Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết nữ x Song nam: Yêu nàng Hoạn Thư
Part 3

      Rồi ngày qua ngày cái sự việc vang động kia cũng dần dần êm. Cho đến một ngày...

      "Cốc cốc"

       - Ai vậy?

       Thiên Yết còn đang ngủ, giọng lè nhè nói vọng ra.

      - Tôi là nhân viên sửa đồ điện, tôi được thông báo là bóng đèn ở phòng này có vấn đề!

      Thiên Yết lết xuống giường. Bóng đèn có vấn đề khi nào vậy? Mắt lim dim chưa tỉnh ngủ nên cô chẳng quan tâm mọi thứ. Người gọi không phải cô thì chắc các nàng cùng phòng chứ ai. Thôi kệ đi!

      Thiên Yết mắt nhắm mắt mở mở cửa, mặt cúi gằm mệt mỏi, nói:

      - Mời anh vào...

      - Sao cô em bất cẩn vậy?

      Hử? Giọng nói này nghe quen quá! Thiên Yết cố giương to đôi mắt nhìn lên. Sau khi tất cả ý thức quay về, cơn buồn ngủ cũng biến mất, Thiên Yết mới lắp bắp:

     - S... Sao lại là anh?

     - Sao lại không được là tôi?

     Song Tử ngồi phịch xuống cái ghế giữa phòng, cởi nón đồng phục của nhân viên sửa đồ điện ra vừa quạt vừa than:

     - Ôi trời! Sao nóng thế này! Cô em không bật điều hòa sao?

      Lúc này Thiên Yết vừa vào trong rửa mặt xong bước ra nghe Song Tử thang thì khoanh tay, cau mày:

      - Xin lỗi! Ở ký túc thế này thì lấy đâu ra điều hòa cho anh? - Nói đoạn cô bước ra mở cửa - Không thích thì ra khỏi đây giùm!

      Song Tử dứng dậy:

      - Ầy sao cô em nóng vậy? Hôm nay anh có việc đến tìm cô em mà!

      - Vậy thì nói đi! Tôi cho anh 3 giây! - Cô đếm luôn - 1... 2...

      - Ế ế! Khoan! - Song Tử sán ngay lại gần Thiên Yết - Em đếm như vậy sao anh nói cho kịp.

      Thiên Yết bỗng đóng cửa lại tiến vào ghế ngồi, nói:

      - Rồi! Nói đi!

      Song Tử đến gần định ngồi xuống thì Thiên Yết đã giọng lạnh như băng:

     - Ai cho anh ngồi? Đứng đó nói đi! Nói xong rồi đỡ mất công đứng dậy đi về! À! Lúc nãy tôi mở cửa không ra thì thôi giờ tự mở nhé!

     What the...??? Cô gái này có biết mình đang làm gì không? Lục Song Tử anh đường đường là ông chủ tập đoàn Inova nổi tiếng giàu mạnh ở Châu Á. Trước giờ chỉ có anh ngồi người khác đứng, chả ai dám giở giọng trịch thượng với anh cả. Vậy mà cô gái này ngang nhiên bắt anh đứng cung kính ở đây còn mình thì ngồi chễm chệ ngáp ngủ. Tình hình gì đây?

       Thấy Song Tử đứng ngớ người, Thiên Yết nói:

       - Không nói hả? Không thì mời anh đi cho!

       Song Tử nhướng mày, nhếch mép rồi nhún vai:

       - Ok! Fine! Em không muốn nghe cũng không sao. Nhưng em sẽ bỏ mất cơ hội giúp bạn mình trút giận đó!

       Thiên Yết khựng lại, chân mày hơi nhíu, ánh mắt cô bắt đầu hướng vào anh đầy ngờ vực:

      - Ý anh là...

      - Anh đã nắm đầy đủ thông tin bao gồm mặt mũi, địa chỉ, nơi làm việc, ... nói chung là tất cả về hắn. Nếu em muốn anh có thể chở em đến tính sổ với hắn!

      - Sao anh biết được? - Thiên Yết ngạc nhiên.

      Song Tử đáp tỉnh bơ:

      - Em nghĩ anh là ai? Điều tra một người khó tới vậy sao?

      - Ồ! Thế thì tôi nghĩ anh là một kẻ nhiều chuyện và tầm thường đó! Người như anh mà lại mất công đi tìm hiểu một kẻ tiểu nhân như vậy! Anh đang tự hạ thấp mình đó!

      - Em... thật biết cách nói móc...

      Thiên Yết trầm ngâm giây lát rồi vỡ lẽ, cô nói:

      - Vậy ra dạo này anh không bám theo tôi là vì bận điều tra thông tin hắn?

      - Đúng!... Cơ mà em để ý việc anh không bám theo em sao? -Song Tử nở nụ cười tinh nghịch.

      - Ai nói! - Thiên Yết giật mình quay phắt đi.

      Song Tử cười sặc sụa, xua tay:
 
      - Coi nào! Coi nào! Em rõ ràng để ý anh mà!

      Đáp lại vẻ bởn cợt của Song Tử, Thiên Yết đứng dậy quay sang với bộ mặt phải nói là cực-kì-nghiêm-túc, cô xua tay:

     - Xin đừng hiểu lầm! Tôi lo mọi người bàn tán về tôi nên mới để ý việc anh có theo tôi hay không để mà tránh. Biết đâu anh lại thình lình xuất hiện làm tôi bẽ mặt thì sao? Còn vụ tên khốn kia thì cảm ơn anh đã mất công điều tra... - Cô lại ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn - Tôi bỏ cuộc. Thiên Bình đã không muốn truy cứu thì tôi có lý do gì tính sổ.

      Song Tử hơi bất ngờ nhưng sau đó, anh lại khéo léo nói khích cô nàng:

      - Gì đây? Chả giống em tý nào! Em mà lại để yên cho tên đã lừa dối bạn em như vậy sao?

      - Anh biết gì mà nói! - Thiên Yết gắt.

      Song Tử biết Thiên Yết bắt đầu nổi cáu, anh trở nên mềm mỏng hơn:

      - Rồi! Cứ cho là bạn em không truy cứu đi! Nhưng em hoàn toàn có lý do để tính sổ với hắn.

     - Lý do gì?

     - Em nghĩ đi - Song Tử ngồi vào ghế đối diện, phân tích - Loại người đi khắp nơi lừa dối gạt tình gạt tiền phụ nữ như hắn, em nghĩ hắn chỉ có một con mồi là bạn em thôi ư? Chẳng qua là do bạn em quá hiền lành để yên nên hắn mới không biết sợ được nước làm tới. Em có thể không quan tâm nhưng em không thể trơ mắt nhìn hắn tự do tung hoành để rồi có bao nhiêu cô gái chịu cảnh như bạn em. Loại như hắn không trị sẽ không sợ đâu!

      Thiên Yết có hơi dao động nhưng vẫn nói:

      - Nói thì hay sao anh không giỏi trị hắn đi!

      - Em nói gì vậy? Anh là con trai mà! Chuyện của phụ nữ thì phải để phụ nữ giải quyết!

     - Vậy anh nhúng tay vào làm gì? Anh là đàn bà hả?

     Song Tử hơi sựng lại:

     - Đúng là anh có nhiều chuyện thật... Nhưng anh nói không đúng sao? Em mà cứ để hắn như thế thì biết bao nhiêu cô gái sẽ trở thành nạn nhân nữa. Nè nè! Nữ hiệp! Em mà ra tay thì sẽ có nhiều người được cứu lắm đó!

      - Anh dẻo miệng thật!

      - Vậy em đi chứ?

     "Anh ta nói cũng có lý! Loại người như tên khốn nạn kia mà không dạy cho một bài học nhớ đời thì hắn sẽ tiếp tục đi lừa gạt. Đợi đến có người trừng trị hắn thì e là số người bị hại cao ngất rồi! Vậy tôi sẽ thay trời hành đạo!"

       Sau vài giây ngần ngừ, Thiên Yết gật đầu:

      - Được! Tôi đi với anh!

      Song Tử mỉm cười hài lòng.

     - Cơ mà tôi đã cho anh ngồi xuống đâu nhỉ? - Thiên Yết tỉnh bơ.

     - Ặc! Em để ý chuyện này sao?

     Song Tử thiếu điều muốn té ghế. Thiên Yết chỉ tay về phía cửa, nói:

      - Anh đã nói xong rồi! Ra ngoài được chưa?

      - Ơ! Không phải em nói sẽ đi cùng à? Sao đuổi anh?

      Thiên Yết cau mày:

     - Anh không ra ngoài sao tôi thay đồ?

      Song Tử vỡ lẽ:

     - À à... vậy anh đợi em ở cổng...

     - Không! - Thiên Yết ngắt lời.

     - Lại đổi ý sao?

     - Không phải! Anh cho xe đậu xa xa chút, tôi sẽ đi bộ ra, tránh gây sự chú ý của các sinh viên khác.

     - Rồi ok! Anh đợi em ở bên kia đường.

     Cánh cửa phòng đóng lại, Thiên Yết chọn cho mình chiếc áo phông đen và chiếc quần jean. Thay đồ xong, cô xỏ đôi giày bata rồi ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa.

      Băng qua bên kia đường, Thiên Yết thấy Song Tử đã ở đó, bộ đồng phục vừa rồi biến mất thay vào là chiếc áo sơ mi chỉnh tề, tay áo xăn đến khủy, mái tóc chảy gọn gàng cùng mùi nước hoa dễ chịu, khác hẳn bộ dạng thô kệch vừa rồi.

      - À! Lúc nãy tôi quên hỏi. Anh lấy bộ đồ đó ở đâu?

      - Thuê của nhân viên đó chứ đâu!

      - Thuê?

      - Ừ! Lên xe đi nào!

      Thiên Yết chưa kịp hiểu đã bị anh hối thúc lên xe. Nói là thuê vậy thôi thực ra anh ta đã chặn đường anh nhân viên nọ, nhét vào tay anh nhân viên một số tiền cùng bộ đồ hiệu mua đại rồi bảo anh nhân viên đó thay bộ đồ đó ra đưa cho anh. Thật quá biến thái!

      Trên con BMW phóng vèo vèo, Thiên Yết hỏi:

       - Tôi thắc mắc! Một ông chủ như anh sao có thời gian rảnh để đi điều tra nhỉ?

       Song Tử tay vẫn lái xe nhưng miệng thì đắc chí:

      - Như em nói, anh là một ông chủ nên anh đâu cần đích thân ra tay.

     - Cũng đúng!

     Không khí trên xe trở nên yên lặng, Song Tử mở lời:

      - Em không muốn hỏi anh câu gì nữa sao?

      - Hử? Sao lại hỏi tôi? Không phải bắt chuyện với phái đẹp là công việc của đàn ông các anh sao?

      - Ôhô! Vậy em thấy mình đẹp lắm sao?

      Thiên Yết quay sang anh, có hơi gắt:

      - Anh có tai không? Tôi nói tôi đẹp bao giờ? Không đẹp thì không gọi là phái đẹp à?

      Song Tử hình như đã làm Thiên Yết giận với lời nói đùa vô duyên vừa rồi, anh nói lại:

      - Sao em lại nói là em không đẹp? Em nói nhưng vậy các cô gái khác mà nghe được nhất định sẽ tức chết!

      - Ý anh là...

      - Em rất xinh đẹp! Anh nói thật! Đẹp một cách sắc sảo! Em rất chuẩn cái gọi là "phái đẹp".

      - Quá khen! - Thiên Yết có chút vui sướng. Được khen kia mà!

      - Nhưng... - Song Tử đột nhiên nhìn sang cô - Tính cách của em lại giống phái mạnh hơn.

      Thiên Yết đơ mất vài giây. Cô bắt đầu ý thức được mình vừa bị anh ta troll. Cô nhếch mép:

      - Xem ra anh rất biết cách làm người khác tuột mood Không hổ danh chủ tịch trẻ. Đưa đối phương lên cao và rồi đạp xuống knock out.

      - Ểh! Anh đạp em xuống khi nào? Anh đang khen em có cá tính mạnh mẽ mà! - Song Tử đáp tỉnh bơ.

      Thiên Yết lại đơ. Chàng trai này quả không đơn giản. Lời nói vô cùng sắc sảo. Trong lời đầy hoa hồng đối với người nghe nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị gai đâm trúng mà không hề biết. Thiên Yết bắt đầu có chút kiêng nể.

      Xe chạy một đoạn nữa thì đến một khu nhà tập thể.

      - Anh yêu! Bữa em thấy cây son cherry màu đẹp lắm mà chưa có tiền mua!

      Một cô gái ỏng ẹo quấn lấy chàng trai đang ngồi trên sofa. Anh ta quay sang ôm eo rồi hôn cổ cô ta, rủ rỉ:

     - Được rồi được rồi! Cục cưng! Chiều mai anh sẽ cho em.

     Khi đôi nam nữ chuẩn bị mây mưa thì có tiếng chuông cửa. Cô gái có ý muốn ra mở cửa nhưng bị chàng trai kéo lại. Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập khiến kẻ đang hưởng thụ khoái lạc cũng cảm thấy phiền toái mà hằng học bước ra mở cửa.

       Người đứng bên ngoài là một cô gái xinh đẹp. Tự dưng gái đẹp tìm đến nhà khiến anh ta quên bực tức, giở giọng nịnh hót:

       - Người đẹp này là ai đây? Tìm tôi có chi không nè?

       Cô gái nhìn anh nở một nụ cười mê hồn mà chưa ai được nhìn thấy (mọe. Làm ác mà có phúc ghê. Thôi cứ coi như đặc ân trước chết :》)

      - Chào anh! Anh có phải tên Kim Ngưu không ạ? (Thực xin lỗi các bạn Kim Ngưu T^T)

      - Ah! Đúng rồi! Sao người đẹp biết tên to...

      Anh ta chưa kịp nói xong đã nhận ngay một cái tát trời giáng ngã lăn quay.

     - Cô kia! Cô làm gì vậy? Điên hả? - Kim Ngưu ôm mặt hét.

     - Vô sỉ! Câm miệng cho tôi! - Thiên Yết mắt long sòng sọc, cô gằn từng tiếng - Thứ người như anh không đáng sống trên đời này. Một kẻ chỉ biết sống trên sự lừa dối... Tởm lợm...

     Mọi người gần đó cũng hiếu kì vây lại xem chuyện gì. Họ xì xầm to nhỏ. Nghe ồn, cô gái trong nhà vội chạy ra. Thấy người yêu nằm dưới sàn ôm mặt, cô ta hốt hoảng chạy đến đỡ, cuống quýt hỏi han:

      - Anh yêu! Anh làm sao vậy? Ai đánh anh?

      Kim Ngưu vừa đứng dậy vừa hỏi ngược lại Thiên Yết:

      - Cô là ai? Tôi đã gây thù với cô như thế nào mà cô đánh tôi?

      - Tôi! Thiên Yết! Mọi người đều gọi tôi là Hoạn Thư. - Trong lúc giận cô đã dùng cái biệt danh chết tiệt mà bạn bè trêu chọc để tạo khí thế cho mình, cô trừng mắt -Tôi đến đây để tính sổ anh, thay cho Phong-Thiên-Bình!!!

      Kim Ngưu nhếch mép cười đểu:

      - À! Là con bé sinh viên khờ đó hả? Đúng! Tôi là kẻ lừa gạt! Tôi gạt tiền nó thì đã sao? Ai bảo nó cả tin làm gì? Quen nhau mà cứ luyên thuyên mãi về tình yêu đẹp lãng mạn như ngôn tình, chán chết được. Tôi nói gì cũng tin sái cổ. Cái gì mà tình yêu đẹp? Buồn cười thứ như vậy không hề tồn tại! Đúng là con bé khờ kha...

      Lại một cái tát nữa khiến Kim Ngưu ngã quỵ. Cô ả kia thấy người yêu bị đánh thì tức khí, nhào tới định giơ tay tát lại Thiên Yết, kèm theo lời lẽ chát chúa:

      - Con điên này!

     Nhưng cổ tay ả bị Thiên Yết chụp lại, tay kia nhanh như chớp bạt tay cô ta một cú khiến ả ngã ập vào tường.

       - Cái tát này là cho Thiên Bình...

     Thiên Yết bước dần tới. Con ả tru tréo:

     - Là tại con nhỏ đó ngu nên bị gạt. Tình yêu hả? Có ăn được không? Có giúp cô giàu có, có đủ mọi điều mình muốn không? Người không vì mình trời tru đất diệt, sống là phải biết lợi dụng...

      Cái tát thứ hai giáng xuống như tạt nước sôi rát bỏng mặt cô ta.

      - Cái tát thứ hai cho cha mẹ cô đã sinh ra đứa con gái thất bại như cô.

      Và chưa đợi cô ta kịp trở tay, Thiên Yết đã giáng thêm hai bạt tay liên tiếp nữa. Mọi người xung quanh bàng hoàng nhìn cô gái.

      - Cái này là cho cô! Đồ vô sĩ!

      Cô ta ôm mặt nức nở. Kim Ngưu cũng chỉ dám ngồi trơ mắt nhìn chứ không dám can. Thiên Yết nói thật nghiêm túc:

      - Những kẻ tin vào tình yêu đều ngu xuẩn? Ok! Vậy tôi cũng là kẻ ngu đây! Cô nói tình yêu không có thật? Có hay không tôi không biết! Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng kẻ chỉ biết lợi dụng người khác như các người sẽ mãi mãi không có được tình yêu!!!

      Từ trong đám đông, một tiếng vỗ tay vang lên và Song Tử rẽ đám người đó ra, bước vào.

      - Hoạn Thư à! Em quả rất xuất sắc đó!

      Cô ả đang nằm bẹp dưới sàn, tóc tai bê bết. Vừa nghe thấy giọng Song Tử thì vội vén tóc lên nhìn. Cô ta như gặp cứu tinh, vội vàng níu lấy Song Tử:

     - Song Tử, cứu em... cô ta...

     - Vô sỉ! Trước mặt tôi còn dám dụ dỗ đàn ông của tôi?

     Thiên Yết định cho cô ta một bạt tay nữa thì bị Song Tử ngăn lại. Anh ngồi xuống bên cô ta, triều mến:

     - Cự Giải! Đã lâu không gặp em! (Xin lỗi các Giải :( )

    Rồi anh đưa tay vén tóc giúp cô ta. Gương mặt bấy giờ chi chít vết đỏ.

     - Đau không? - Rồi quay lên nhìn Thiên Yết. - Hoạn Thư! Em ra tay hơi tàn độc rồi!

     Thiên Yết ngạc nhiên. Thái độ của anh ta là gì vậy?

     Rồi Song Tử phũ phàng phủi tay cô, ánh mắt triều mến ban nãy trở nên sắc lạnh vô cùng.

     - Nhưng rất xứng đáng!

     Thiên Yết ngớ người. Song Tử cười khanh khách:

     - Em tưởng anh chơi em hả? Em tưởng anh sẽ bênh vực cô ta sao?

     - Không phải?

     - No! No! No! Anh đang yêu em cơ mà?

     Cự Giải nghe anh nói câu đó như sét đánh ngang tai. Cô lắp bắp hỏi lại:

     - Song... Song Tử? Anh yêu cô gái hung dữ như vậy sao? Chẳng phải anh nói suốt đời chỉ yêu em sao?

     Song Tử quỳ xuống, nâng cằm cô ta lên, nói:

      - Đúng! Anh rất yêu em! Yêu em hơn bao giờ hết! Anh đã từng như vậy! Anh xem em là tất cả của anh. Em thì sao? Sau lưng anh em lại quen với bao nhiêu người nữa? Sau khi chia tay em, anh đã rất đau khổ. Anh đã trở nên đào hoa. Cực kì đào hoa! Anh quen với rất nhiều cô gái. Anh không biết anh làm như vậy là để quên em hay tìm kiếm hình bóng của em nữa. Anh quả thật không quên được em!

     Thiên Yết cũng lắng nghe. Song Tử từng yêu! Yêu rất thật! Cô không ngờ người đào hoa như anh ta lại si tình một cô gái như vậy! Quả thật trớ trêu! Người mà anh ta yêu lại là người lừa gạt tình cảm của anh. Và anh vì muốn quên cô ta đã vô tình trêu đùa nhiều cô gái khác. Bất giác cô nhận ra con người quá ngu ngốc. Người càng làm họ tổn thương họ họ càng yêu người đó. Kim Ngưu làm Thiên Bình tổn thương nặng nề nhưng Thiên Bình yêu anh ta. Cự Giải kia làm tổn thương anh anh lại yêu cô ta như vậy. Và chính cô, cô thừa biết anh ta chỉ xem cô như thú vui qua đường. Nhưng cô lại bắt đầu có tình cảm với anh mất rồi... Cô bắt đầu vẽ ra kết cục tiếp theo. Kim Ngưu sau khi được mình giáo huấn sẽ trở về với Thiên Bình dù mình không muốn. Cự Giải kia cảm động trước chân tình của anh mà quay về. Chỉ có cô! Chẳng ai đi cùng cả! Quá tội nghiệp.

     Song Tử ngừng một chút đủ để Thiên Yết suy nghĩ xong. Anh nói tiếp:

     - Nhưng cho đến một ngày anh gặp cô ấy... Hoạn Thư của anh! - Câu nói kia kéo Thiên Yết ra khỏi bóng tối, anh nói tiếp - Từ khi gặp cô ấy, mọi cảm giác anh dành cho em đều tan biến không còn gì dù chỉ một chút. Cô ấy có thể hung dữ, đanh đá. Cô ấy cũng rất phũ phàng. Thẳng thừng từ chối quay lưng với danh lợi. Nhưng những điều đó tạo nên sự khác biệt của cô ấy. Anh cứ nghĩ mình chỉ có thể yêu cô gái giống em nhưng cô ấy đã cho anh thấy mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng để người khác yêu mến. Tính cách của cô ấy đã để lại trong anh một ấn tượng sâu đậm lấn áp đi mọi thứ anh dành cho em. - Rồi anh đứng dậy - Bây giờ em chỉ là quá khứ, còn hiện tại anh chỉ yêu cô ấy!

     Song Tử vừa nói vừa nhìn Thiên Yết. Cô trước đó đã có chút động lòng với anh. Sau khi nghe những lời này đã hoàn toàn đổ anh rồi. Bằng chứng là sâu trong đáy mắt cô thấp thoáng chút vui sướng.

     Song Tử nói tiếp:

     - Em đã chọn tên kia rồi nên cũng không có quyền bắt anh phải yêu em mãi!

     Kim Ngưu nhân lúc mọi người không để ý đã vùng chạy. Nhưng vừa ra khỏi khu nhà đã bị cảnh sát vây lấy. Một vài cảnh sát chạy vào trong giải Cự Giải ra.

     - Mấy người làm gì bắt tôi? - Anh ta vùng vẫy.

     - Có người tố cao anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Viên cảnh sát nói

     - Bằng chứng đâu?

     " ...Đúng! Tôi là kẻ lừa gạt! Tôi gạt tiền nó thì đã sao? Ai bảo nó cả tin làm gì?... "

     Song Tử đằng sau bước tới trau chiếc bút ghi âm cho cảnh sát.

     - S... sao có thể...

     - Lúc anh cãi nhau với Yết thì tôi cũng ở đó mà. Không ghi âm cũng uổng! - Rồi anh nói nhỏ đủ một mình nghe - nhân tiện ghi được món bảo vật nữa...

      Sau khi cảnh sát giải người về, Thiên Yết vươn vai:

      - Xong! Khỏe!

      Song Tử không nói không rằng đi xe. Anh chở cô nàng trở về ký túc. Trên suốt một đoạn đường anh không hề nói chuyện với cô như bình thường. Cô thấy trong mắt anh như có chút gì đó buồn buồn. Cô không tiện hỏi. Hay đúng hơn là không dám hỏi. Cô sợ anh buồn và chính cô cũng buồn. Thiên Yết cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo. Đột nhiên, anh cho xe dừng lại. Nãy giờ cô chỉ chú ý anh mà không biết anh đã cho xe chạy ra một nơi lạ. Công viên. Anh đậu xe rồi dẫn cô đến một bờ hồ...

       Anh ngồi xuống băng ghế mắt nhìn ra xa xăm. Cô ngồi cạnh anh không nói gì cả. Anh mở lời:

      - Em không muốn hỏi anh gì sao?

      - Tự anh kể không hay hơn sao? - Thiên Yết đáp.

      - Đúng là em! - Song Tử cười rồi chống tay lên 2 gối, bàn tay đan vào nhau, đầu cuối thấp, anh kể:

     - Cô ta là mối tình đầu của anh! Đây là chỗ mà bọn anh gặp nhau lần đầu tiên.

      - ...

      Thiên Yết vẫn im lặng. Song Tử mỉm cười nói tiếp:

      - Cô ấy rất tốt với anh, cái gì cũng san sẻ cho anh, chăm sóc anh rất chu đáo. Anh đã từng nghĩ cô ấy là cô gái đầu tiên cũng là cuối cùng của anh nên đã đề nghị ba cho phép đám cưới.

     Nghe đến đây, Thiên Yết ngước lên nhìn anh. Biết cô vẫn lắng nghe, anh tiếp tục:

     - Đương nhiên là ba anh không chấp nhận. Lúc đó anh cứ nghĩ là ba khing thường xuất thân bình thường của cô ấy nên giận ba lắm. Nhưng cho đến khi anh phát hiện ngoài anh, cô ấy còn cặp với nhiều ông chủ khác. Anh im lặng không nói gì. Rồi một ngày cô ấy nói chia tay anh. Đó là lúc anh chưa lên làm chủ tịch. Trong lúc đó anh lại đang cãi nhau với ba anh nên cô ấy nghĩ sẽ rất lâu lắm ba anh mới cho anh lên nắm quyền. Vậy là cô ấy buông tay anh để về với một ông chủ nào đó.

      Thiên Yết không nhìn anh nữa. Nhưng cô vẫn lắng nghe.

      - Sau khi chia tay, những này đầu anh vô cùng đau khổ. Nhưng đau khổ thì ích gì? Vậy là anh trở về xin lỗi ba và bất ngờ khi biết rằng ông đã biết cô ấy phản bội anh, nhưng ông không cho anh biết. Ông muốn anh tự nhận ra. Đó cũng là nguyên nhân ông cấm anh với cô ấy qua lại. Bấy giờ anh mới thức tỉnh và tập trung học hỏi để chuẩn bị cho việc kế thừa. Chẳng bao lâu, ba anh qua đời và anh trở thành ông chủ ở tuổi quá trẻ. Để các cổ đông khác không xem thường anh đã phải cố gắng rất nhiều và thành quả đạt được rất xứng đáng. Thực ra thì vẫn còn một lý do để anh cố gắng. Đó là anh vẫn chưa quên được cô ấy! Anh muốn nhìn cô ấy từ trên cao. Sau khi anh đạt địa vị cao nhất ít lâu thì cô ấy quay lại nói muốn bên anh. Đó là lúc cô ấy bị ông chủ kia ruồng bỏ. Anh đã không còn lòng tin với cô ấy nữa nên đã cho cô ấy một khoảng tiền rồi sau đó không nhận được tin tức của cô ấy nữa.

     Thiên Yết bấy giờ đã cúi gằm mặt. Có vẻ cô khó chịu khi nghe anh mãi luyên thuyên về người con gái khác mà anh từng yêu hết mực. Tại sao chứ? Tại sao phải là cô ta? Thiên Yết trước giờ vẫn ghét nhất là thể loại vô sỉ như vậy.

     Thiên Yết nắm chặt vạt áo, bắt đầu lên từng tiếng:

     - Anh nói chuyện này cho tôi làm gì?

     - Hở? Không phải em muốn nghe sao?

     - Xin lỗi! Tôi không hề hứng thú với câu chuyện tình lâm li bi đát của anh! -Thiên Yết hít một hơi sâu rồi ngước lên - Anh nghĩ tôi nghe xong câu chuyện sẽ thế nào? Cảm thông cho anh? Căm ghét cô ta? Hay anh đang khoe anh là chàng trai si tình, một doanh nhân giỏi? Vậy thì đành để anh thất vọng rồi... - Rồi cô rời băng ghế tiến phía trước vài bước, nói tiếp - Tôi không hề cảm thấy như vậy!

     Song Tử cũng đứng dậy cho tay vào túi rời ghế tiến đến bên cạnh Thiên Yết:

    - Em hiểu lầm rồi! Anh chẳng muốn khoe khoang gì cả! Đúng là anh đã từng yêu cô ấy rất sâu đậm. Nhưng chẳng phải vừa nãy anh nói rõ rồi sao? Người thay đổi anh, người mà anh yêu hiện tại chính là em còn gì?

     - Chúng ta chỉ mới quen biết nhau gần đây, hơn nữa gặp mặt được bao lần mà anh dám khẳng định anh yêu tôi?

     Song Tử cười tinh nghịch:

     - Hoạn Thư à! Em có điều không biết! Không hẳn là gặp nhau nhiều mới yêu đâu. Chỉ cần gây ấn tượng ban đầu rồi im bặt để gây thương nhớ. Kế đến chỉ cần ra đòn quyết định đối phương sẽ đổ ngay. Huống chi... - Anh hướng ánh mắt ma mãnh vào Thiên Yết - Chiêu đó anh áp dụng thành công với em còn gì?

     Thiên Yết giật mình, ngoảnh mặt đi che sự bối rối:

     - Sao anh dám chắc là tôi đổ anh?

     - Nhìn cử chỉ và... - Song Tử hạ giọng - lời nói của em.

     - Lời nói của tôi?

     Song Tử lôi điện thoại ra, mở đoạn ghi âm kéo đến một mốc thời gian nào đó. Một giọng nói khỏe khắn vang lên:

    "... Vô sỉ! Trước mặt tôi còn dám dụ dỗ đàn ông của tôi?..."

    "...Trước mặt tôi còn dám dụ dỗ đàn ông của tôi?..."

    "...còn dám dụ dỗ đàn ông của tôi?..."

    "...dụ dỗ đàn ông của tôi?..."

    "...đàn ông của tôi?..."

    "... đàn-ông-của-tôi?..."

    Thiên Yết đứng hình, mặt đỏ bừng miệng há hốc. Những lời nói không suy nghĩ lúc nóng giận của cô đã bị anh ta ghi lại. Song Tử châm chọc:

      - Em không phải cả giọng mình cũng quên sao?

      Thiên Yết mãi mới nặn ra vài chữ:

      - A... Anh... tại sao...? Không phải đoạn ghi đã đưa cảnh sát sao?

      - Ah! Xin lỗi tính anh xưa nay cẩn thận. Anh ghi 2 cái lận. Cái đưa cảnh sát chỉ có đoạn đầu thôi (tức là lúc Song Tử chưa ra mặt) Còn cái này full. Để coi! Làm gì nó ta? Về cắt đoạn này ra để làm bằng chứng tình cảm em dành cho anh cũng được nhỉ? Haha...

     Nhân lúc Song Tử đắc chí, Thiên Yết nhảy bổ đến định giật lại nhưng anh nhanh chóng nhảy tránh. Thiên Yết vừa cố giật vừa gào:

      - Xóa! Xóa ngay cho tôi!!!

      Song Tử vừa né vừa trêu:

      - Sao phải xóa? Sau này anh sẽ cho con chúng ta nghe xem mẹ chúng nó tỏ tình với ba như thế nào! Không xóa được!

      - Đưa đây!

      Song Tử vừa chạy vừa giơ cao điện thoại thách thức:

      - Hôn anh anh sẽ xóa!

      - Vô sỉ! - Thiên Yết đuổi theo.

      Cuộc chạy đuổi cứ tiếp tục. Dưới ánh hoàng hôn, anh và cô nằm dài trên bãi cỏ tay nắm chặt tay...

P.s. Happy Ending đó. còn cái ngoại truyện nữa tui đăng sau nghen!

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro