim Ngưu đang cho bóng vào rổ ở trong phòng, Thiên Yết bước vào thấy chỉ còn mình cô, anh... từ từ... kéo cánh cửa đóng lại, Kim Ngưu khẽ giật mình nhưng cũng hề để lộ điều đó. Thiên Yết đặt quả bóng xuống cạnh Kim Ngưu, cô quay sang Thiên Yết:

- Anh đang có ý định gì vậy?

- ... - Thiên Yết không trả lời.

- Tại sao anh lại muốn tôi làm quản lý chứ? - Cô tiếp tục hỏi

- ... - Anh vẫn im lặng

- Anh nghĩ rằng tôi dễ bị ăn hiếp sao, anh định làm gì tôi trong này hả, Thiên Yết? - Kim Ngưu cười nham hiểm, ghé sát mặt Thiên Yết, anh vẫn không để biểu lộ bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt.

- Vậy sao cô không kêu lên? - Thiên Yết đáp, nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt Kim Ngưu tắt.

- Tại sao tôi phải làm vậy... tôi tin anh không phải người như vậy - Kim Ngưu còn không biết tại sao mình lại nói vậy, cô chỉ cảm thấy rằng, người đứng trước mắt mình đây đâu phải người xấu, vậy thôi.

- Và nếu nó không như những gì cô tin tưởng thì sao? - Ánh mắt Thiên Yết có chút buồn, khuôn mặt tối sầm lại

- Vậy có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận nó thôi. - Kim Ngưu cười nhẹ, nụ cười ấy khiến Thiên Yết xao động, trái tim trong lồng ngực loạn nhịp, đập liên hồi mạnh mẽ như trước mắt anh là một thiên thần đang mỉm cười, không hiểu sao nụ cười ấy lại cho anh cảm giác yên bình, an toàn đến vậy. Anh chẳng thể nghĩ thêm được gì, đôi mắt trùng xuống, hít một hơi sâu, anh gục xuống vai Kim Ngưu, cô rùng mình, toàn thân rã rời, cô định đưa tay lên đẩy anh ra:

- Làm ơn, chỉ một chút thôi... - Thiên Yết nói, giọng anh chứa đầy sự mệt mỏi, hơi thở dài, khó khăn

Cánh tay đang dừng giữa không trung của cô từ từ hạ xuống, đặt nhẹ lên vai anh. Cô đang lâm vào hoàn cảnh gì thế này, một anh chàng lạnh lùng, không thích giao tiếp với ai, anh chỉ suốt ngày cắm mặt vào cuốn sách, bây giờ anh lại gục lên vai cô, sự mệt mỏi, kiệt sức qua những giọt mồ hôi của anh đang thấm dần lên vai cô. Cô thực sự không biết phải làm gì nữa, anh ấy... thật kì lạ.

- Có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu ghé sát tai anh, khẽ lên tiếng

- Có nhiều chuyện đã xảy ra... Tôi thật sự... thật sự.... rất mệt mỏi...

- Kể tôi nghe đi... - Cô nói, anh im lặng trên vai cô một hồi lâu, anh thật sự muốn kể hết, nói hết tất cả suy nghĩ, tâm sự cho ai đó nghe, nhưng rồi lại sợ cảm giác này chỉ là thoáng qua, nếu cô không như anh nghĩ, nếu như những lời nói kia không phải từ tận đáy lòng, thì những hậu quả nó gây ra thật sự khó chấp nhận được. Anh từ từ rời khỏi bờ vai cô, không nói thêm điều gì, cô cũng vậy, cô nghĩ rằng đúng là bản thân mình chưa đặc biệt đến mức mà anh có thể chia sẻ những điều thầm kín sâu trong tâm trí anh. Lại là một khoảng im lặng kéo dài, Kim Ngưu thở dài rồi nhẹ kéo cánh cửa, đi ra thì một anh chàng với mái tóc màu xanh xuất hiện trước mặt cô, cô hơi ngạc nhiên, lùi lại một chút, anh ta cũng vậy, anh ấy thấy cô và Thiên Yết đang ở trong, bỗng chợt nhận ra điều gì đó, anh chợt bối rối:

- À... Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi đi ngay đây... - Kim Ngưu đang không hiểu chuyện gì thì quay lại đằng sau, cô mới nhận ra:

- Không không... không phải như anh nghĩ đâu - Kim Ngưu vội vàng giải thích, Thiên Yết không nói gì

- Tại tôi thấy trong này vẫn sáng đèn... mà giờ cũng đã muộn rồi, trời còn mưa nữa, hai người nên về đi - Anh chàng ấy nói, nó làm Thiên Yết giật mình, anh nhận ra điều gì đó liền vội chạy ào đi. Kim Ngưu thấy vậy liền vội vàng cầm túi sách của Thiên Yết và của cô chạy theo. Anh chàng tóc màu xanh ấy nhìn theo bóng hai người đang chạy trong trời mưa, lắc đầu nhẹ, đưa tay tắt bóng điện trong phòng.

  ---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo--- 

- Trời mưa lớn quá, Ma Kết nhỉ.

- Ừm...

- Vậy sao về đây?

Cự Giải và Ma Kết đang đứng dưới hiên khu nhà hội học sinh, nhìn trời đang mưa như chút nước, cả hai người vừa hoàn thành công việc của hội học sinh, đang tính về thì trời mưa to... lại không ai mang ô nên đành chờ mưa tạnh vậy. Một bóng người lờ mờ từ xa chạy đến, Cự Giải nhận ra dáng người ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy... là Thiên Yết, anh ấy đang chạy trong mưa, anh ấy đến nơi, người ướt sũng, trên người vẫn đang mặc bộ đồ chơi bóng rổ, Cự Giải thấy vậy liền vội vàng lấy khăn lau những giọt nước đang chảy trên khuông mặt anh:

- Anh có sao không, sao lại chạy như vậy?

- Em có sao không? - Thiên Yết vội vàng hỏi, Cự Giải lúc ấy mới nhận ra là do Thiên Yết lo cho cô nên mới vội vàng đến đây.

- Em không sao, anh ngốc quá à, sao lại để người ướt sũng hết vậy?

- Anh tưởng tôi là không khí hay sao mà cứ lo cho cô ấy ra mặt vậy hả? - Ma Kết lên tiếng, Thiên Yết liền im lặng.

- Giờ lại có anh nữa, sao mà về đây? - Cự Giải nói, những lời ấy lại khiến Thiên Yết nhận ra rằng... anh vội quá nên quên mất ô trong túi ở câu lạc bộ rồi. Thật là đáng trách, anh đã không làm được gì, giờ lại còn là gánh nặng cho người khác, tâm trí hoang mang đang không biết phải làm sao thì thấy bóng Kim Ngưu đang chạy đến với hai chiếc túi, Ma Kết vội vàng cởi áo ngoài ra khoác lên người Kim Ngưu, đưa cô vào hiên:

- Cậu không sao chứ? - Ma Kết hỏi, Kim Ngưu chỉ lắc đầu nhẹ, thở dốc, khi cô ngẩng mặt lên liền thấy Cự Giải đang nhìn cô, ánh mắt có chút lạ... Thiên Yết cũng đang để ý điều ấy. Kim Ngưu giơ chiếc túi ra trước mặt Thiên Yết:

- Của anh này.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lặng im nhận lấy chiếc túi, lấy chiếc ô ra và mở lên cho Cự Giải. Khi hai người toan đi thì Cự Giải liền quay lại:

- Hay hai cậu đến nhà mình nhé? - Cự Giải hỏi Kim Ngưu và Ma Kết, Ma Kết còn đang lưỡng lự thì, Kim Ngưu đã vội vàng đồng ý, cô kéo tay anh và thuyết phục Ma Kết. Anh nhìn Kim Ngưu đang khẩn khoản thuyết phục thì cũng thở dài rồi đồng ý, vậy là Kim Ngưu lấy ô ra che cho anh rồi cùng nhau đi về. Đằng sau là bóng anh chàng tóc xanh đang nhìn theo bốn người họ, mỉm cười...

~❤~To be continued~❤~

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Xin lỗi vì hôm qua ta bị ốm nên không thể đăng sớm được~ mong các nàng hiểu cho ta~!!!❤❤❤

Chap này tổng là 3025 từ không kể phần này nhé~

Tiếp tục ủng hộ và comment để ta có động lực nào~!!! ❤❤❤ Yêu các nàng nhiều~!!! ❤❤❤😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro