Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yết nữ x Song nam

Yêu nàng Hoạn Thư

Part2 (hơi ngắn so với p1. Chia v cho tiện )

       "Tôi nói cho anh biết! Tôi ghét nhất là hạng người thích khoe khoan của cải, khoa trương lộ liễu. Nhất là mấy tên nhà giàu như anh! Tôi khinh! Đừng có mà đem tiền bạc ra mà làm vừa lòng tôi!"

       Những lời nói như tát nước vào mặt kia cùng với gương mặt tức giận vô cùng quyến rũ liên tục hiện lên trong tâm trí Song Tử.

       Cô gái tên Thiên Yết này quả thật rất đặc biệt. Một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo hơn người, tính cách cũng vô cùng kì lạ khó chiều. Một cô gái vì bạn mình mà nổi giận mắng xối xả một tên con trai không hề quen biết. Một cô gái có thể cưỡng lại vẻ hào nhoáng phong độ của anh và không hề bị đổ gục trước màn tỏ tình đặc sắc đó. Một cô gái có thể đứng trước đám đông từ chối anh thẳng thừng hơn nữa còn mạnh miệng nói rằng mình ghét những anh công tử nhà giàu, loại người mà tất cả các cô gái đều mơ ước có được. Thú vị thật! Tất cả, tất cả những hành động của cô gái này đều lôi cuốn anh.

     Mỗi lần nhớ lại anh đều tự mỉm cười. Bật người ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch, anh tiến về cửa sổ nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Lại một nụ cười nửa lại hiện lên gương mặt tuấn mỹ.

      - Hoạn Thư à! Nhất định người duy nhất để em ghen sẽ là...

      ... TÔI...

     Ký túc xá mấy hôm nay cứ rộ lên những tin đồn xung quanh chuyện anh chàng thiếu gia đẹp trai bị 1 cô sinh viên từ chối tình cảm trước đám đông. Điều này khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu vì những ánh mắt xung quanh, vì những cái miệng loa phóng thanh của thiên hạ. Tin đồn rốt cuộc cũng đến tay bạn cùng phòng cô.

      - Nè! Nè! Nè! Nghe tin gì chưa?

      Nhân Mã từ bên ngoài hớt hải chạy vào báo tin. 2 cô bạn cùng phòng tròn mắt nhìn nhau. Bạch Dương mở lời:

      - Có chuyện gì mà trông cậu khẩn trương vậy?

      - Các cậu chưa biết chuyện gì thật sao? - Nhân Mã hoảng hốt hỏi lại.

      Thiên Bình ngừng việc đánh máy văn bản (công việc làm thêm của cô), quay sang:

      - Cậu không nói làm sao bọn tớ biết?

      - Chuyện là vầy...

      Nhân Mã vuốt ngực, hít thật sâu để lấy hơi rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, Bạch Dương không kềm được hét lên:

       - Cái gì? Cậu nói thật sao?

       - Sao lại không? Cả ký túc đến mọi người trong trường đều đồn ầm lên kìa! - Nhân Mã phân bua - Thiên Yết nhà mình lúc đó cực ngầu luôn! Thẳng thừng từ chối 1 anh chàng đẹp trai lồng lộng như vậy luôn

      - Về chuyện này thì tớ biết - Một giọng nhẹ vang lên từ cô bạn thứ 3 trong phòng vốn mờ nhạt đang lim dim, cô từ từ ngồi dậy, tháo hearphone nói tiếp - Hơn nữa tớ còn biết anh ta là ai kia!

      Nhân Mã và Bạch Dương nhìn nhau rồi kéo nhau ngồi cạnh cô bạn vừa lên tiếng, gạ gẫm:

      - Nè! Cậu biết được gì? Kể bọn tớ nghe với!

      - Bảo Bình à! Trong mắt tớ cậu là tuyệt nhất! Nè! Mau kể đi!

      - Hai người các cậu bình thường có biết đến sự tồn tại của tớ đâu mà bây giờ lại quan tâm nhiều thế hả? - Bảo Bình vờ cau mày.

      - Tại cậu ít nói cũng ít quan tâm mọi thứ mà!

      Như lời Bạch Dương nói. Quả thật từ ngày sống cùng nhau trong 1 phòng ký túc, rất ít khi thấy Bảo Bình mở miệng nói chuyện. Kim Bảo Bình cốt là 1 tiểu thư của 1 tập đoàn gì đó cũng lớn lắm. Vì là tiểu thư nên cô nàng rất kiêu. Nếu không phải bạn thân hay người thân thì Bảo Bình chẳng thèm ngó tới đâu.

       - Tớ thấy không đúng ! - Nhân Mã nói rồi quay sang Bảo Bình - Nè tớ thấy vừa nãy cậu nghe hearphone ngủ mà? Bọn tớ nói gì cậu nghe sao?

        Bảo Bình để hearphone vào tai Nhân Mã, nhếch mép:

        - Chả có tý nhạc nào cả! Tớ chỉ muốn ngủ yên không nghe tiếng động gì thôi. Tại các cậu nói lớn quá!

        - Nói dối - Nhân Mã cười khúc khích - Cậu rõ ràng quan tâm bọn tớ mà!

       - Không phải! - Bảo Bình lại vờ cau mày.

       Tuy vẻ ngoài có vẻ chảnh chọe lập dị lạnh lùng nhưng cô nàng vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh đặc biệt là chuyện của bạn mình. Chỉ là không nói thôi!

        - Thôi mà! Đối với bọn tớ câhu giữ kẽ làm gì! - Bạch Dương cũng cười.

        - Đúng! Nào mau nói đi! Cậu biết được bao nhiêu?

       Bảo Bình nhìn Nhân Mã rồi nói:

       - Anh ta là Lục Song Tử!

      Thiên Bình ngồi yên bất động, nghe tên Lục Song Tử bỗng hoảng hốt hỏi:

       - Có phải anh ta là Chủ tịch tập đoàn Ô tô Inova và cũng là chủ tịch trẻ nhất trong giới thương nhân không?

      - Đúng! - Bảo Bình đáp - Đồng thời khốn nạn hơn lại là ông anh trời ơi của tớ!

      - Tớ và Thiên Yết từng đụng mặt anh ta trước đó!

       - Cái gì? - Cả phòng lại thốt lên kinh ngạc.

       Vừa lúc đó Thiên Yết về tới. Chưa kịp cởi giày đã bị bọn bạn lôi kéo:

      - Yết! Cậu vào giải thích rõ với bọn tớ xem nào!

      - Giải thích gì? - Thiên Yết tròn mắt.

     - Còn gì nữa! Về anh chàng Lục Song Tử gì đó!

     Thiên Yết hẳn đoán được bạn cô muốn nói gì, vừa cởi giày cô vừa nói:

     - Anh ra tên Lục Song Tử sao? Xin lỗi! Tớ không quan tâm!

      Thiên Yết lao ra giường nằm luôn.

      Đám bạn trẻ bây giờ mới quay lại chỗ Thiên Bình, hỏi:

       - Thiên Yết không kể! Cậu kể đi!

       Thiên Bình ái ngại nhìn Thiên Yết. Thiên Yết lườm Thiên Bình như muốn nói: " Kể đi! Tớ giết cậu"

       - Kể đi! Tớ bảo đảm cậu không bị cậu ta giết đâu! - Bảo Bình nhìn Thiên Yết, lên tiếng rồi mỉm cười với Thiên Bình.

      - Yay! Có Bảo Bình bảo kê rồi! Cậu không cần sợ. Kể đi nào! - Bạch Dương hoan hỉ.

      Thiên Bình chần chừ 1 chút rồi bắt đầu kể. Nghe xong cả bọn bò lăn ra cười. Đến cả Bảo Bình ít nói ít cười cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

       Thiên Yết vừa giận vừa ngượng, ném gối tới tấp vào lũ bạn, quát:

       - Các cậu cười cái gì chứ? Vui lắm sao?

       - Cái gì mà vô sỉ... không phải đàn ông... - Nhân Mã vừa đỡ gối cười sặc sụa.

       - Chưa hết - Bạch Dương phụ họa - Còn tạt nước người ta nữa chứ!

       Bảo Bình cũng góp lời:

       - Bị chửi, bị tạt nước, bị từ chối thẳng thừng mà hắn ta vẫn thích cậu! Ông anh tôi quả thật bị thích ngược rồi! Có khi còn là tên M không chừng!

       Nhân Mã cuối cùng cũng nín cười, cô hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên:

       - Mà nè! Cậu vừa nói cái anh đẹp trai bị Thiên Yết từ chối đó là anh trai cậu? Hai người rõ ràng khác họ. Còn nữa không phải cậu là Viên Kim Cương sáng giá của tập đoàn đá quý Iris sao? Tớ chưa nghe nói Iris và Inova có chung 1 chủ. Vậy là sao?

       Bảo Bình ngồi xuống cạnh Thiên Yết, giải thích:

       - Ý cậu là Iris và Inova chung chủ thì mới chia đều cho 2 con được phải không? Không phải đâu! Nói ra thì hơi phức tạp. Tớ và Lục Song Tử đó là anh em họ. Lão chủ tịch Inova anh ruột mẹ tớ. Ông ngoại tớ gả mẹ cho chủ tịch Kim của Iris để tạo dựng mối quan hệ. Nguồn vốn đầu tư của Iris vào Inova không hề nhỏ hay nói cách khác Iris là cổ đông lớn của Inova. Hiện tại Iris do cả ba và mẹ tớ điều hành. Ấy vậy mà hắn có thể 1 tay chống đỡ cả Inova to đùng. Bố mẹ tớ cũng như các cổ đông khác yêu quý và nể hắn vô cùng.

      - Sao tớ thấy có vẻ cậu không ưa anh ta sao? Cậu cứ gọi anh ta là hắn rồi còn bảo "khốn nạn hơn lại là ông anh trời ơi" của cậu! - Thiên Bình cảm thán.

      - Ngược lại ấy chứ! Tớ với hắn cực kì thân nhau nên tớ mới gọi như thế. Tớ cũng nói luôn là tớ vô cùng thích hành hạ ông anh này! Ổng ga lăng lắm nên không giận đâu!

        Bảo Bình cười tinh nghịch. Bạch Dương ngồi bẹp dưới sàn, chống tay lên giường nhìn Thiên Yết, nói:

       - Tức là lần này Thiên Yết nhà chúng ta được 1 anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi để ý rồi! Sướng ghê!

       - Hừ! Tớ không thèm - Yết gắt - Tớ ghét nhất là loại người như anh ta. Nhà giàu thì sao? Đẹp trai thì sao? Toàn lũ thích đùa giỡn cả thôi. Các cậu thấy đấy! Sau lần bị tớ từ chối, anh ta có cưa tớ lần nào nữa đâu? Rõ ràng chỉ xem chúng ta như thú vui qua đường thôi!

       - Ồ! Thì ra bấy lâu cậu vẫn đợi anh ta cưa cẩm mình nhỉ? - Bảo Bình mỉm cười đá xoáy rồi đeo hearphone về giường nằm thim thiếp.

       Thiên Bình men theo lối Bảo Bình đã vạch sẵn, hỏi dồn:

       - Không phải cậu thích hắn rồi chứ? Phải không? Phải không?

      - Không phải! Không phải! - Thiên Yết gay gắt.

       Nhân Mã và Bạch Dương cũng hùa theo:

       - Cậu rõ ràng thích sao còn từ chối người ta chứ?

       - Đúng là chả biết "thương hoa tiếc ngọc..." ơ... dùng thế này đúng không nhỉ? - Bạch Dương nói.

       - Tớ đã nói là tớ ghét nhất loại người hào nhoáng khoe của như anh ta! Chắc chắn việc tán tỉnh tớ là muốn trả thù tớ vì đã mạt sát anh ta. Tớ cực ghét loại người này!

       - Ghét của nào trời trao của nấy!

      Bảo Bình vẫn chưa ngủ, cô lên tiếng cảnh báo. Thiên Bình tiếp lời:

      - Không phải ai cũng thù dai như cậu nghĩ đâu Yết! Tớ thấy anh ta rất chân thành mà!

       "Chân thành? Cậu dựa vào đâu để đánh giá anh ta chân thành? Trước đây khi quen anh chàng người yêu cũ cậu chẳng phải cũng nói vậy sao? Thiên Bình, cậu quá ngây thơ! Hạng công tử như anh ta làm gì có khái niệm chân thành? Chính vì cậu dễ tin nên mới bị lừa. Tớ sẽ không như vậy!"

      Đó là những điều mà Thiên Yết nghĩ và cũng là điều cô muốn nói với Thiên Bình. Nhưng mặt khác cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ khiến bạn mình buồn thêm nên đành thở dài.

       - Kệ các cậu tớ ngủ đây! - Thiên Yết trùm kín chăn.

       3 cô bạn còn lại nhìn nhau cười khúc khích rồi tắt đèn đi ngủ.

       Đúng theo lời Thiên Yết nói, đã rất nhiều ngày rồi vẫn không thấy động tĩnh gì của anh chagng Chủ tịch trẻ tài hoa. Không phải bị cô từ chối lần trước mà không dám quay lại chứ? Hay đúng như Yết nghĩ, anh ta chỉ trêu đùa hoặc tệ hơn là trả thù cô? Rốt cuộc Song Tử đang giở trò gì?

End part2

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro