Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết nữ x Song nam
Yêu nàng Hoạn Thư

Part1

     - Alo. Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi sao? Đồ hồ ly tinh vô liêm sĩ!!

    - Nói ai là hồ ly tinh hả? - Giọng nam vang lên có phần bực dọc.

    - Ồ! Ra là anh! Định ra mặt bên vực cho con hồ ly tinh đó à! Được! Nghe cho kĩ đây. Anh đúng là thằng đàn ông tồi nhất địa cầu mà! Anh nghĩ mình có chút nhan sắc thì có thể đùa giỡn với ai cũng được sao? Bạn tôi yêu anh như vậy sao anh có thể nhẫn tâm phản bội cậu ấy đi theo con hồ ly kia chứ? Nói cho anh biết, bạn tôi hiền lành nên mới để anh đi dễ dàng như vậy thôi! Còn tôi thì không nhé! Tôi sẽ giúp nó đòi lại công bằng!!!

     Song Tử ngớ người. Cô gái kia là ai? Sao mới sáng sớm đã gọi điện thoại rủa mình như vậy? Song Tử có chút chột dạ. Anh có 1 nhan sắc tuyệt mỹ nên có phần rất đào hoa. Nhưng thực sự anh không tài nào nhớ nổi những cô gái mình từng quen và đá. Là Xử Nữ? Hay Cự Giải? Song Ngư? Chết tiệt! Không nhớ nổi!!! Song Tử đánh bạo hỏi lại:

     - Cô cho tôi hỏi tôi đã lừa tình cô gái tên gì nhỉ? Tôi thực sự không...

     - Quân khốn nạn! - Chưa đợi Song Tử nói xong, bên kia đã sỉ vả. - Anh đúng là đồ vô liêm sĩ, không có tính người. Khốn nạn! Anh có con hồ ly đó thì quên ngay bạn tôi luôn sao? Đến cả cái tên cũng không nhớ? Hay do phụ tình nhiều người quá nên không biết ai đến tìm mình? Nếu anh muốn biết, được thôi! 3 giờ chiều mai tại quán cafe Zudy ở ngoại ô thành phố. Nếu anh không đến đừng trách tôi không khách sáo!!!

     Bên kia cúp máy cái cụp. Song Tử vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Anh đúng là từng qua lại với rất nhiều cô gái nhưng cô nào anh cũng đối xử rất tử tế. Sao lại khiến cô gái kia tức giận như vậy? Rốt cuộc chuện gì đang diễn ra vậy?

     - Thiếu gia! Mời thiếu gia xuống ăn sáng.

     - Ừm!

    Song Tử ra khỏi giường. Vị Thiếu gia bước xuống lầu dùng bữa sáng xa hoa rồi chuẩn bị đi làm.

     Cả ngày hôm đó Song Tử cứ mãi nghĩ về cuộc điện thoại lúc sáng. Đây là thể loại gì đây? Cô ta nói bạn cô ta yêu anh và bị anh phản bội tức là người bị hại đâu phải cô ta? Cớ sao cô ta lại giạn dữ muốn ăn tươi nuốt sống anh như vậy chứ? Chết tiệt!!! Anh đã phản bội ai? Thực sự không nhớ nổi. Cơ mà anh làm gì có phản bội ai? Hiện tại anh đang độc thân mà. Trước đây cũng thế, mỗi lần quen anh chưa từng làm gì quá lố, cư xử rất nhẹ nhàng, chia tay còn bồi thường cho họ mà? Họ không phải đều hài lòng sao? Sao lại nói anh khốn nạn? Hay là anh đã để lại "hậu quả" gì bên ngoài mà không biết nên mới khiến người kia tức giận như vậy? Khó nghĩ quá!

      - Chủ tịch, chiều nay anh có 1 cuộc họp lúc 3 giờ.

      - Hủy đi! - Song Tử lãnh đạm ra lệnh.

      - Dạ??? - Ánh mắt cô thư kí mở to hết cỡ, miệng lắp bắp - Nhưng... Thưa Chủ tịch... đây là cuộc họp rất quan...

     - Hủy đi! - Song Tử lặp lại câu lệnh.

     - Dạ... vâng! Tôi hiểu rồi!

    Cô thư kí hết sức bàng hoàng trước thái độ của vị chủ tịch trẻ. Anh là con trai duy nhất của ngài Cựu chủ tịch Tập đoàn xe hơi Inova nổi tiếng châu Á. Cựu Chủ tịch qua đời vì căn bệnh lão của mình và để lại cả gia tài cho đứa con trai độc nhất. Tuy tuổi đời còn trẻ chỉ mới hơn 22 nhưng anh đã đảm nhận tốt nhiệm vụ thay ba mình gánh vác cả tập đoàn và rất được các cổ đông khác kiêng nể. Vậy mà hôm nay lại đột ngột hủy một cuộc họp quan trọng mà không rõ lý do. Điều này sẽ khiến các cổ đông khác cho rằng anh quá ngông cuồng với vị trí hiện tại và xem thường họ. Song cô thư kí cũng không thể làm trái lệnh bởi cô hiển nhiên biết rằng lệnh của anh là lệnh vua, cãi lại xem như tự chuốc họa vào thân.

     Sau khi cô thư kí rời khỏi phòng, Song Tử ngả người ra ghế, liếc nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Song Tử nhanh chóng rời khỏi phòng, anh đến bãi đậu xe, phóng con BMW ra ngoại thành.

     Quán cafe Zudy nằm ở ngoại ô thành phố, cách xa cái chốn nhộn nhịp bon chen. Ở đây không khí thật thanh bình, yên ả dễ chịu.

     Song Tử đậu xe trước quán rồi bước vào. Theo tin nhắn thì người anh cần gặp là 1 cô gái đang ngồi bàn ba gần cửa sổ. Anh đảo mắt tìm kiếm. Bàn ba, một cô gái trẻ ăn mặt lịch sự, áo phông rộng, quần jean, giày thể thao. Đây có vẻ là 1 cô nàng mạnh mẽ cá tính năng động song gương mặt cực kì sắc sảo, u ám như muốn nguyền rủa thứ gì đó. Song Tử đến gần, hỏi nhỏ:

     - Chào cô! Cô là người cho gọi tôi phải kh...

     Chưa kịp nói hết lời, Song Tử đã lãnh trọn 1 ly nước lạnh ngắt.

     - Cô làm gì vậy hả? - Song Tử bực dọc vừa luýnh quýnh rút khăn lau vừa gắt.

     Cô gái nọ đứng dậy, xối xả:

     - Đồ vô sỉ! Ăn mặc sang trọng thế này mà lại đi lừa tình, lừa tiền sinh viên. Anh đúng là thứ không biết xấu hổ mà! Bạn tôi hết lòng vì anh, bán mạng kiếm tiền cho anh, anh nỡ lòng nào phản bội nó mà đi cung phụng con hồ ly tinh kia! Nó quá hiền lành khi để anh ôm tiền bỏ lại đống nợ cho nó gánh mà đi. Tôi nói cho anh biết nếu anh không trả số tiền nợ chúng tôi tôi sẽ không để anh yên đâu!!!

     Song Tử ngớ người.

    - What happen??? Cô nói gì thế? Tôi lừa tình sinh viên? Ôm tiền bỏ trốn? Wtf? Đường đường là ông chủ của Tập đoàn Inova nổi tiếng như tôi mà lại đi làm những trò đó? Cô xem lại mình đi! Cô và bạn cô dù có là con nhà quyền quý này nọ thì tôi cũng chưa chắc đã để ý tới chứ đừng nói tới yêu.

     - Ôi buồn cười. Ông chủ Inova chẳng phải là 1 lão già sao? Từ khi nào lại hóa trẻ thế? - Cô cười mỉa mai - Anh nói dối cũng phải biết chừng mực chứ?

     Song Tử dùng tay xoa thái dương làm vẻ sầu não. Anh thở dài:

     - Cô là người của thập niên nào vậy? Inova đã thay chủ từ lâu rồi! Cô ngốc hay giả vờ ngây thơ vậy... - Song Tử vỗ tay 1 cái như ngộ ra điều gì đó - Hay cô cố tình gây hấn để tôi đây chú ý và tán tỉnh tôi? Chiến thuật không tồi đó cô em ạ!

     - Anh... - cô gái tức giận - Tôi không đùa! Anh mau trả tiền lại cho tôi và bạn tôi!

     - Xin lỗi tôi chưa từng biết cô cũng như bạn cô!

     - Cả bạn tôi là ai anh cũng không nhớ? Anh đúng là...

     - Đồ vô sỉ, không có trái tim chứ gì? Cô chửi mấy lần rồi! Tôi thực sự không quen bạn cô!

     - Anh dám nói không quen Phong Thiên Bình?

     - Không!!! - Song Tử khẳng định.

    - Anh...

    - Thiên Yết! - Một nữ nhân chạy tới chỗ cô, nói - Cậu làm gì ở đây vậy? Chúng ta về thôi.

    Người vừa đến toan kéo cô gái tên Thiên Yết trở về thì bị cô gái đó kéo trở lại, nói:

    - Không! Không đi đâu cả! Tớ đã tìm được hắn. Tớ sẽ đòi công bằng cho cậu, Thiên Bình!

     - Hắn? Đây à? - Thiên Bình chỉ vào Song Tử.

     - Đúng! - Thiên Yết lườm Song Tử - Con người lừa gạt tình cảm và tiền bạc của cậu rồi bỏ trốn theo hồ ly tinh vô sỉ...

    - Yết...

    Thiên Bình nắm tay Thiên Yết tỏ ý bảo dừng lại. Thiên Yết gạt tay bạn mình ra, nói:

    - Cậu để đó cho tớ! Cậu không cần phải gánh hậu quả cho hắn cậu nhu nhược nên hắn mới lấn lướt như thế đấy!

    - Nhưng...

    - Đã nói là để tớ xử hắn cho mà!!!

    - Nhưng người này không phải là anh ta! - Thiên Bình lớn tiếng.

    - Gì chứ? - Thiên Yết tròn mắt.

    - Anh ta không phải người đó. Với lại chuyện qua rồi! Tớ không muốn dính dáng với hạng người đó nữa. Cậu đừng tìm hắn làm gì. Tớ sớm đã cho hắn là người vô hình rồi!

     1s...

     2s...

     3s...

     - Cái gì? - Thiên Yết hét to - Hắn không phải sao? - Rồi cô moi điện thoại ra dò số với tờ giấy lấy ra trong túi rồi lại thét lên - Chết!!! Ấn nhầm trật tự 2 số cuối!!!!!

     Trời ơi trời! Thiên Yết vỡ lẻ. Cô không dám ngước lên nhìn ai. Sao mà dám chứ? Cô đã mắng người ta xối xả, tạc nước lên người ta, mạt sát người ta. Bây giờ cô có nhảy xuống Hoàng Tuyền cũng không rửa hết tội. Chàng trai che miệng cố nín cười, anh mỉa mai:

     - Sao rồi cô gái? Cô tính sao với tôi đây?

     - Xin lỗi... - Thiên Yết cuối đầu đáp lí nhí.

     Song Tử khom người xuống, anh muốn nhìn cho thật kỹ gương mặt xấu hổ của cô gái kia, trêu chọc:

     - Gì cơ? Tôi nghe không rõ.

     Thiên Yết ngước mặt lên, nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi nói:

     - Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm và xúc phạm anh. Xin lỗi!

    Rồi cô gập người cuối xuống tỏ thái độ thành khẩn. Thiên Bình tò mò hỏi:

     - Chuyện gì? Cậu đã làm gì anh ta rồi?

     Song Tử nói thay:

     - Cô ta nhiều lần gọi tôi là khốn nạn vô sỉ, 2 lần gán ghép cho tôi tội lừa tình, còn nói tôi là tên đàn ông tồi nhất quả đất. Rất nhiều nữa. Vừa rồi còn tạt nước lên người tôi.

     Thiên Bình hốt hoảng cùng Thiên Yết gập đầu, khẩn khoản:

     - Xin anh tha lỗi! Bạn tôi cũng vì lo cho tôi thôi! Mong anh bỏ qua! Tôi ở đây gập đầu xin anh tha lỗi!

     - Cô gái à! Cô về đi! Tôi không giận!

     - Thật ạ? Cảm ơn anh! - Thiên Bình mừng rỡ kéo tay Thiên Yết - Mình đi!

     - Tôi bảo cô có thể về! Nhưng cô ta thì không? - Song Tử nhìn Thiên Yết.

     - Anh kia! Tôi đã xin lỗi anh rồi mà?

     - Cô mạt sát tôi như vậy mà bảo 1 tiếng xin lỗi là xong? Cô đánh giá tôi hơi thấp đấy!

     - Đồ đàn bà!

     - Lại còn chửi?

     - Anh muốn gì? - Yết nghiêm giọng.

     - Cô phải bù đắp bằng cách HẸN-HÒ-VỚI-TÔI!!!

     Song Tử nhấn mạnh 4 chữ cuối như 1 mệnh lệnh. 2 cô gái tròn mắt nhìn nhau. Thiên Yết phùng mang:

     - Anh đúng là đồ vô sỉ? Định lợi dụng dịp này để tán tỉnh tôi sao?

     - Tôi thật lòng!

     - Vì sao?

     - Trước giờ cô gái nào dứng trước tôi cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, ngoan ngoãn để lấy lòng tôi. Cô là người đầu tiên dám mạt sát tôi như thế nên tôi quyết định bắt cô hẹn hò với tôi! - Song Tử khinh khỉnh.

     - Đó là chuyện của anh! - Thiên Yết đáp trả rồi kéo tay Thiên Bình bước đi - Đi thôi!

     - Tôi sẽ tán đổ em cho bằng được! - Song Tử nói vọng theo.

     Thiên Yết để ngoài tai, cô tiếp tục bước đi. Song Tử nhìn theo, nụ cười khẽ nở trên bờ môi quyến rũ.

   .........

      Trường Đại học Bách khoa đang giờ tan tầm. Hôm nay, các sinh viên cứ không ngừng bàn tán về con BMW đậu trước cổng trường. Song Tử tay ôm 1 bó hoa đứng tựa vào xe đẹp đến nỗi người chạy ngang cũng suýt bị tai nạn (lo nhìn trai) chứ đừng nói các nữ sinh viên trong trường.

     Vừa trông thấy Thiên Yết, Song Tử đã bước đến trước mặt, chìa bó hoa ra, nở nụ cười tỏa nắng, anh nói:

     - Chúng ta hẹn hò nhé!

     Song Tử chắc mẩm rằng cô gái kia sẽ đổ vì màn tỏ tình công khai lãng mạn này. Ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh làm anh tin chắc điều đó. Nhưng không! Thiên Yết không hề động lòng, cô giật lấy bó hoa ném xuống đất. Song Tử cũng như tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc. Cô xối xả:

     - Anh làm cái trò hề gì vậy hả? Tán tỉnh người ta lộ liễu thế này bộ không biết xấu hổ sao? Tôi nói cho anh biết! Tôi ghét nhất là hạng người thích khoe khoan của cải, khoa trương lộ liễu. Nhất là mấy tên nhà giàu như anh! Tôi khinh! Đừng có mà đem tiền bạc ra mà làm vừa lòng tôi!

     Thiên Yết mắng xong, hất tóc bỏ đi! Thực ra cô không phải không cảm động trước việc này. Nhưng cái xấu hổ nó lại nhiều hơn rồi dần chuyển thành nghi ngờ. Cô đã đắt tội với anh ta lần trước, chắc chắn anh ta đang muốn trả thù cô bằng cách làm cô yêu anh ta rồi tổn thương. Thiên Yết tuy không phải thành thục trong tình trường nhưng cô vốn sắc sảo và đa nghi nên sẽ không để bản thân sa lầy!

     Song Tử đứng như tượng nhìn theo bóng dáng vừa rồi, anh lại mỉm cười chấp nhận thử thách.

End part1

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro