Chap 8: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình từ từ ngồi dậy, khắp người đau nhức, phải rất cố gắng mới có thể ngồi lên được. Anh ngắm nhìn khuôn mặt Song Ngư đang chìm trong giấc ngủ, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh của cô. Song Ngư bất chợt tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình, vội òa khóc ôm chầm lấy anh:

- Thiên Bình-h... - Song Ngư siết chặt vòng tay, nước mắt trào ra thấm lên vai áo Thiên Bình

- Đ-đau... - Thiên Bình cắn chặt răng, Song Ngư vội vàng buông tay ra

- T-tớ xin... lỗi - Song Ngư vẫn khóc, cô lấy cả hai tay ngăn cho những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau

- Không sao cả, cậu có sao không? - Thiên Bình hỏi, Song Ngư chỉ lắc đầu nhẹ.

- Mình không sao, cũng may lúc đó mọi người đến kịp lúc. - Song Ngư trả lời

- Mọi người?

- Chờ tí nhé - Song Ngư nói rồi chạy đi, để lại Thiên Bình trong phòng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, quanh cảnh thành phố, lấp lánh những ngọn đèn đường trong đêm tối.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Trong căn phòng nhỏ, một bầu không khí um ám bao trùm, bốn người chỉ đứng im lặng nhìn nhau, Kim Ngưu thở dài rồi đi ra trước, không nói một lời nào cả. Cự Giải quay qua Thiên Yết:

- Thiên Bình đã tỉnh chưa vậy?

Thiên Yết chỉ thở dài, lắc đầu, Ma Kết đang trên giường, hất chiếc chăn sang cạnh, ngồi dậy, để chân xuống sàn, Cự Giải vội ngăn lại:

- Cậu đang bị thương mà?

- Không sao đâu, cùng đi xem Thiên Bình thế nào - Ma Kết nói rồi đứng dậy, chợt vết thương bên vai nhói lên, anh nhăn mặt.

- Cậu không nên đi, hãy nghỉ ngơi - Thiên Yết cũng chạy lại ngăn.

- Tôi không sao - Ma Kết quả quyết, bước ra khỏi phòng bệnh thì đúng lúc đó Song Ngư cũng chạy lại, họ cùng nhau đi đến phòng của Thiên Bình, cậu ấy đang ngồi ngắm cảnh thành phố trong đêm. Song Ngư ngồi xuống cạnh bên Thiên Bình, anh quay sang nhìn thấy mọi người, Ma Kết lên tiếng:

- Cậu thấy sao rồi?

- Không sao cả - Thiên Bình đáp ngắn gọn, Thiên Yết liền lại gần cầm tay Thiên Bình nâng lên, anh đau không thể chịu được liền nhăn mặt, răng cắn chặt

- Thế này mà bảo không sao hả? - Thiên Yết nói, Song Ngư vội kéo tay Thiên Yết ra

- Cậu làm thế mà coi được à? Cậu ấy đang rất đau đó - Song Ngư nói như muốn khóc, Thiên Yết tối sầm mặt, Cự Giải vội vàng nói:

- Thôi, tất cả chúng ta đều mệt rồi, về đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi học đấy

- Nhưng còn Thiên Bình thì sao? - Song Ngư lo lắng, Cự Giải an ủi

- Bố mẹ cậu ấy sắp đến rồi - Nghe Cự Giải nói vậy, Song Ngư cũng đã yên tâm phần nào, cô nắm lấy tay Thiên Bình

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, mai tan học mình sẽ đến đây liền - Rồi cô cùng Cự Giải đi ra khỏi phòng bệnh, Thiên Yết và Ma Kết cũng đi theo sau. Trước khi đóng cửa, Thiên Yết ra hiệu ngầm cho Thiên Bình một điều gì đó, rồi cũng chúc cậu mau khỏe và đi ra khỏi phòng. Ở hàng lang, Cự Giải khuyên Ma Kết nên ở lại viện, Thiên Yết chợt giáo giác nhìn quanh:

- Kim Ngưu đâu rồi?

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Trên con đường vắng, bóng dáng một cô gái với mái tóc đen bóng đang nhẹ bước từng bước chậm rãi, đi dọc theo những ngọn đèn đường hướng về thành phố. Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo những tiếng ồn ào, đông đúc nơi chốn đô thành trước mắt, tiếng xe cộ càng lúc càng lớn, chen vào đó là tiếng những con người dạo bước, trò chuyện với nhau tại những ngã tư, tiếng trên những chiếc màn hình gắn trên các tòa nhà, sự ồn ào, đông đúc thể hiện rõ. Bóng cô gái băng qua những ngã tư đang đèn đỏ, hòa lẫn vào dòng người qua lại, bước qua những căn nhà cao tầng lớn, những cửa hiệu với biển hiệu dán kín, sáng trói, những quán ăn, cửa hàng. Đến nơi góc phố tăm tối, những ngõ hẻm nhỏ, xa rời chốn đô thị đông đúc, đầy tiếng ồn và dòng người qua lại. Nơi đây mang lại vẻ âm u, tĩnh mịch, im lặng, một mùi hôi bốc lên nồng nặc, chỉ có những kẻ lạc lối, vô gia cư, những con vật chui lủi. Cô nhẹ bước lên từng bậc thang bằng sắt đã han gỉ, đẩy nhẹ cánh cửa của một căn hộ đã cũ, những bức tường nham nhở, sàn gỗ đã mục, những bước chân tạo nên âm thanh rợn tai, tiếng từng giọt nước rơi tí tách trên bồn rửa bằng sứ, dưới cửa sổ vương vãi những mảnh kính vỡ, chậu cây trước cửa cũng đã khô héo. Căn phòng tràn ngập bóng tối, bừa bộn, cô cởi đôi giày để lên trên chiếc tủ đã tróc sơn, bước vào trong căn phòng không chút ánh sáng, đặt lưng lên chiếc giường đầy những quần áo, sách và giấy, chăn gối xô lệch, những tấm ảnh đều úp xuống, nhiều tấm đã vỡ vụn, những mảnh kính rơi trên sàn,khung ảnh gãy làm đôi, tấm ảnh đã nhàu nát. Cô đặt tay lên trán nhắm mắt lại, cánh tay đang băng bó, nhuốm đỏ vì thấm máu, chiếc điện thoại đang phát một bản nhạc buồn.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Thiên Yết cùng Cự Giải và Song Ngư đang trên đường đi về, ai cũng mang tâm trạng lo lắng nhưng vẫn có phần yên tâm khi hiện tại mọi chuyện đã tốt hơn. Đường về nhà Cự Giải và Song Ngư khác với Thiên Yết, lúc đầu anh một mực đòi đi theo vì lo cho hai người họ, nhưng sau khi nghe Song Ngư nói rằng sẽ có người đón cô và Cự Giải nên Thiên Yết cũng đồng ý. Anh tạm biệt hai cô và quay lưng bước đi, lòng đầy lo âu, suy nghĩ. Anh nhớ lại con hẻm ít người qua lại đó, bóng dáng cậu bé gầy gò bị một đám to con chặn đường, nhớ rõ khuôn mặt từng đứa và kẻ đã bước tới trước tát thẳng vào mặt cậu bé ấy, nhớ đến lúc nắm đấm này siết chặt, tặng tên đó một cú trời giáng vào ngay bên mặt, nhớ đến khi cả hội chúng nó từng đứa lao đến đánh đập, chà đạp lên cơ thể mà không thể nào vùi dập được ý chí, lòng tự trọng của bản thân mình. Nhưng trở về hiện tại, điều đó đã mang đến hậu quả như thế nào, Thiên Yết thở dài, quay sang bên cạnh, là một cửa hàng bánh ngọt đang sáng đèn, anh để ý đến chiếc bánh chocolate được trang trí đẹp mắt trên giá, thầm nghĩ: "Có lẽ mình nên cảm ơn cô ấy!" Nghĩ vậy rồi Thiên Yết đẩy cửa bước vào trong.

~❤~ Bên kia đường, một bóng người đang dõi theo~❤~

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Ta vô cùng xin lỗi~ vì rất nhiều lí do khác nhau mà chủ yếu là vì điểm số~ đã để các nàng phải đợi lâu rồi~😭😭😭

Ta rất muốn viết dài nhưng cũng còn nhiều lí do nên chỉ đến đây thôi~

Xin hãy tha thứ cho ta~❤❤❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro