Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Trần  Sư Tử
Hắn -  Hàn Thiên Yết

Cô : Đời này tuyệt đối không liên quan đến tên hội trưởng 2 mặt đó!!
Hắn : Để xem cô nói thế được bao lâu

______________________________________

Lớp F

- Trần Sư Tử! Hội trưởng gọi cậu xuống phòng hhs có chuyện quan trọng kìa!
Một cô bạn bỗng từ đâu chạy đến đứng ở cửa lớp hét to sau đó liền chạy đi

- Lại nữa? Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi chứ?!
Một cô gái mái tóc màu vàng thả dài ngang vai, đôi mắt mang màu xanh dương nhạt của bầu trời. Cô chán nản ngẩng mặt lên nhìn, mái tóc rối hết cả lên, dấu hiệu của việc cô đã ngủ được 1 phút20s =))))
"chậc, lần này không đi nữa, tên hội trưởng ngáo đó. Hở tí là gọi"
Cô nói rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp

Thời gian cứ thế trôi, cho đến 2 phút sau
- Trần Sư Tử!!
Cô gái vừa nãy lại quay lại, chạy đến bàn của cô
- Tao đã bảo mày 2 phút trước sao mày vẫn chưa đi?? Hại tao bị hội trưởng bắt đi đi đi lại nãy giờ!

- Ôi, mày cứ kệ cm tên đó đi. Không thì nói với tên đó là tao không đi đâu, có giỏi thì thử lôi tao đi xem. Tao nhất quyết không rời-

Lời nói còn chưa kịp nói hết thì cô đã bị nhấc bổng lên cao, rời xa cái bàn yêu dấu:")))

- Cái địt?! Tên điên mau thả tôi xuống nhanh muốn chết hả?!!
Cô cứ thế dãy giụa nhưng có chẳng có tác dụng gì

- Ai bảo cô không chịu đến, nếu ngoan ngoãn nghe lời có lẽ tôi đã không phải làm như vậy
Hắn ta vác cô như vác cái bao tải rời khỏi lớp học

Bây giờ Trần Sư Tử cô chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Cô hận vì không thể đánh chết tên hội trưởng điên khùng này. Mọi ánh mắt đổ dồn vào 2 con người đang đi trên hành lang kia, ánh mắt căm ghét có, ngưỡng mộ có, giễu cợt có đủ mọi loại ánh mắt khiến Trần Sư Tử thật sự khó chịu. Cô là một người không muốn được chú ý, với cô cảm giác có nhiều người tập trung nhìn chằm chằm mình áp lực thật sự
Trần Sư Tử đập vào lưng tên hội trưởng đó cố gắng năn nỉ hắn thả cô xuống
- Này Hàn Thiên Yết mau thả tôi xuống đi, tôi muốn tự đi hơn đấy

- Thả xuống cho cô chạy à?

- Tôi hứa không chạy là được chứ gì!

Hàn Thiên Yết cũng hết cách, thả cô xuống nhưng lại cầm cánh tay cô kéo đi
"Clm, kéo tay như này thì khác gì nhau quái đâu?!"
- Hàn Thiên Yết! Yêu cầu anh đi chậm lại dùm cái!! Tôi sắp ngã đến nơi rồi đây!

- Giề? Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi

Dm, cô cáu rồi đấy. Ngày nào cũng như ngày nào, bị gọi đến phòng hội học sinh hơn chục lần, kết quả là chỉ ngồi yên trong đấy chứ chẳng có cái gì quan trọng, đúng là chẳng hiểu nổi tên hội trưởng này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa
Khi cô chuẩn bị lấy đà để giật tay lại thì Hàn Thiên Yết lên tiếng, nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn cô lấy một cái

- Lần này là chuyện quan trọng
Sau đó lại im lặng lôi cô đi không nói một lời
"Chuyện quan trọng ?" Lần đầu tiên cô thấy Hàn Thiên Yết thật sự gọi cô đến vì có chuyện cần thiết. Cô cũng không nói gì nữa, im lặng đi theo

.
.
.

Phòng hội học sinh

- Thưa thầy, Trần Sư Tử đến rồi ạ
Hàn Thiên Yết mở cửa bước vào hội học sinh, bên trong có 3 người, 2 người lớn tuổi, 1 học sinh nữ bị thương khá nặng
- Um.. Thầy gọi em ạ?
Trần Sư Tử bước vào phòng, có vẻ cô đã hiểu được một chút tình hình hiện tại rồi

- Ừ, em vào đây. Còn Hàn Thiên Yết, em có thể về lớp nếu muốn

- Cảm ơn thầy, nhưng em sẽ ở đây một chút

- Thầy hiểu. Vậy thì Trần Sư Tử, em biết học sinh nữ này không?

Trần Sư Tử đảo ánh mắt sang hai người bên cạnh, một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, trang điểm đậm với biểu cảm tứa giận khoanh tay nhìn cô. Một cô nữ sinh quấn băng ở đầu. Um, cô chưa từng thấy người phụ nữ lần nữ sinh lạ lẫm đó
Cô quay sang nhìn người thầy, trả lời
- Em chưa từng gặp ạ

- Mày nói cái gì cơ?! Rõ ràng mày đã đánh con gái tao ra như thế này đã thế còn đe dọa nó không được nói chuyện này cho người khác biết mà còn nói dối không chớp mắt như vậy à?!
Người phụ nữ ấy tức giận quát thẳng vào mặt cô
Cái trường hợp không phải xa lạ gì, cô đã bị đổ oan rất nhiều lần, lí do vừa đơn giản vừa nhảm hetcuu. Nhìn ánh mắt của cô nữ sinh ấy kìa, ánh mắt yêu thương đang tìm kiếm sự thương hại từ Hàn Thiên Yết, còn Hàn Thiên Yết thì cố gắng né tránh ánh mắt ấy. Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu. Hàn Thiên Yết vốn là một trong những mẫu bạn trai lí tưởng của mấy đứa con gái, còn Trần Sư Tử cũng không có gì nổi bật nhưng lại "khá" thân thiết với Hàn Thiên Yết. Từ đó sinh ra rất nhiều hận thù hầu hết là với bọn con gái.
Trần Sư Tử chẳng muốn giải thích gì thêm, nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng ở trước mặt. Vị thầy giáo lớn tuổi hiểu chuyện, nhưng ông lắc đầu ra hiệu chuyện này ông không thể không xử lí
Trần Sư Tử hoang mang, quay sang nhìn lại 2 người kia một lượt, người phụ nữ ăn mặc rất sang chảnh, đeo rất nhiều đồ đắt tiền trên người. Có vẻ là một người có địa vị cao mà thầy hiệu trưởng không thể không quan tâm
Cô không biết nên làm gì vì cô chưa từng đối mặt với mấy người có địa vị cao "Nên giải thích hãy nhận luôn nhỉ? Có lẽ việc nhận luôn là mình làm thì có thể giải quyết nhanh chóng" Vừa suy nghĩ một lúc thì cô quyết định nhận lỗi
- Dạ.. Là-
Lại một lần nữa, cô không thể hoàn chỉnh nốt câu nói và người chặn lời cô vẫn cùng một người. Tên này có vẻ thích ngắt lời người khác ghê..

- Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng.. Việc này không liên quan đến Trần Sư Tử
Hàn Thiên Yết đứng dậy, từ từ tiến lại chỗ cô. Ánh nhìn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt

- Làm sao mà mày biết không liên quan? Mà mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đấy
Người phụ nữ vẫn giữ cái vẻ mặt khó chịu ấy nhưng tông giọng có phần nhẹ lại
- Anh Thiên Yết!
Nữ sinh kia chạy như bay lại chỗ của Thiên Yết, mặc cho sự ngơ ngác của 3 người kia
- Anh xem này, cô ta dám đánh em thành ra như vậy đó đã thế còn đe dọa em không được lại gần anh nữa

Xem ra cô nữ sinh ấy không phải người quen của Trần Sư Tử nhưng lại là bạn cùng lớp của Hàn Thiên Yết. Sáng nào cô cũng phải nghe Hàn Thiên Yết phàn nàn về việc có một nữ sinh cứ bám lấy mình khiến anh rất khó chịu
Hàn Thiên Yết nghe xong câu nói của cô nữ sinh kia thì bật cười thành tiếng, đe dọa không được lại gần anh á? Có mơ anh cũng không nghĩ đến Trần Sư Tử, một cô gái căm ghét anh đến như thế mà có thể nói ra những lời ấy
- T-tại sao anh lại cười..?
Cô nữ sinh hoang mang nhẹ khi đột nhiên anh ta lại cười phá lên như vậy

- K-không có gì, đừng để ý
Hàn Thiên Yết cố gắng nhịn cười, kiềm chế lại cảm xúc
Lúc này Hàn Thiên Yết quay sang nhìn Trần Sư Tử thì mới biết cô đang lườm anh với ánh mắt đầy sát khí, có vẻ như cô muốn kết thúc nhanh vụ này rồi, cũng được thôi.
Hàn Thiên Yết cho tay vào áo khoác lấy điện thoại ra,
- Bây giờ muốn xem ai có lỗi ở đây đúng không? Vậy thì xin mời mọi người nghe kĩ đoạn ghi âm này
Thiên Yết mở đoạn ghi lên, ai nấy cũng đứng đơ một cục, còn nữ sinh kia thì shock không nói lên lời, cụ thể nội dung đoạn ghi âm đó là cuộc nói chuyện của nữ sinh kia và bạn cô ta đang bàn kế hoạch hại Trần Sư Tử

Và thế là....
Chuyện này đã giải quyết xong !:)))
Trần Sư Tử khó chịu quay trở lại lớp học vì cô cảm thấy mình đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Hàn Thiên Yết. Kiểu gì hắn cũng lấy vụ này ra để sai khiến cô cho mà coi
Còn một bên thì đang cười thầm trong bụng và đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro