Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết nữ x Song nam: Yêu nàng Hoạn Thư
Part 4

      Định làm ngoại truyện nhưng thấy nó tiếp theo nên cho part 4 luôn :v
....

      Sau vụ việc hôm đó, cả Song Tử và Thiên Yết đều được mời lấy lời khai cũng như chịu phạt về tội hành hung. Nhờ mối quan hệ của Song Tử với viên cảnh sát chịu trách nhiệm mà họ tránh được những rắc rối có thể xảy ra.

     Nhưng rồi...

......

      Ký túc xá...

      - Các cậu! Tin hot đây!

      Bạch Dương từ bên ngoài hớt hải chạy vào cầm theo tờ báo.

      Bốn cô gái... à không! Chỉ có Nhân Mã và Thiên Bình tròn mắt nhìn Bạch Dương thở hỗn hển. Nhân Mã hỏi:

      - Chuyện gì vậy?

      Bạch Dương cầm tờ báo đưa lên cố nói:

      - Đọc đi... rồi biết...

     Nhân Mã cầm tờ báo nhìn Thiên Bình. Cả hai đọc phần Bạch Dương làm dấu. Nhân Mã đọc to tiêu đề: "Vừa tóm được tên 'Ong Yêu Hoa' chuyên lừa gạt phụ nữ" xong cô nói:

      - Chỉ là bản tin bình thường thôi mà? Sao cậu khẩn trương vậy?

      Chưa đợi Bạch Dương trả lời, Thiên Bình đã lắp bắp:

      - Đó là... Kim Ngưu...

      - Hả? Ý cậu là tên bạn trai lừa tiền cậu? - Nhân Mã ngạc nhiên nhìn vào tấm hình 2 phạm nhân một nam một nữ đính kèm bài viết, cô lia mắt đọc tiêu đề ảnh - "Bị cáo Lê Kim Ngưu và đồng phạm Hạ Cự Giải"

      - Cái gì? - Bảo Bình đang nằm lim dim tai đeo hearphone cũng bật dậy giật lấy tờ báo, cô lầm bầm - Con ả này sao cũng...

      - Các cậu sao không đọc bài viết đi chứ! - Bạch Dương giục.

      Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi đọc to cho cả bọn cùng nghe:

      - Cái tóm rắt là... Vì lý do bênh vực bạn mình, một cô gái và người yêu đã hành hung hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước khi đem họ đến giao cho cảnh sát...

      Đọc tới đây Bảo Bình ngưng lại, hỏi bạn mình:

      - Các cậu có thấy vụ này quen lắm không?

      Và không ai hẹn ai mọi người đều hướng ánh mắt về cô gái sắc sảo đang ngồi trước màn hình laptop...

      Đột nhiên sau màn hình laptop đó hiện lên cái mặt người làm Thiên Yết hết hồn.

      - Thiên Yết... có phải cậu...

      Thiên Yết đẩy Bạch Dương ra, đáp lạnh tanh:

      - Tớ không biết! Tránh ra tớ làm bài tập!

      - Có thật là cậu?

      Thiên Bình đã đứng trước mặt Thiên Yết, ánh mắt mở to mong đợi... Thiên Yết không còn cách nào khác đành thú nhận:

       - Ừ! Là tớ làm!

       Thiên Bình chau mày, thắc mắc:

       - Sao cậu lại làm như vậy? Tớ đã nói là...

       - Cậu khoan hãy trách tớ! - Thiên Yết ngắt lời - Tớ không chỉ làm vì cậu. Thiên Bình à! Cậu nghe tớ nói đây! - Cô nắm chặt vai Thiên Bình, mắt nhìn thẳng - Do cậu hiền lành nhượng bộ nên anh ta mới tác oai tác quái như vậy! Cậu nghĩ đi! Loại người đó nếu không cho một trận thì sẽ tiếp tục hại người! Tớ không chỉ giúp cậu mà còn giúp tất cả những cô gái nhẹ dạ khác nữa!

      Thiên Bình ngỡ ngàng chưa biết phản ứng ra sao thì Nhân Mã từ đâu thò ra, ánh mắt hiếu kì nhìn Thiên Yết:

      - Nè! Cậu trở nên nghĩa hiệp như vậy từ bao giờ thế?

      - N... Nghĩa hiệp gì chứ? Tớ làm sai sao? - Thiên Yết hơi ấp úng.

      Thiên Yết cảm thấy như bị "nhột". Vì sao ư? Vì lý tưởng này vốn đâu phải của cô! Là do người nào đó gieo vào đầu cô thôi! Chẳng lẽ nói rằng cô chỉ làm theo những gì mà Song Tử nói? Không! Như vậy chẳng khác nào nói cô "ngoan ngoãn nghe lời" anh ta.

      - Thiên Yết trở nên nghĩa hiệp không phải điều chúng ta cần quan tâm đâu Mã à! Thứ chúng ta cần quan tâm chính là người làm cậu ấy trở nên như vậy kìa!

      Một giọng nói bất ngờ cất lên thu hút sự chú ý của các cô gái. Thiên Yết lườm sang cái người bao-giờ-cũng-lật-tẩy-mình như muốn nói: "lại muốn nói gì nữa đây?"

      Nhân Mã ngu ngơ hỏi lại:

      - Ý cậu là sao?

     Bảo Bình giơ tờ báo lên:

      - Cậu xem! "Cô gái" được nhắc đến trong bài viết đâu có đi một mình! :)))))

      Bạch Dương chộp ngay lấy tơg báo và reo lên:

      - Người yêu... Đúng rồi! Cô ấy đi cùng người yêu!!!

      Vậy là không ai bảo ai, sáu viên đạn từ ba cặp mắt của ba cô gái đều nhắm vào Thiên Yết. Và riêng cái người bao-giờ-cũng-soi-tẩy-để-lật thì lại mỉm cười nham hiểm.

      - Thiên Yết... cậu và Lục Song Tử đó...

     - Các cậu chính thức thành người yêu rồi sao?

     - Có đúng vậy không?

     Cả ba cô gái lần lượt tra khảo Thiên Yết.

     - Thì tớ đi chung anh ta thật - Thiên Yết thanh minh - nhưng đâu có nghĩa là...

    Chưa kịp để Thiên Yết chóng chế, Bảo Bình đã luyên thuyên:

     - Thì ra cậu đã làm người yêu anh ta rồi hả?

     - Tớ đã nói không phải! - Thiên Yết cố chối.

     Bảo Bình vẫn thao thao bất tuyệt:

      - Thảo nào anh ta mời tớ đi ăn với vẻ mặt cực phởn.

     - Cái gì chứ! Anh ta đã nói gì với cậu? - Thiên Yết trở nên khẩn trương hơn.

     Bảo Bình liếc mắt nhìn Thiên Yết đầy ẩn ý:

     - Sao cậu quan tâm lời nói của anh ta thế hả? Hay sợ bị nói bí mật ra?

      " 'Hay sợ bị nói bí mật ra?' 'Bí mật'? Bí mật gì đây? Muốn ám chỉ gì đây? Không phải tên ngốc kia đã đem 'bí mật' để nói cho Bảo Bình rồi chứ?"

       Đầu Thiên Yết trở nên hỗn loạn. (Cả tui còn loạn. "Bí mật" gì quá trời -_-) Thật ra "bí mật" mà Thiên Yết đề cập chính là đoạn ghi âm đó. Cô sợ anh ta sẽ mang cho Bảo Bình nghe. Đó là chứng cứ buộc tội cô-thích-Lục-Song-Tử (SgT: Thích tui là tội à?). Bảo Bình mà nghe được thì xấu hổ chết được. Tệ hơn nếu cậu ấy nói cho người khác thì...

      - Nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ nói, nói cho mọi người trong phòng cùng chung vui.

      - Ok nói đi nào! - Các nàng chung phòng háo hức.

      - Hôm đó Song Tử nói với tớ là...

      Nhanh như cắt, Thiên Yết lao tới bịt miệng Bảo Bình, gào lên:

      - Không được nói!!!

      Bảo Bình gỡ tay Thiên Yết cố tình trêu chọc:

      - Lục Song Tử đã nói là...

      - Xin cậu đó! Đừng nói gì cả!

     Thiên Yết lại chồm tới định tóm lấy Bảo Bình nhưng cô nàng né kịp, thích chí hỏi:

      - Vậy cậu thừa nhận là đang quen anh ta?

      - Rồi! Tớ nhận... - Thiên Yết miễn cưỡng.

      Các nàng chung phòng mừng đến phát khóc. Cuối cùng Hoạn Thư cũng có người yêu.

      - Tớ nhận rồi! Cậu đừng nói 'bí mật' đó ra nhé...

      Thiên Yết khẩn khoản trong khi đó Bảo Bình lại làm mặt ngơ:

      - Bí mật gì? Tớ đâu có biết?

      - Không phải Song Tử mời cậu ăn cơm rồi cho cậu nghe đoạn... à... nói cho cậu bí mật xấu hổ của tớ sao? - Thiên Yết cũng ngơ không kém.

      Bảo Bình tiếp tục ngây thơ:

      - Lục Song Tử mời tớ đi ăn? Ở đâu ra vậy? Hắn làm gì tốt vậy?

      - Thế nãy giờ cậu nói gì?

      Bảo Bình từ gương mặt ngây thơ chuyển sang gian xảo đen tối ngay lập tức.

      - Tức là cậu bị tớ lừa đó! Tên đó không hề mời tớ đi ăn và cũng chả hé môi với tớ gì hết. Tất cả chỉ để gài cậu "nhận tội" thôi! Hê hê!

   (SgT: Sao ai cũng nói yêu tôi là có tội vậy -_- ?)

      Nói rồi Bảo Bình cười đểu, hất tóc trở về giường đeo hearphone bỏ mặc Thiên Yết đang tức điên. Lại một lần nữa Thiên Yết bị gài, bị lật tẩy bởi cái người bao-giờ-cũng-soi-tẩy-để-lật.

     - Kim Bảo Bình! Kim Tiểu Thư! Kim Đa Mặt! Từ ngu si không biết gì lại giả vờ biết tất để lừa tớ sau đó lại trưng bộ mặt ngây thơ ra rồi hạ màn bằng cái mặt gian xảo. Rốt cục cậu còn bao nhiêu mặt nạ nữa vậy hả? - Thiên Yết gằn giọng.

     - Nói về những mặt nạ thì tớ đa dạng lắm. Cậu muốn loại nào? Mặt nạ bùn? Mặt nạ tự nhiên?... loại nào cũng tốt cả!

     Lại là người bao-giờ-cũng-soi-tẩy-để-lật đang cố tình đổ dầu vào lửa.

     Dân tình hóng chuyện nãy giờ như bị tàng hình. Cuối cùng chỉ thốt lên được một câu mà chẳng ai lý giải.

      - Các cậu đang nói gì vậy?

     Tối hôm đó, có một tin nhắn vào điện thoại của Thiên Yết.

     - Thiên Yết đâu rồi nhỉ? - Nhân Mã cầm điện thoại Thiên Yết, hỏi.

     - Cậu ấy tắm rồi! - Thiên Bình trả lời.

     Bạch Dương mon men đến gần, tựa cằm lên vai Nhân Mã, thủ thỉ:

      - Ai nhắn thế?

      - Tớ không biết! Không có lưu tên.

      - Nè! Mở ra xem đi! - Bạch Dương tò mò đề nghị.

      - Không được!

     Lần này không phải là Nhân Mã mà lại là cái người gần-như-vô-hình nhưng lúc nào cũng lên tiếng ngay thời điểm cần thiết và bao-giờ-cũng-soi-tẩy-để-lật.

      - Gì chứ! Đằng nào cậu ấy cũng không lưu tên mà. Chắc là anh nào tán cậu ấy! Mở ra xem đâu có sao.

     Bạch Dương nhanh nhảu đến ngồi cạnh cái người gần-như-vô-hình đang nằm đeo hearphone, mắt được bịt bằng cái băng che mắt ngủ hình con mắt mở to (giống thằng Okita trong Gintama ấy). Cái người gần-như-vô-hình từ từ ngồi dậy, tháo băng che mắt ra, nói:

      - Thế bây giờ lỡ như trong tin nhắn đó chính là trái bom nguyên tử và khi cậu mở ra chính là kích hoạt nó. Vậy cậu sẽ làm sao đây?

     Bạch Dương cười trừ:

     - Cậu cứ nói quá lên...

     - Cậu ấy không nói quá đâu. Trái bom ở đây chính là cơn thịnh nộ của Thiên Yết. - Thiên Bình giải thích.

     - Ah! Tớ hiểu rồi! - Nhân Mã reo lên - Thiên Yết mà biết chúng ta xem sẽ giết mất!

     - Sao cậu ấy biết chứ? - Bạch Dương chống chế.

      - Khi chúng ta mở tin nhắn thì nó sẽ hiển thị là hộp thư đã mở. Chúng ta lại ko thể xóa tin nhắn đó được! - Bảo Bình phân tích.

      - Ừ nhỉ! Tin nhắn trên điện thoại không giống ở mạng xã hội. Nó không có chức năng đánh dấu chưa đọc.

      - Ah! Thiên Yết kìa!

      Thiên Yết vừa tắm xong nghe Thiên Bình gọi thì hỏi lại:

      - Gì thế?

      - Cậu có tin nhắn này! - Nhân mã đưa điện thoại cho Thiên Yết.

      Sắc mặt Thiên Yết có chút biến chuyển. Cô cầm điện thoại ra khỏi phòng.

      - Nè! Cậu đi đâu vậy? - Thiên Bình hỏi với theo.

      - Tớ ra ngoài chút!

      Bạch Dương chống cằm:

      - Một số điện thoại lạ nhắn mà lại khẩn trương vậy sao?

      - Không phải người lạ đâu! Tớ cá đó là Song Tử! - Người gần-như-vô-hình lên tiếng.

      - Sao cậu biết? Cậu chưa xem số mà?

      - Tớ cần xem sao? - Bảo Bình kéo băng che mắt ngủ lại rồi nằm xuống - Nhìn cử chỉ là biết!

      Nhân Mã cũng chép miệng:

      - Thảo nào tớ cũng thấy nghi!

      - Tớ vẫn thắc mắc! Nếu là Song Tử sao lại không lưu tên? Đã quen nhau rồi mà! - Bạch Dương gãy đầu.

      - Chắc sợ chúng ta chú ý! - Thiên Bình lên tiếng - Những người khi yêu đa số trao đổi qua tin nhắn. Thiên Yết là người khá kín đáo. Cậu ấy không lưu số Song Tử chắc là không muốn để lại dấu tích gì hoặc chả biết lưu thế nào cho đúng.

      Đúng vậy! Thiên Yết quả thật không biết lưu tên gì nữa. Nếu lưu tên thì nhìn lại thấy ngượng, mà lưu cái khác thì chả đâu vào đâu. Lưu bằng kí tự lại càng kì quái nên khỏi lưu tên luôn.

        Thiên Yết chạy lên sân thượng của ký túc xá, mở điện thoại ra. Đúng là tin nhắn của Song Tử.

       "Ngày mai em rảnh không?"

       Nở một nụ cười, Thiên Yết bắt đầu gõ.

      "Rảnh =]]"

      Sau gần một phút gửi tin, Thiên Yết nhận được trả lời:

      "Em đi hết vòng quanh trái đất rồi mới trả lời tin nhắn của anh à?"

      Thiên Yết chống tay lên lan can sân thượng gõ trả lời.

      "Em không chỉ vòng quanh trái đất đâu. Tham quan vài hành tin rồi mới trả lời"

      "Em thích để người yêu chờ tin nhắn như vậy lắm sao?"

      "Đợi chờ là hạnh phúc!" - Thiên Yết có hơi ngượng khi gửi tin nhắn này.

      Và tin nhắn của ai kia đã khiến cái ngượng của cô nàng nâng lên gấp bội.

      "Em mới chính là hạnh phúc của anh *icon cười nhe răng*"

      Yết Yết của chúng ta rõ ràng đỏ mặt hạnh phúc nhưng vẫn phán một câu phũ phàng cùng biểu cảm bốc lửa.

     "Không biết xấu hổ!!!"

      Đâu ai biết cảm xúc thật của mình kia chứ! (Núp sau màn hình điện thoại mà).

      "Thôi quay lại vấn đề chính. Mai tan học anh sẽ đón em!"

      "Um! Vậy mai gặp!"

..........

      Trường Đại học Bách Khoa giờ tan tầm. Thiên Yết cùng Thiên Bình dọn đồ ra về. Nhân Mã và Bạch Dương đứng ngoài lớp, gọi:

     - Yết! Bình!

     - Có gì sao? - Thiên Yết đeo balo ra khỏi lới tiến đến chỗ họ.

     - Bạch Dương rủ chúng ta đi ăn đó! - Nhân Mã hào hứng.

     - Tuyệt quá! - Thiên Bình vỗ tay - Tớ đang đói đây! Mà Bảo Bình đâu?

     - Cúp học ở ký túc ngủ rồi! - Bạch Dương thở dài - Con sâu lười này...

     Thiên Bình vỗ vai bạn:

     - Không sao! Chúng ta mua cho cậu ấy một phần đem về!

     - Không mua gì cả! -Bạch Dương cáu - Con sâu lười đó cứ nằm đó đi! Tớ không mua gì cho cả!

     - Mua hay không đối với cậu ta đâu quan trọng. Cậu ta có ham hố gì ăn uống? - Thiên Yết nói.

     - Vậy chúng ta đi! - Nhân Mã giục.

     - Xin lỗi! Tớ có hẹn rồi!

     - Thiên Yết... đừng nói cậu...

     - Xin lỗi cậu, Thiên Bình! Đúng là vậy!
 
     Nhân Mã bá vai Thiên Yết thì thầm:

     - Nè! Lần trước anh ta đến trường chúng ta gây chấn động như vậy. Lần này chắc không lặp lại chứ...

     Nghe xong Thiên Yết mở to mắt nhìn Nhân Mã như ngộ ra rồi phóng vụt đi bỏ lại những cô bạn ngơ ngác.

     "Chết tiết! Quên mất điều này!"

     Thiên Yết lôi điện thoại gọi cho Song Tử.

     "Alo"

     "Anh đang ở đâu?"

     "Cổng trường em!"

     "Anh không gây sự chú ý chứ?" Thiên Yết vừa nói vừa chạy xuống cổng.

     "Không có!"

     "Sao em không thấy?"

     "Bên trái em!"

      Thiên Yết nhìn qua bên đó, anh đứng đó, dưới gốc cây bằng lăng. Anh mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, ngồi tựa lên chiếc... xe đạp. Thấy cô, anh giơ tay vẫy nở một nụ cười vàng óng.

     Thiên Yết chạy đến đó dùng bộ mặt ngạc nhiên hết sức nhìn anh. Song Tử hỏi:

     - Em sao thế?

     - Anh... như vậy là sao?

     Song Tử bật cười choàng vai cô, nói nhỏ:

     - Chẳng phải... em muốn thế này sao?

     - Em muốn? - Thiên Yết chỉ vào mình.

     - Đúng! Lên xe! Vừa đi vừa nói.

     Thiên Yết ngồi sau xe Song Tử đèo đi. Cô hỏi:

     - Anh nói vậy là sao?

     - Em chẳng phải nói ghét nhất là hạng người thích khoe khoan của cải, khoa trương lộ liễu sao? Hôm đó em còn nói anh làm trò hề nữa. Anh không muốn bị hạ nhục nữa đâu!

      À thì ra... Thiên Yết mỉm cười có vẻ hài lòng:

      - Xem ra anh cũng biết nghe lời thật.

      - Đương nhiên! Anh phải nghe lời bà xã đại nhân chứ!

     Câu nói vui của Song Tử làm Thiên Yết ngượng chín người. Cô đánh vào lưng Song Tử, vờ nổi cáu:

     - Bị điên hả? Não hư rồi phải không? Ai nói sẽ gả cho tên vô sĩ như anh? Hoang tưởng!

     - Em vẫn phũ như ngày nào...

     Song Tử đèo Thiên Yết đi dọc con sông, vừa cười vừa nói rôm rã.

     Mối tình của họ cứ thế trôi qua cho đến một hôm...

     - Cái gì? Tiệc sinh nhật của Song Tử?

     Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Bình sửng sốt khi nghe Thiên Yết nói rằng Song Tử muốn cô đến dự tiệc sinh nhật với anh ta.

     - Cha! Tiệc sinh nhật của ông chủ Inova đó! Chắc chắn rất tuyệt! - Thiên Bình reo lên.

     - Tớ xem trên phim thấy tiệc sinh nhật của mấy ông chủ lớn toàn tổ chức ở những chỗ sa hoa. Người nào người nấy toàn mặc đồ lộng lẫy. Hơn nữa còn có rất nhiều món ngon. Trong buổi tiệc còn có khiêu vũ nữa! - Bạch Dương kể lể.

      - Sao? Có khiêu vũ nữa á? - Nhân Mã sáng mắt - Biết đâu sẽ được anh chàng nào đó mời khiêu vũ. Tớ muốn đi quá!

      - Các cậu cũng được đi! - Thiên Yết nói.

      - Thật sao? Tuyệt quá!!!

     Thiên Bình đến bên Bảo Bình đang đeo miếng băng che mắt ngủ, đeo hearphone nằm dài trên giường, hỏi:

     - Bảo à! Cậu có đi không?

     - Không!

     Nghe vậy cả Bạch Dương và Nhân Mã đều chạy đến. Nhân Mã nhăn mặt:

      - Sao lại không đi!

      - Đúng đó! Dù gì anh ta cũng là anh cậu! - Bạch Dương phụ họa.

      Bảo Bình từ từ ngồi dậy, tháo hearphone và băng che mắt xuống, ngáp:

       - Chán chết đi được! Tiệc sinh nhật gì chứ! Toàn những người tớ không quen! Tớ chẳng muốn đến chúc!

      - Cậu vô tâm ghê! - Thiên Bình thở dài.

      - Không! Năm nào cũng không đến, sau tiệc hẹn ổng đi đâu đó tặng quà là đủ! Ổng biết tính tớ không thích chỗ đông người mà.

      - Ông anh tuyệt vời! - Nhân Mã tấm tắt.

      Đêm đó Thiên Yết cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ ngồi đó, không nói không rằng, đăm chiêu suy nghĩ...

     - Lo cho buổi tiệc à?

     Thiên Yết quay mặt về phía giường Bảo Bình. Người nào đó tuy đeo băng che mắt nhưng không hề ngủ.

     - Ừ!

     Bảo Bình không lột băng che mắt mà cứ thế tiến về Thiên Yết.

     - Nè! Coi chừng đó!

     Căn phòng không bật đèn chỉ lờ mờ ánh trăng hắt từ cywra sổ nhỏ vào. Bảo Bình tự tin tiến bước mà không hề ngã. Cô ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

     Thiên Yết lột băng che của Bảo Bình ra săm soi:

     - Cậu có đục lỗ không mà đeo băng che vẫn biết tớ không ngủ, vẫn thấy đường đi hả?

     Bảo Bình mỉm cười:

     - Đâu cần đục lỗ! Tớ sống trong bóng tối mãi đấy! Đối với tớ trời sáng hay tối có khác nhau đâu! Mắt tớ vốn thấy toàn màu đen mà! Nên quen với nó dù sáng tối tớ vẫn đi được.

     - Cậu nói cứ như người mù ấy!

     Bảo Bình giương đôi mắt vô hồn nhìn Thiên Yết, nói khẽ:

     - Thực ra mắt tớ vốn không thấy gì cả! Bên các cậu tớ chỉ giả vờ vậy thôi! Cậu không thấy lúc nào tớ cũng ngủ sao? Ít vận động để không lộ đấy!

     - Hả?

     Thiên Yết bật ngửa với những điều Bảo Bình vừa nói. Cái gì đây? Cô vừa nghe cái gì vậy? Đây là sự thật sao? Không phải chứ? Thiên Yết từ bàng hoàng chuyển sang thương cảm nhìn Bảo Bình. Chợt cô nàng Bảo Bảo phá lên cười:

     - Tớ đùa đó! Haha! Cậu tin người quá! Quá dễ gạt!!! Haha!

     Thiên Yết lại một lần nữa ngả ngửa. Trời ơi! Cái con người này rốt cuộc là gì vậy? Diễn y như thật!!! Thiên Yết thiệt tức đến nỗi chỉ còn biết thốt lên:

     - Đừng đùa như vậy chứ!

     - Hm? Tớ nghĩ cậu đã quen những trò đùa như thế này khi làm bạn gái Song Tử rồi chứ? Tớ thành ra thế này cũng do hắn bạn cho!

     - Quen gì chứ? Song Tử toàn bị tớ phá đảo trò đùa!

     - Ớ! Vậy tớ hay hơn anh ta rồi! Cậu phá đảo hắn nhưng lại luôn bị tớ đùa.

     - Hơn thua những thứ như vậy có gì tốt? Đem cảm xúc người khác ra đùa vui lắm sao?

     Bảo Bình hơi bất ngờ trước thái độ hơi bất bình của Thiên Yết, cô xua tay:

     - Ok! Không đùa nữa!

     Thiên Yết im lặng, Bảo Bình nói tiếp:

     - Vậy ra cậu lo cho buổi tiệc sinh nhật hả?

     - Ừ! Cậu biết đó! Tớ không thích đám đông, nhất là đám đông toàn những người trong giới thượng lưu. Ngộ nhỡ tớ có vô ý gì đó sẽ làm mất mặt cả tớ lẫn Song Tử...

     - Vậy thì đừng đi!

     - Hả?

     Thiên Yết hơi bất ngờ trước đề nghị của cô bạn.

     - Bình thường thôi! Như tớ! Từ chối đi! Ở nhà! Sau đó gửi quà.

     - Sao mà được? Tớ không thể không đi! Nếu tớ không đi thì không nể mặt Song Tử chút nào cả! Quá thất lễ!

     Bảo Bình vờ thở dài nhìn Thiên Yết, nói:

     - Không muốn đi, cũng không ở nhà. Vậy... muốn sao đây?

     - Tóm lại là tớ muốn dự tiệc sao cho thoải mái thôi... ơ này...

     Thiên Yết lay Bảo Bình:

     - Ngủ rồi sao? Sao lại ngủ ở đây! Về giường mà ngủ!

     Bảo Bình không nhúc nhích.

     - Ngủ thật rồi! Xem ra hôm nay tớ phải ngủ trên giường của cậu.

    Thiên Yết sửa tư thế ngủ rồi đắp chăn cho Bảo Bảo, xong xuôi, cô về giường của Bảo Bình chắp tay lên trán, nhắm mắt.

     Thực ra Bảo Bình đã ngủ đâu. Cô vẫn nghe Thiên Yết nói, hơn nữa còn biết làm sao để giúp Thiên Yết nữa cơ.

     Bảo Bình mở mắt, dụi mắt, cau mày:

    - Không có băng che mắt khó ngủ quá!

    Nói rồi kéo chăn trùm kín đầu.

   End part4

P.s. định chỉ có 3 part mà nhây đến tận part thứ 5. Mà thôi vậy cho chẵn :v

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro