Chap 5: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu tập mệt không? - Song Ngư đưa cho Thiên Bình chai nước, anh đang vô cùng mệt mỏi sau 2 tiếng luyện tập không ngừng nghỉ:

- Tớ không sao! Cũng sắp đến buổi diễn rồi, phải cố gắng thôi! Ngư Nhi sẽ đi xem chứ? - Thiên Bình mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn

- Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi! - Song Ngư mỉm cười. Tuy là Thiên Bình là một người rất nghịch ngợm, nhưng trong âm nhạc, anh ấy lại vô cùng nghiêm túc, anh luôn đến đúng giờ hẹn, một tuần không đi thiếu buổi nào, kiên trì và chăm chỉ vì niềm đam mê cháy bỏng. Thiên Bình từ nhỏ đã luôn ước mơ trở thành một người chơi ghita mang tầm cỡ thế giới, tham vọng và hoài bão lớn lao đó đã được anh ấp ủ bấy lâu. Cho đến bây giờ, anh và một số người bạn trong trường đã hợp thành một ban nhạc, họ có những buổi diễn ở trường, sau đó thì tài năng cuối cùng cũng có cơ hội phát triển, có cơ hội để thực hiện ước mong bấy lâu nay, đó là khi anh nhận được giấy mời tham dự một buổi hòa nhạc từ thiện lớn với rất nhiều khách mời có địa vị trong xã hội và các nhà tài trợ đang tìm kiếm tài năng. Khi ấy, anh vui lắm, anh không còn màng đến sức khỏe của bản thân nữa mà lao vào luyện tập ngày đêm để cho đến ngày ấy. Trong lúc này, người lo cho sức khỏe của anh, người giúp đỡ anh vượt qua những gian nan trong quá trình luyện tập ấy không ai khác ngoài Song Ngư, cô dành sự quan tâm, chăm sóc vô cùng lớn cho anh, ước mong cho giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Song Ngư cùng Thiên Bình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì... từ đằng sau, một đám người đang kéo đến...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Bốn người họ dừng chân tại một căn nhà được sơn màu trắng, mái nhà màu đen, những cánh cửa sổ được lắp kính và được trang trí bởi những chậu hoa được chăm sóc thường xuyên, chúng được chăm bón, cắt tỉa vô cùng cẩn thận, trông rất đẹp mắt, cách cửa trước mặt màu nâu sẫm, mùi gỗ sơn còn mới tinh, căn nhà có vẻ được tu sửa thường xuyên. Khi bước vào, cái vẻ trắng ấy còn tinh khiết hơn vì không phải bị phơi mưa, phơi nắng như bên ngoài. Bước vào thì bên cạch là một chiếc tủ để giày nhỏ được sơn màu đen bóng, Cự Giải treo chìa khóa lên trên móc ở ngay trên tủ giày, bảo mọi người cất giày ở đây và đi những đôi dép đã được để sẵn ở phần sàn bằng gỗ cao hơn một bậc so với phần mặt đất đang đứng, được đánh bóng, sáng. Vào trong căn nhà lại là một nơi vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, giữa phòng là một chiếc bàn nhỏ, xung quanh là những chiếc đệm được đặt cẩn thận làm chỗ ngồi. một chiếc TV cỡ vừa được đặt cạnh với cửa kính dẫn ra sân sau đối diện với cửa vào, bên phải là một căn phòng có tấm biển ghi phòng ngủ ở trước cánh cửa màu cam đậm, bên trái là bếp với một khung gỗ ngăn cách với phòng khách được dùng để để những đồ lưu niệm và một vài tấm ảnh được đóng khung trên những ô nhỏ trên khung gỗ. Thiên Yết lấy đồ từ túi ra và đi vào căn phòng vệ sinh bên trái trong bếp để thay đồ, Ma Kết thì cần hoàn thành một vài việc nên anh ngồi xuống đệm, lấy từ từ từng quyển tài liệu dày cộp đặt lên chiếc bàn nhỏ, Kim Ngưu thì vào bếp cùng Cự Giải để làm bữa trưa...

Một lúc sau...

- Oa! Cự Giải à, cậu nấu ăn nhìn ngon quá, thơm nữa, cho tớ thử miếng với! Kim Ngưu đang định lấy một miếng để thử thì bị Cự Giải ngăn lại:

- Để bày ra kia rồi chúng mình cùng ăn - Cự Giải nói, rồi cô nhắc Ma Kết thu gọn đống sách trên bàn, cùng Kim Ngưu mang thức ăn ra đặt lên chiếc bàn đã được Ma Kết thu dọn và trải khăn lên. Thiên Yết cũng ngồi xuống bên cạnh Cự Giải và Kim Ngưu...

- Ngon quá, Cự Giải ơi~! Kim Ngưu lấy tay ôm một bên má đang có miếng thức ăn

- Cô thật trẻ con quá đi - Thiên Yết nói

- Thế thì liên quan gì đến anh? - Kim Ngưu quay sang lườm Thiên Yết

- Cô thật sự rất là phiền phức đấy, cô biết không? - Thiên Yết thở dài

- Còn anh quả là thằng đại ngốc đấy. - Kim Ngưu nói, và rồi chợt suy nghĩ về điều gì đó.

- Cậu nấu ăn vẫn rất ngon nhỉ, Giải Nhi! - Ma Kết thử một miếng rồi cũng lên tiếng.

- Cảm ơn cậu... - Cự Giải đáp, phải rồi... đã lâu lắm rồi, Ma Kết chưa đến nhà Cự Giải, cũng chưa mấy khi khen cô như vậy, điều đó bỗng khiến Cự Giải cảm thấy vui.

Sau bữa ăn, Kim Ngưu đã có ý định giúp Cự Giải dọn dẹp nhưng Cự Giải nói là có thể tự làm được và bảo cô ra bàn ngồi. Ma Kết thì nói rằng còn một sô việc cần sử dụng laptop và không gian yên tĩnh một chút nên vô phòng Cự Giải. Còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết đang ngồi ở bàn, không ai nói gì, một không gian yên tĩnh đến khó chịu, Thiên Yết thì cứ cắm mặt vào cuốn sách, còn Kim Ngưu thật sự không biết làm gì ngoài việc nhìn... cái bàn. Kim Ngưu bấy giờ mới liếc nhìn Thiên Yết, anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ là một khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng, khác hẳn với những cảm xúc lẫn lộn, sự mệt mỏi thể hiện qua khuôn mặt ấy cô vừa thấy vài giờ trước. Anh ấy đang nghĩ gì vậy, tại sao lại thể hiện khuôn mặt ấy trước mắt cô, tại sao lại mang dáng vẻ mệt nhọc đến vậy, tại sao lại phải giấu kín những bí mật, tâm sự ấy vào trong, sao lại phải tạo vẻ ngoài lạnh lùng ấy,... Và không hiểu sao, cô muốn biết nhiều về anh hơn, muốn hiểu anh, muốn chia sẻ những tâm sự ấy cho với đi sự đau khổ, cực nhọc qua đôi mắt anh lúc đó. Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

- Chuyện vừa rồi ở phòng thay đồ là sao vậy?

- ... - Thiên Yết không trả lời

- Tại sao lại thể hiện sự mệt mỏi trước mặt tôi vậy?

- ... - Anh vẫn im lặng

- Tại sao anh không bao giờ nói chuyện với ai vậy, Thiên Bình, Cự Giải không chia sẻ bí mật ấy cùng anh à? - Đến đây, Thiên Yết mới gập cuốn sách lại, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt ấy chứa đầy sự quan tâm, mong chờ câu trả lời của anh.

- Anh không nói cũng không sao cả, có lẽ tôi không biết và cũng không hiểu rõ anh, nhưng mong anh hiểu rằng, tôi sẵn sàng lắng nghe anh, không thể an ủi anh nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn khi nói ra. - Kim Ngưu lại nở nụ cười ấy, nụ cười thiên sứ ấy, Thiên Yết không thể kiềm lòng:

- Cô sẽ lắng nghe sao?

- Ừ - Câu đáp ngắn gọn ấy và ánh mắt của Kim Ngưu đang nhìn Thiên Yết khiến anh không muốn nghĩ gì nữa, những cảm xúc lẫn lộn, sự mệt mỏi ấy quay lại trên đôi mắt, khuôn mặt anh. Anh không thể tin được rằng người con gái này đã khiến bản thân anh mất kiểm soát, rối trí đến nhường nào, vì nụ cười ấy sao? Không, vì bản thân anh đã tin tưởng cô gái này, vì những gánh nặng đè nén trong trái tim, trong tâm trí anh quá lớn, anh muốn có một người lắng nghe chúng, thấu hiểu, thông cảm cho anh:

- Tôi thấy mệt mỏi về mọi thứ... những áp lực trong học tập, những mối quan hệ, tình yêu, tình bạn. -Thiên Yết chỉ thở dài.

- Tại sao anh không kể những điều ấy với Thiên Bình, hay Cự Giải? Họ rất thân với anh mà, Cự Giải còn là bạn gái anh nữa - Câu nói ấy làm Thiên Yết có chút bất ngờ, và điều đó không hề bị che giấu đi, không hiểu sao, trước mặt cô bây giờ anh lại không thể giấu kín những cảm xúc của mình. Anh hơi bất ngờ khi Kim Ngưu biết về mối quan hệ giữa anh với Thiên Bình và Cự Giải

- Thiên Bình thì thực sự quá trẻ con, tôi không nghĩ là cậu ấy hiểu được, tuy là bạn từ nhỏ nhưng hầu hết những gì cậu ấy làm là vì sự tôn trọng và học tập tôi, còn Cự Giải... tôi không chắc là quan hệ chúng tôi thân thiết đến mức ấy... - Thiên Yết nói, giọng buồn

- Sao lại như thế, cô ấy là bạn gái anh mà, ý tôi là thái độ của anh đối với cô ấy rất giống và còn cả hành động quan tâm đến cô ấy nữa, tại sao anh lại không thể chắc chắn về điều đó?

- Vì tôi nghĩ rằng, tôi chưa bao giờ thực sự là bạn trai cậu ấy cả... Có lẽ, tôi còn chưa bao giờ có chỗ đứng trong trái tim cô ấy... - Thiên Yết trả lời, rồi nhìn lên những tấm ảnh trên những ô để ở trên khung gỗ, Kim Ngưu quay đầu nhìn theo, cô dần để ý thấy rằng trên tấm hình ấy là Cự Giải và... Ma Kết. Những tấm ảnh chụp ở nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí là nhiều thời điểm khác nhau khi thấy rõ những thay đổi về con người qua những tấm ảnh. Vậy là, họ là bạn thân sao, lại còn từ nhỏ nữa, tình bạn ấy hẳn đã thân thiết và gắn bó rất nhiều, nhưng...

- Nó đâu có chứng tỏ rằng đấy là tình yêu? Anh không nên nghi ngờ cô ấy vậy chứ? - Kim Ngưu quay sang Thiên Yết, giọng có phần lớn tiếng

- Vậy thì cô nghĩ thái độ lúc ở trước hiên hội học sinh ấy là gì? - Thiên Yết cúi gằm mặt, anh chẳng thể giấu nổi sự hoài nghi ấy... phải, tuy Cự Giải đã chấp nhận anh là bạn trai nhưng sự thật là anh chưa bao giờ cảm nhận được một chút cái thứ được gọi là tình cảm từ cô ấy cả, tất cả những gì Cự Giải làm là những điều tất yếu, một sự quan tâm như đối với những người bạn khác, đó đâu phải tình yêu, đâu phải là những gì Thiên Yết đã mong chờ. Với Ma Kết thì lại khác, anh thấy rõ những hành động, thái độ, cảm xúc của Cự Giải khi bên Ma Kết, đó không chỉ là những tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần, đó giống một cái gì đó hơn. Thậm chí cả việc Cự Giải có những thái độ lạ trước việc Ma Kết tốt với một cô gái nào khác, điều đó đã khiến Thiên Yết biết rằng, thật sự, sự quan tâm cô ấy dành cho Ma Kết đâu còn là tình bạn đơn thuần nữa... Điều ấy khiến Thiên Yết đau đớn lắm, chỉ thấy mình là kẻ ngoài cuộc, một kẻ ngốc yêu đơn phương người ta mà cứ tưởng rằng bản thân người ấy cũng đã có tình cảm với mình.

- Tại sao anh lại nói những chuyện này với tôi? - Kim Ngưu hỏi, điều ấy làm Thiên Yết chợt giật mình, tại sao nhỉ? Một cô bạn mới chuyển đến được hai tuần, luôn gây sự và cố chấp, bản thân anh lúc đầu lại chẳng hề muốn có chút quan hệ nào với cô ấy. Tại sao? Bây giờ anh lại đang kể hết những tâm sự giữ kín bấy lâu nay cho cô, muốn cô ấy lắng nghe, cảm thông? Vì một nụ cười sao? Không thể nào, không thể như vậy được... Anh đang làm gì thế này? Anh nhận ra rằng mình còn vừa nói với cô ấy là anh nghi ngờ về tình cảm của Cự Giải với mình, mà cô ấy thì lại đang ở ngay kia, nếu Kim Ngưu nói với cô ấy thì sao? Nếu như những lời nói của Kim Ngưu không thật lòng thì sao? Nếu cô ấy phản bội lòng tin của anh thì sao? Anh đã làm gì thế này? Thiên Yết vô cùng rối loạn, bàn tay nắm chặt lại, mắt anh lộ rõ sự lo sợ, hoài nghi...

Một bàn tay... khẽ đặt lên khuôn mặt anh, nó chứa đầy sự ấm áp và quan tâm:

- Đừng nghi ngờ về mọi thứ như vậy, tôi sẽ không kể với ai đâu, tôi sẽ giữ kín điều này - Kim Ngư nhìn Thiên Yết, câu nói ấy làm anh thấy bình tĩnh hơn, rồi mọi sự chịu đựng, mệt mỏi đang dần tan biến, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khi nói ra, nói hết những gánh nặng tâm lí đè nén trong lòng, và được một người lắng nghe, chia sẻ.

- Quả thật anh rất ngốc đấy, anh biết không? - Kim Ngưu lại mỉm cười, những tia nắng từ chiếc cửa kính sân sau đang chiếu vào tạo nên khung cảnh đẹp như mơ, và cô gái trước mắt Thiên Yết này chính là thiên thần đã đến xoa dịu những đau đớn, cực nhọc, sẻ chia những tâm sự giấu kín và mang lại ánh sáng, ánh sáng ấy như mặt trời xua tan đi những ngày đen tối trong trái tim anh. Thiên Yết nhẹ cầm lấy bàn tay Kim Ngưu đang giữ trên khuôn mặt mình, kéo nó xuống và giữ chặt, cô ấy đã nắm giữ bí mật của anh rồi, có muốn chối bỏ cũng không kịp nữa, từ bây giờ, cô ấy đã là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, anh không hề đòi hỏi bất cứ điều gì khác từ cô gái này, chỉ cần sự quan tâm chia sẻ của cô ấy thôi. Một lúc sau, Thiên nhẹ buông tay ra, tâm trạng đã tốt hơn, Cự Giải thì bước ra với một đĩa trái cây to, cô đặt xuống bàn, cô nhờ Kim Ngưu gọi Ma Kết. Khi Kim Ngưu đứng phắt dậy và vội mở cửa phòng thì từ trong phòng, Ma Kết cũng đi ra. Kim Ngưu giật mình và chưa kịp che giấu sau những cảm xúc vừa rồi, cô khẽ đỏ mặt, Ma Kết cũng có vẻ bối rối. Phải đến khi Cự Giải gọi hai người mới đi ra và ngồi xuống. Thật sự thì họ điều là những người ít nói và không mấy khi giao tiếp với mọi người, nhưng khi ở cùng nhau thì họ lại tìm thấy những điểm chung trong tính cách con người, họ ngồi nói chuyện vô cùng ăn ý. Cự Giải và Kim Ngưu điều cùng chung sở thích nghe nhạc, tuy Cự Giải không mấy khi mang tai nghe nhưng ở nhà thì cậu ấy lại suốt ngày thích ở mình trong phòng và mở những bài hát hợp với tâm trạng. Còn Ma Kết thì lại có hứng thú với những bộ phim khoa học viễn tưởng, anh còn sưu tầm vé chiếu rạp của hơn hai mươi bộ phim. Thiên Yết thì lại có sở thích về lịch sử, những cuốn sách anh mang đi hầu hết là các tập kể về lịch sử Mĩ, chiến tranh thế giới lần thứ I, chiến tranh thế giới lần thứ II,... Họ nói chuyện với nhau vui vẻ.

- Thật vui vì mọi người ở gần nhau như vậy, mình mong có nhiều dịp như này hơn - Cự Giải nói

- Hay là chúng ta gọi cả Song Ngư và Thiên Bình đến đây đi - Kim Ngưu lên tiếng

- Đúng rồi, để mình gọi cho Ngư Nhi - Cự Giải vừa lấy máy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi đến, là Song Ngư, cô ấy vui mừng nhấc máy:

- Alo! Song Ngư à, đến nhà tớ đi, chúng tớ đang...

- Cứu với! - Giọng Song Ngư hoảng hốt và vội vã, có những tiếng chân chạy ầm ầm, tiếng người la hét

- Có chuyện gì vậy? - Cả ba người còn lại cũng tập trung vào

- Nhanh lên, chúng đang... Á... *Rầm*- Một tiếng rơi mạnh và sau đó sự im lặng đến đáng sợ. Cự Giải mặt lạnh ngắt như tờ, run rẩy, Ma Kết vội vàng đứng dậy:

- Họ đang ở đâu?

- Tớ k-không... biết - Cự Giải đáp

- Song Ngư nói là cậu ấy đến chỗ tập của Thiên Bình - Kim Ngưu cũng đứng dậy

- Vậy thì đi thôi, Ma Kết - Thiên Yết đứng phắt dậy, lấy áo khoác và chạy ra cửa, Kim Ngưu và Cự Giải theo sau thì Thiên Yết chặn lại

- Không, hai cậu ở đây đi - Thiên vội ngăn cản

- T-tớ không muốn ngồi chờ như vậy - Cự Giải nói

- Song Ngư là bạn tôi, tôi sẽ không muốn chuyện gì xảy ra với cô ấy - Kim Ngưu đáp

- Không còn thời gian để tranh cãi đi, nhanh lên đi - Ma Kết chạy nhanh đi, Thiên Yết cũng không nói gì thêm, đành để Cự Giải và Kim Ngưu đi theo

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

- Nhanh lên Song Ngư! - Thiên Bình đang kéo tay Song Ngư chạy khi cô đang kêu cứu trên điện thoại

- Nhanh lên, chúng đang... - Song Ngư vấp phải vật gì đó, ngã huỵch. Thiên Bình vội dừng lại, chạy lại đỡ Song Ngư dậy, chiếc điện thoại bị bọn người kia dẫm nát.

*Cốp* Thiên Bình không để ý và bị một tên to xác cầm côn đánh thẳng vào sau lưng anh, ngã gục xuống

- Thiên Bình à, hôm nay mày tới số rồi - Tên to xác ấy nhếch mép cười

~❤~To be continued~❤~

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Xin lỗi vì mấy ngày qua sức khỏe ta không được tốt cho lắm~ Bố mẹ đang bảo cho ta ra đảo vì kết quả học tập đang xuống dốc~

Chap này tổng cộng 3170 từ không kể phần này nhé~

Tuy hường phấn rất nhiều nhưng Yết chưa có thích Ngưu đâu nha~ Các nàng đừng vội tưởng bở~

Tiếp tục ủng hộ và comment cho ta có động lực đi~!!!❤❤❤ ~ Yêu các nàng nhiều~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro