Chap 7: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu từ từ bước ra khỏi phòng bệnh, lê từng bước chậm chạp trên nền gạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc bóng đèn điện dọc theo hành lang, những hàng ghế chờ màu xanh nước biển, bức tường được chia làm hai mảng màu trắng và xanh, xung quanh vắng bóng người đi lại. Hôm nay không có nhiều bệnh nhân hay người đến khám sức khỏe, dù đi dọc theo cả hành lang tầng ba và xuống tầng hai, cũng chỉ có vài bóng người lạ hoặc một vị bác sĩ, y tá nào đó, đây cũng là một bệnh viện tư nên cũng ít người tới đây, đặc biệt là khi mà tỉ lệ tai nạn ở thành phố rất thấp. Khi Kim Ngưu nhìn thấy dáng người quen thuộc với mái tóc màu trắng ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xanh ấy đang nhìn vào một điểm vô định trên mặt sàn sáng bóng, chắc anh đang suy nghĩ về những gì đã xảy, cô tiến lại gần, vẻ mặt anh ấy đang rất buồn, ánh mắt pha chút tức giận, sự hối hận, lo lắng, hoang mang. Quả thật sau những gì vừa xảy ra, người trong cuộc cảm thấy vậy là bình thường mà, chỉ có điều là qua những sự kiện này, Kim Ngưu đã nhận ra nhiều vẻ mặt khác ngoài sự thờ ơ, lạnh lùng vô cảm thường ngày của Thiên Yết. Tất nhiên là vẻ mặt thường ngày đó chỉ để che giấu đi những cảm xúc mà anh không muốn bộc lộ, hoặc vì anh ấy muốn là một điểm tựa cho những người xung quanh với vẻ ngoài trưởng thành và chín chắn hơn, không dễ bị lay chuyển bởi những cảm xúc bất chợt. Nhưng dù sao thì vào những hoàn cảnh như thế  này, điều đó khó mà có thể giữ được, anh ấy cũng là con người, cũng có những cảm xúc bình thường như bao người khác và chúng cũng vẫn sẽ phải bộc lộ vào đúng thời điểm, khi mà con người ấy ngoài tầm mắt những người xung quanh và bắt đầu hoài niệm lại về những gì đã xảy ra. Kim Ngưu khẽ ngồi xuống cạnh Thiên Yết, anh quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ, sau đó trùng xuống, tất nhiên là không thể im lặng mãi vậy được, anh mở lời:

- Cô có sao không?

- Tôi không sao - Kim Ngưu nói, tay xoa nhẹ lên bên vai đang được băng kín rất cẩn thận

- Xin lỗi, vừa vào học chưa được bao lâu mà cô đã mắc phải những chuyện này, còn bị thương nữa, tôi thật sự không thể nói gì hơn - Thiên Yết nói, anh quay đi tránh ánh mắt của Kim Ngưu

- Dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi mà, đừng tự trách bản thân đã không làm được gì, hay suy nghĩ rằng mình phải làm gì sau đó - Kim Ngưu có phần hơi lên giọng, Thiên Yết cũng cảm thấy bất ngờ ít nhiều

- Vậy giờ chắc tôi phải cảm ơn cô hả? - Thiên Yết liếc nhìn Kim Ngưu

- Tôi không nghĩ anh là người như vậy - Kim Ngưu không nhìn Yết, cười trừ - Vậy Thiên Bình ra sao rồi?

 - Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy - Thiên Yết nhìn lên cánh cửa kính có khung trắng và một tấm kính lớn, trong suốt - Song Ngư đang ở trong đó, cô ấy lo cho Thiên Bình lắm

- Vậy à - Kim Ngưu liếc nhìn bóng cô gái có mái tóc màu xanh qua tấm kính trên cửa sổ nhìn vào phòng bệnh, cô ấy chắc đang chăm chú để ý đến từng cử động, dù là nhỏ nhất của người đang nằm trong kia, hi vọng rằng đôi mắt ấy sẽ mở ra và nhìn cô. Kim Ngưu chỉ biết thở dài, tuy quen nhau chưa lâu song cô lại vô cùng yêu quý cô bạn dễ thương học cùng lớp này, cũng phải thôi vì cô ấy là một người trong sáng, thuần khiết, cô ấy có thể hồn nhiên nói ra hết những ý nghĩ thật sự, luôn cố gắng hòa đồng, thân thiện với mọi người. Nhưng qua chuyện này, Kim Ngưu thấy rằng cô ấy là người dễ bị tổn thương, khi chứng kiến cảnh người mình yêu quý bị đánh đập như vậy, hẳn là cô cũng rất ám ảnh và sợ hãi, cách tốt nhất bây giờ không phải là đến bên vỗ vai an ủi, mà là cho cô ấy khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ và tiếp tục hi vọng. Cô đứng lên hỏi Thiên Yết về phòng của Ma Kết, anh ấy chỉ về phía cuối hành lang kia và rẽ trái, tại phòng số hai, cô đi theo lời Thiên Yết chỉ, bước từng bước chậm rãi, đến ngã rẽ tại cuối hành lang, cô đã thấy Cự Giải đang ở trước cửa phòng bệnh. Cô ấy có những hành động kì lạ, cứ cố vơn tay đến tay nắm cửa rồi lại dừng lại một chút, sau đó lại thu tay về, hai bàn tay nắm lấy nhau đặt nhẹ lên ngực, khuôn mặt biểu lộ những cảm xúc lẫn lộn, từ lo lắng, ngại ngùng, sau đó là chút buồn bã, ưu tư, rồi cô hít một hơi dài, khuông mặt tươi tắn hơn hẳn, vặn tay nắm cửa bước vào. Kim Ngưu không hiểu lắm về những cảm xúc vừa rồi, cô lại gần, giữ cho cánh cửa đang từ từ khép lại kia hé nhỏ để có thể quan sát những xảy ra bên trong. Ma Kết đang nằm tựa lưng lên đầu giường được kê bởi khoảng ba chiếc gối màu trắng, căn phòng đơn giản với màu trắng chủ đạo, khá rộng và bên cạnh giường là một ngăn kéo, một cái giá để một túi với ống truyền nước gắn vào tay anh, trong phòng không bật điện mà có ánh sáng từ chiếc cửa số lớn đối diện cửa vào. Anh nhìn ra phía cửa sổ nơi mà ánh hoàng hôn cửa buổi chiều buông dần trên thành phố, đôi mắt anh có chút ưu tư, sâu thẳm. Cự Giải bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Ma Kết quay lại và hỏi:

- Thiên Bình, cậu ấy sao rồi?

- Cậu ấy đang hôn mê, Song Ngư đang bên phòng ấy - Cự Giải đáp - Còn cậu có sao không?

- Tớ không sao! - Ma Kết đáp, ánh mắt nhìn trực diện vào mắt Cự Giải, cô đỏ mặt, quay đi, trước hành động luôn thẳng thắn và nghiêm túc của anh

- Cảm ơn cậu - Cự Giải khẽ nói, Mà Kết nhắm mắt thở dài

- Cậu đã cứu mình trước mà, nếu phải nói cảm ơn thì phải là mình mới đúng

- Nhưng cậu còn bị thương nữa mà - Cự Giải liếc nhìn vết thương trên vai Ma Kết.

- Không sao cả - Anh nói, tay nắm chặt lấy bàn tay Cự Giải để trên giường khiến cô khẽ giật mình - Cậu là người bạn thân duy nhất tớ có, mấy chuyện như vậy không cần phải bận tâm, chỉ cần cậu không sao là ổn rồi - Anh quả quyết, Cự Giải không ngờ rằng sự quan tâm của Ma Kết dành cho cô lại lớn đến vậy.

- Từ khi nào, giữa tình bạn của chúng ta tồn tại câu cảm ơn xa cách ấy vậy?

Trong phút chốc, một niềm vui nhẹ thoáng qua khuôn mặt Cự Giải, cô ấy nhìn lên và đối diện với Ma Kết, nhẹ nở một nụ cười. Những điều ấy điều đã được Kim Ngưu để ý hết... phải rồi, họ là bạn thân mà, những gì họ làm chỉ là sự quan tâm, tin tưởng mà bạn bè dành cho nhau thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng thái độ của Cự Giải lại nói lên một điều hoàn toàn khác, không biết Ma Kết có để ý điều ấy không nhưng thực sự, trước mắt Kim Ngưu lúc này, cô thấy rằng Cự Giải đã không còn chỉ nghĩ rằng quan hệ của họ sẽ chỉ là bạn bè, đó là một thứ gì đó khác... liệu có phải tình yêu không? Nếu nói đúng như những gì Thiên Yết đã nói thì Cự Giải có một thứ tình cảm khác dành cho Ma Kết mà bản thân cô hay Ma Kết biết rằng nó đã đi quá xa và người ngoài đã có thể nhận thấy nó một cách dễ dàng đến nhường nào. Họ không biết và có vẻ cũng không quan tâm về việc người khác nghĩ gì về mối quan hệ của họ, vì Ma Kết chỉ luôn nghĩ mình là một người bạn thân luôn bên Cự Giải, âm thầm quan tâm và có mặt khi Cự Giải cần, còn Cự Giải thì cứ giữ cho mình thứ cảm xúc mà không phải là tình bạn mà cũng không chắc là tình yêu. Không hiểu sao, khi suy nghĩ về điều ấy lại khiến cho Kim Ngưu cảm thấy chút gì đó buồn, tay cô siết chặt tay nắm cửa thêm một chút, có lẽ cô đang dần hiểu được cảm giác của Thiên Yết, cảm giác ấy của anh còn đau đớn, khó chịu hơn nhiều, khi mà bản thân dù được coi là bạn trai của Cự Giải, dành tình cảm rất lớn cho cô và quan tâm cô rất nhiều, vậy mà đáp lại điều đó thì tình cảm của Cự Giải dành cho anh chẳng được bao nhiêu, cứ mãi suy nghĩ cho người khác mà không biết rằng người ngay bên cạnh mình đây cũng đang lo lắng, quan tâm cô rất nhiều. Kim Ngưu thấy buồn cho Thiên Yết, cô sợ rằng nếu biết chuyện này, anh sẽ nghĩ rằng Cự Giải chỉ thương hại cho tình cảm của anh, chấp nhận anh vì không muốn anh phải thất vọng, mà không biết rằng việc ấy còn khiến cho vết thương lòng của anh lớn dần thêm, đau đơn thêm qua thời gian. Cô định đóng cửa lại và quay ra thì chạm mặt Thiên Yết, có chút giật mình nên Kim Ngưu buông tay khỏi cánh cửa khiến nó mở ra, Ma Kết và Cự Giải quay sang ngạc nhiên. Cự Giải vội thu tay lại vì sợ Thiên Yết hiểu lầm và hi vọng rằng anh không nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, ánh mắt cô có chút lo sợ

- Ma Kết à, anh không sao chứ? - Thiên Yết nói, nhìn vào trong phòng, tâm lí nghi ngại khi mà trong phòng chỉ có mỗi Cự Giải với Ma Kết, không biết rằng trước đó họ đã nói chuyện gì

- Tôi không sao. - Ma Kết liếc nhìn Cự Giải đang có chút bấn loạn. Kim Ngưu đang đứng yên đó, im lặng, tạo nên bầu không khí khó chịu, u ám.

  ---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo--- 

- Mình đang ở đâu? - Anh từ từ mở mắt, đảo quanh một vòng. Anh đang nằm trên giường, tay đang gắn ống truyền, khắp cơ thể đau nhức, căn phòng màu trắng, trần nhà lắp những bóng điện, qua những ô cửa sổ, thành phố đang dần sáng đèn khi màn đêm đang dần buông xuống. Ánh mắt anh dừng lại ở người con gái đang ở cạnh giường anh, lấy hai tay khoanh lại để đỡ khuôn mặt xinh xắn đang chìm trong giấc ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, hơi thở khẽ, khuôn mặt thiên thần ấy vẫn hằn những vệt nước mắt

- Song Ngư...

 ---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Tay ta vừa tháo băng xong nên hẵng còn đau~ chưa thể viết được dài~ nhưng không sao~ chap sau ta sẽ viết bù~

Tuy chap này có vẻ căng~ nhưng chia buồn với các nàng là còn khá lâu nữa thì Yết với Giải mới chia tay nhau và còn lâu hơn nữa để Ngưu thích Yết~

Tích cực comment để ta có động lực viết nhé~ Yêu các nàng nhiều~!!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro