Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Còn nữa á. Chưa end đâu)

Yết nữ x Song nam: Yêu nàng Hoạn Thư
Part 5

       Khu mua sắm quần áo, một cô gái đang chọn quần áo.

       - Chị ơi! Lấy cho em bộ này... bộ này... này, này nữa!

      - Này! Tại sao chúng ta phải ở đây xem cậu ấy chọn quần áo vậy? - Thiên Yết ngồi ở ghế salon dành cho khách chờ, ngán ngẩm nói với ba cô bạn còn lại.

     - Bảo Bình không phải chọn cho cậu ấy đâu! - Thiên Bình nói - Cho cậu đó!

     - Tớ? - Thiên Yết chỉ tay vào mặt mình.

     Nhân Mã cũng góp chuyện:

     - Bảo Bình đã kể cho chúng tớ nghe về bất an của cậu rồi!

     - Bất an của tớ?

     - Thì là cậu muốn dự tiệc sao cho thoải mái, không bị căng thẳng ấy! - Bạch Dương chen vào.

     Thiên Yết ngạc nhiên, nhìn về phía Bảo Bình, nói khẽ đủ mình nghe:

     - Cậu ấy... nghe rồi sao?

     - Nè! Thiên Yết! - Thiên Bình đặt tay lên vai Thiên Yết - Bảo Bidnh thực sự rất quan tâm chúng ta đó! - Cô nhìn về phía con người đang lúi húi chọn đồ đằng kia - Cậu ấy nói sẽ giúp cậu trở nên tự tin hơn nên đã đến đây giúp cậu chọn một bộ đồ vừa ý đó! Cậu ấy nói: "Thiên Yết đó đúng là cứng ngắt, chả biết cái gì là thời trang. Trang phục của cậu ta toàn đồ thể thao thế kia thì sao mặc dự tiệc được. Tớ sẽ tặng cậu ta một bộ!" Nghe như trách cậu phải không? Nhưng cậu ấy làm đều vì bạn bè cả!

     Thiên Yết lại nhìn Bảo Bình. Thật không tài nào hiểu được con người trước mặt.

     - Nè! Các cậu đứng đó làm gì? Giúp tớ chọn đi nào!

     Bảo Bình giơ những bộ đầm vừa chọn lên ra hiệu cho những cô bạn cùng chọn. 4 cô gái mỉm cười rồi chạy đến đó.

     Cả 4 cô chóng mặt nhìn núi đồ mà Bảo Bình chọn. Thiên Bình mãi mới mở được miệng:

     - Tất cả những cái này một mình cậu chọn hả?

     Bạch Dương lắp bắp:

     - Tính sơ sơ... chắc khoảng mười mấy bộ...

     Nhân Mã lấy một bộ lên xem liền gọi các bạn:

     - Các cậu nhìn nè! Cái này là đầm dạ hội của hãng Violet đó sao?

     Thiên Bình cũng cầm lên, nói:

     - Đúng rồi! Sử dụng tông màu tím làm chủ đạo. Hãng này rất nổi tiếng ở châu Âu đó!

     Bỗng Bạch Dương hét lên khe khẽ:

     - Nè! Để lại chỗ cũ đi! Có sơ suất gì chúng ta không đền nỗi đâu!

     Các cô gái đồng loạt trả đồ về chỗ cũ. Thiên Yết cau mày với Bảo Bình:

     - Cậu định mở shop thời trang sao?

     Bảo Bình đáp lại Thiên Yết bằng nụ cười tươi rói:

     - Không sao! Các cậu cứ chọn thoải mái đi! Tớ tặng mỗi người vài bộ!

     - Thật sao? - Bạch Dương và Nhân Mã reo lên.

     - Như vậy có được không? - Thiên Bình rụt rè.

     Bảo Bình bá vai ba cô bạn, vui vẻ nói:

     - Được! Được hết!

     Thiên Yết khều Bảo Bình nói nhỏ:

      - Hình như mọi người đang nhìn chúng ta.

      - Kệ họ! - Bảo Bình đáp tỉnh bơ.

     Đúng thật, các nhân viên bán hàng đều thì thầm to nhỏ về nhóm người Bảo Bình đang vui vẻ chọn lựa. Cả người mua cũng liếc nhìn họ. Thiên Yết thấy rõ trong ánh mắt họ lộ rõ vẻ khó chịu, hay đúng hơn là khinh thường. Và rồi cô nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Lý do là hôm nay Bảo Bình dẫn cả đám đi đến một khu mua sắm đắt đỏ thế này mà lại ăn mặt cực kì bình dị. Chiếc chiếc áo sơ mi ngắn tay, cổ thắt một cái nơ cùng chiếc váy mỏng ngắn đến đầu gối. Đồ hiệu không. Túi xách hiệu không. Giày hiệu cũng không. Đến cả mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ cũng cột sơ sài bằng dây thun. Thảo nào họ lại khinh thường như vậy. Nhìn Bảo Bình lại nói đó là Thiên Kim của Iris chắc ma nó tin.

     - Thiên Yết! Cậu chọn được bộ nào chưa? - Thiên Bình hỏi.

     - À... chưa...

     - Vậy tớ chọn giúp cho!

     Thiên Bình đảo mắt rồi tiến đến chỗ chiếc đầm màu trắng thanh lịch.

     - Cái này được không?

     Người bán hàng giới thiệu:

     - Chiếc đầm này là một trong bộ sưu tập White của nhà thiết kế Virgo. Lấy ý tưởng từ Thiên Sứ, chiếc đầm là sự khéo léo của voan trắng và lông vũ trắng tạo nên sự thần thánh và uy nghiêm cho người mặc.

     Thiên Yết nhìn vào chiếc đầm tinh khiết kia. Nó quả thật rất uy nghiêm và thuần khiết, là một chiếc đầm dạ hội lý tưởng cho những quý cô dịu dàng sang trọng. Hoàn toàn không hợp với Thiên Yết.

      - Nó hợp với cậu hơn đó Thiên Bình! - Thiên Yết nói.

      - Đúng là hợp với Thiên Bình thật! - Bảo Bình ở đằng sau lên tiếng - Chị à! Em lấy bộ đó!

     Cô nhân viên hoảng hốt:

     - Thưa cô, đó là chiếc đầm duy nhất và giá của nó...

     - Giá cả không thành vấn đề! Gói đi!

     - Vâng... - Cô nhân viên miễn cưỡng.

     Thiên Bình kéo tay Bảo Bình, nói nhỏ:

     - Nè! Giá của nó bằng cả gia tài nhà tớ đó! Tớ không nhận đâu!

     - Cứ nhận đi!

     - Sao cậu có thể phung phí tiền của ba mẹ cho người dưng vậy? - Thiên Bình có hơi không hài lòng.

     Bảo Bình làm mặt ngơ, nói:

     - Cậu là người dưng sao? Nghe đây! Các cậu là bạn thân tốt nhất của tớ! Tớ luôn coi các cậu người thân.

     - Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn tớ nhận không của cậu những thứ xa xỉ như thế! - Thiên Yết nói.

     - Phải đó! Bảo Bình à! Thú thật là tớ hơi áy náy nếu cậu mua tặng bọn tớ những thứ này! - Bạch Dương lí nhí.

     Nhân Mã cũng góp lời:

     - Phải đó! Như thế lãng phí lắm! Đồng tiền đâu thể sử dụng lung tung được.

     Bảo Bình ôm đầu:

     - Các cậu phiền chết đi được! Tất cả các nhà thiết kế ở đây đều là bạn mẹ tớ. Quần áo của tớ đều là do họ thiết kế! Tớ mua ủng hộ họ cũng không được sao?

     - Nhưng mà...

     - Được rồi! Nếu các cậu thấy mắc nợ tớ thì sau này có chuyện gì cũng phải kể tớ nghe. Mời tớ ăn cả đời. Được chứ?

     4 cô nàng lưỡng lự một lúc rồi nở nụ cười:

     - Được!

     Vậy là cả 5 bắt tay chọn quần áo. Bảo Bình chọn cho Nhân Mã chiếc đầm màu đỏ rượu ôm lấy thân hình quyến rũ và Bạch Dương là chiếc đầm phồng ngắn phía trước, lộ đôi chân dài miên man tà phía sau dài kéo đất vừa táo bạo lại vừa thanh lịch. Cả hai đều là tác phẩm của nhà thiết kế Leo, bạn thân của mẹ Bảo Bình. Vậy là còn của Thiên Yết.

      - Nhìn chiếc váy này nè!

      Chiếc đầm mà Nhân Mã chỉ là chiếc đầm rực rỡ như một con phượng hoàng lửa uy nghiêm, có phong thái của một nữ hoàng. Thiên Yết lắc đầu quầy quậy.

     Bảo Bình cũng lôi ra một bộ. Chiếc đầm dạ hội này không lộng lẫy nhưng cực kì quyến rũ với những đường cắt xẻ tinh tế. Thiên Yết lại lắc đầu.

     Bạch Dương và Thiên Yết đều chọn cho nhưng cô đều lắc đầu. Bảo Bình bắt đầu hết kiên nhẫn:

      - Vậy thì chi bằng cậu tự chọn xem nào!

      Thiên Yết không nói không rằng đảo mắt một vòng rồi tiến bước. Các cô gái theo sau. Tất cả bọn họ và cả nhân viên bán hàng đều kinh ngạc khi Thiên Yết chỉ tay vào một bộ trong tủ kính.

      - Thiên Yết... cậu làm tớ bất ngờ... - Bạch Dương nói như không tin vào mắt mình.

      - Quả nhiên là Thiên Yết! Vừa chọn đã thành công như vậy! Bộ này quả thực rất hợp với cậu! - Thiên Bình tấm tắt.

      - Không ngờ cậu có mắt thẩm mĩ cao như vậy! - Nhân Mã trầm trồ.

      Bảo Bình không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng rồi kêu người thanh toán.

       - Xin lỗi quý khách! - Cô nhân viên nhìn bọn họ vẻ khinh thường - chúng tôi không thể bán bộ này cho quý khách được.

      - Tại sao vậy ạ? - Thiên Bình lễ độ hỏi.

      - Bộ Night Butterfly (bướm đêm) này là một trong những thiết kế độc nhất của nhà thiết kế Lục. Nó chỉ xứng đáng với những người danh giá.

      Bạch Dương nghe những lời này cảm thấy như bị xúc phạm, liền nói:

      - Cô đang nói chúng tôi không đủ tư cách có nó phải không?

      - Đúng! - Cô ta nhìn thẳng mặt Bảo Bình - người ăn mặc xoàng nhất - Hơn nữa giá của những bộ đầm ở đây không giống như ra chợ mua rau đâu. Biết chừng các cô còn không trả nổi đóng đồ kia chứ đừng nói bộ NB này!

      Bây giờ, không chỉ Bạch Dương mà Nhân Mã và Thiên Yết, đêan cả Thiên Bình đều nổi nóng trước lời xúc phạm này. Cô nhân viên này từ đầu đã không ưa mấy người bọn họ. Cô ta nhìn cách ăn mặc của họ còn đoán họ là sinh viên đến đây mua đồ chưng diện. Loại người như vậy sao đủ tư cách vận những bộ quần áo nổi tiếng và sang trọng như vậy chứ?

     Bảo Bình để tay chặn trước mặt bạn mình ngăn không cho họ làm gì lỗ mãn. Cô tiến tới, nói thật chậm:

     - Cô dựa vào đâu mà nói chúng tôi không đủ tư cách?

     - Dựa vào đâu? Nhìn cách ăn mặc của các người tôi cũng biết là sinh viên quèn thích chưng diện làm nổi. Để tôi cho các cô biết! Quạ đen cho dù có khoác áo lông phụng thì vẫn là quạ đen thôi! Trang phục sang trọng không làm tăng giá trị của các cô đâu!

      Trước thái độ ngạo mạn của cô nhân viên kia, Bạch Dương lớn tiếng:

      - Quá đáng! Cô biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô ấy là viên kim cương của tập đoàn Iris nổi tiếng đó!

     Cô nhân viên kia có hơi giật mình nhưng nhìn cách ăn mặc của cô gái đó, cô ta thấy điều này thật hoang đường.

     - Đừng có mạo nhận!

     Trái ngược với thái độ nóng nảy của Bạch Dương, Thiên Bình nhã nhặn từ tốn bước lên, nói:

      - Cô à! Cô mở miệng lại nói những người danh giá mới có thể mặc làm tôi tưởng cô quen biết rộng trong giới thượng lưu hoặc biết chút ít thông tin về họ chứ? Vậy mà ngay cả tiểu thư của Iris giá đáo cô còn không biết sao?

     Ngay lúc đó, người chủ đến, hỏi:

     - Chuyện gì vậy?

     Nhân Mã không nhịn nữa, nói luôn một tràn:

     - Nhân viên của các ông sỉ nhục chúng tôi! Nói nào là chúng tôi không có tiền mua đồ chỗ ông, rồi còn nói chúng tôi không đáng có nó! Thái độ gì vậy?

     Cô nhân viên gân cổ lên cãi:

     - Ông chủ Lâm! Ông đến đúng lúc lắm! Ông nhìn bọn họ xem có giống người có tiền không? Ăn mặc lượm thượm thế kua còn muốn mua rất nhiều bộ thuộc hàng hiếm. Cả bộ Night Butterfly cũng muốn mua luôn!

      Ông chủ Lâm nhìn những vị khách trước mặt rồi bất chợt dừng ánh mắt trên người cô gái ăn mặt giản dị nhất. Tháo chiếc mắt kính ra, dụi mắt vội vàng rồi lại đeo vào. Lúc sau mới bàng hoàng thốt lên:

     - Cô đây là Kim Tiểu thư của tập đoàn đá quý Iris...

     Câu nói của ông chủ Lâm đã khiến cho cô nhân viên đó cũng như toàn thể nhân viên ở đó kinh ngạc vô cùng.
 
      Từ sau những người bạn, Kim Bảo Bình ăn vận giản dị bước lên trên nở nụ cười ưu nhã, nói:

      - Ông chủ Lâm có thể nhận ra Kim Bảo quả thật lấy làm vinh hạnh cho tôi!

     - Nhân viên mới của tôi có xuất thân hơi đặc biệt nên mới vô ý mạo phạm. Kim Tiểu thư đừng tính toán!

      - Sao... Sao có thể???? - Cô nhân viên mặt tái xanh - Cô ta chưa từng xuất hiện trên tạp chí...

       Ông chủ Lâm trừng mắt nhìn cô ta, nghiêm giọng:

      - Cô thì biết cái gì? Kim Tiểu thư vốn nổi tiếng là người đẹp bí ẩn. Viên kim cương của Iris rất hiếm khi xuất hiện trong giới nên rất ít người biết được gương mặt của cô ấy nếu không chịu khó tìm hiểu thông tin.

      Khẽ nhếch miệng cười, Kim Bảo Bình nhẹ nhàng nói:

      - Vậy tức là ông chủ Lâm đây rất mến mộ tôi nên mới tìm hiểu kĩ như vậy? Tôi lấy làm vinh hạnh!

      Lâm Song Ngư trở về vẻ mặt vui vẻ khi nói chuyện với cô:

     - Thật chẳng giấu gì, tôi vô cùng yêu thích các mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lục, Lục phu nhân nên đã tìm mua gần hết những mẫu thiết kế của phu nhân. Vậy nên tôi đã tìm hiểu lý do đem lại nguồn cảm hứng của bà, cũng tìm hiểu luôn về người thân. Bộ NB đó chính là thiết kế cuối cùng của bà ấy từ khi kết hôn và ngừng thiết kế. Tôi chưa có ý định bán cho ai bao giờ. Nhưng Kim Tiểu thư là con gái bà, tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh và vui mừng cho Lục phu nhân khi mẫu thiết kế được chính con gái mua lại!

      - Ông quả thật có lòng! Tôi cũng lấy làm tiếc vì mẹ không tiếp tục thiết kế nữa từ khi lấy ba. Tên tuổi mẹ dù có nổi cỡ nào, qua ngần ấy năm hẳn đã chìm sâu xuống. Vậy mà ông vẫn lưu lại những mẫu thiết kế của bà cẩn thận như vậy! Mẹ tôi biết được hẳn lấy làm an ủi lắm!

       - Tiểu thư quá lời! - Lâm Song Ngư trịnh trọng cúi đầu - Về thái độ của nhân viên mới đã xúc phạm tiểu thư tôi sẽ giải quyết nhanh chóng để không làm phiền đến tiểu thư.

      Ông ta quay sang nhân viên, tức giận nói:

     - Cô mau nộp đơn nghỉ việc đi!

     Cô nhân viên mặt xanh lè chưa kịp nói gì thì Bảo Bình lên tiếng:

     - Ông chớ có đuổi cô ấy! Cái gì tha thứ được thì nên tha. Trải qua sự việc này, tôi tin cô ấy không dám xem thường người khác nữa đâu!

      - Kim Tiểu thư không những không tính toán lại còn nói giúp. Còn không mau cảm ơn! - Lâm Song Ngư nạt.

      Cô nhân viên cảm tạ rối rít.

      -Tôi còn có việc! Tý nữa ông nhớ chuyển đồ đến chỗ chúng tôi. Tôi sẽ đưa địa chỉ cho ông!

      Ông chủ Lâm cung kính tiễn Kim Bảo Bình cùng những người bạn ra ngoài rồi cho người gói đồ lại, hẹn sẽ chuyển đến tận nơi cho bọn họ. Thiên Yết đi phía sau, lúc ngang qua cô nhân viên nọ liền phan cho vài lời:

      - Cô chỉ biết "quạ khoác áo lông công" lại quên mất "chim công cũng có thể đội lông chim sẻ". Cô nên lấy đó làm bài học! Đừng nhìn bề ngoài đánh giá con người.

      Nói rồi bỏ đi thẳng theo đám người đằng trước.

...........

      Đã trở về KTX, các cô gái không ngừng luyên thuyên.

      - Đúng là tức chết đi được! - Bạch Dương gầm gừ - cái cô nhân viên đó rõ ràng không coi chúng ta ra gì...

      - Được rồi mà! - Thiên Bình dịu dàng.

      - Mà nè! - Nhân Mã nhìn Bảo Bảo - Sao cậu không mua một bộ?

      Bảo Bình đang lim dim, mở mắt đáp:

      - Tủ đồ nhà tớ chưa đủ chật sao còn tha về? Mấy bộ đồ được thiết kế riêng cho tớ nhưng tớ có bao giờ dự tiệc của người lớn đâu mà mặc. Hơn nữa nếu muốn thì tiện tay rút đại một bộ. Đằng nào cũng là của nhà thiết kế nổi tiếng, không lo gặp vấn đề.

      - Tớ thật ganh tỵ với cậu đó Bảo Bình! - Thiên Bình cảm thán.

     Thiên Yết bây giờ mới mở miệng:

      - Khi nãy ông chủ Lâm đó nhắc tới nhà thiết kế Lục còn nói là mẹ cậu. Tớ thực sự không hiểu đó! Mẹ cậu từng là nhà thiết kế sao? Nếu vậy sao không gọi là nhà thiết kế Kim theo họ chồng?

     Nghe vậy, Bạch Dương liền góp lời:

     - Phải đó! Phải đó! Mẹ cậu không phải đang quản lý Iris với ba cậu sao? Sao chưa nghe thiết kế gì cả?

     Bảo Bình ngồi ngay ngắn lại, nói:

     - Mẹ tớ trước đây từng là nhà thiết kế nhưng bà không thiết kế nữa từ khi lấy ba tớ. Cũng đã hai mươi mấy năm rồi nên tên tuổi đã đi vào dĩ vãng. Thay vào đó họ chỉ biết mẹ tớ là bà chủ Iris.

      - Không ngờ gia thế cậu khủng như vậy! - Nhân Mã nghe xong chỉ biết buông một câu.

     Thiên Yết lại càng hờ hững:

     - Mang tiếng tiểu thư danh giá mà ra đường ăn mặc xuềnh xoàng đến cả một nhân viên cũng xem thường.

     Bảo Bình biết Thiên Yết đá xoáy mình liền nói:

     - Tớ cố tình mặc vậy đó! Tớ mà ăn vận giống tiểu thư Kim gia thể nào cũng bị đám người kia nịnh nọt làm phiền. Hơn nữa tớ ăn mặc như vậy mới có nhiều kịch hay xem chứ! Như hôm nay có người ngạo mạn lăng nhục tớ nhưng khi biết được thân phận của tớ thì sợ xanh mặt. Đúng là thú vị!

     Thiên Yết cùng các nàng trong phòng đều cảm thấy vô cùng... ba chấm. Đây là thể loại gì? Nhìn người khác lặng mạ mình lại cảm thấy thích thú rồi sao đó phô trương thân thế cho kẻ đó sợ mất vía mà hả hê. Con người này tâm thần bất định tốt nhất đừng dây vào!

     
      "Em chuẩn bị sao rồi?"

      Song Tử nói trong điện thoại. Thiên Yết đáp:

      "Xong cả rồi! Nhờ Bảo Bình thôi chứ em không biết phải làm gì..."

      "Vậy mai anh sẽ đón bọn em!"

      "À..."

      "Sao vậy?"

      Thiên Yết ngần ngừ giây lát rồi nói:

      "Em có một chút lo lắng cho buổi tiệc ngày mai..."

       "Có anh rồi mà, lo cái gì nữa!"

       "Nhưng vẫn thấy bất an thế nào ấy!"

       "Em không cần phải lo lắng gì cả! Có anh bên cạnh em, cho dù trời có sập anh cũng sẽ bỏ chạy..."

       "..."

       "Cùng với em!"

      "Em tưởng anh sẽ nói anh chống đỡ chứ!"

      "Em cứ việc theo anh bỏ trốn! Cái việc chống đỡ tai họa cứ để Bảo Bình gánh!"

      "Liên quan gì Bảo Bình?"

      "Đùa thôi! Con bé chắc lại không đi rồi! Nó đã giúp em chuẩn bị rồi. Bây giờ đến lượt anh! Anh sẽ không để em bị lạc lõng trong buổi tiệc đâu! Mau ngủ sớm đi!"

      "Vậy em ngủ trước!"

      "Ừ! Bye!"

      Thiên Yết cúp máy rồi vào phòng. Cô không biết Bảo Bình đã đứng đằng sau cửa phòng nghe cô nói chuyện. Khóe miệng Bảo Bình kéo lên một đường cong ưu nhã.

     End part 5

P.s. tui nhây thêm part nữa rồi -_-
Part sau sẽ là part Thử thách cháu dâu :)))) hóng đi nào :>>>

/>RomeO<\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro