Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ảnh mang tính chất khoe vợ 👌)


Ngày hôm sau

Reng reng
Reng reng
Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu đã hết giờ cho Trần Sư Tử nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ nhắn ấy. Cô với tay tắt chuông báo thức, bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân.
Hiện tại Trần Sư Tử đang ở nhà trọ, cô vừa làm nhân viên phục vụ tại một tiệm bánh ngọt, vừa là sinh viên đại học. Thời gian chơi cũng chẳng có nổi, cô cảm thấy hôm nay bản thân có hơi mệt so với mọi hôm
Trần Sư Tử bước ra từ trong nhà vệ sinh, dáng đi không vững, nghiêng bên này bên kia như thể say rượu vậy, chẳng lẽ cô ốm rồi sao? Sao có thể? Mới hôm qua còn khỏe lắm mà? Trần Sư Tử như nhớ ra điều gì đó
"Đúng rồi, hôm qua trời đột nhiên đổ mưa hại mình phải phơi mưa về đến trọ, nhưng chả lẽ chỉ dính một út nước mưa mà đã ốm rồi thì quá thất vọng mà"
Cô bước những bước đi nặng nề, đến chỗ chiếc điện thoại còn đang cắm sạc kia cầm lên và gọi điện thoại

- ...

- Vâng, xin lỗi thầy

-...

- Em hiểu rồi ạ

-...

- Thầy đừng lo, ngay mai em sẽ đi học lại

Tút tút
Hazz, vị giáo viên chủ nhiệm của cô đúng là thương học viên của mình mà, mặc dù Trần Sư Tử là một thành phần cá biệt nhưng thầy vẫn quan tâm như vậy , ở ngôi trường đó thật hiếm thấy. Trần Sư Tử mệt mỏi nằm thẳng xuống giường, lấy điện thoại ra lướt một chút. Bỗng một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô
"Phải rồi, hôm nay mình không cần đi học, vậy cũng tức là mình sẽ không phải bị tên Hàn Thiên Yết kia làm phiền nữa! A~~ thiên đường đây rồi!"

Thời gian cứ thế trôi, Trần Sư Tử không lấy một lần bước ra khỏi phòng trọ. Có hơi nhàm chán, cô cầm điện thoại định gọi điện cho ai đó tán chuyện, danh bạ của cô vốn chẳng có quá nhiều số
- hmm.... Xem nào.... Mình lưu hơi ít số của mấy đứa trong lớp thì phải.. Ẹc..

Lướt được một chút thì cô dừng lại, phải rồi, làm sao mà cô quên được chứ. Bằng cách nào mà cô có số điện thoại của hội trưởng hội học sinh? Vì Trần Sư Tử và Hàn Thiên Yết là bạn thủa nhỏ:)) hồi nhỏ nhà của cô và anh gần nhau, bố mẹ cũng khá thân với nhau nên 2 người thường xuyên gặp nhau và trở thành bạn.
"Nói mới nhớ, lúc trước cậu ta hiền và dễ thương bao nhiêu thì lớn lên lại điên khùng biến thái bấy nhiêu"
Cốc cốc
Đang hồi tưởng quá khứ thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên, có thể là ai được chứ? Cô đâu có cho ai biết địa chỉ nhà của cô? Chỉ có cô và bố mẹ cô mới biết thôi cơ mà? Cô cũng chẳng có đơn hàng nào hết. Bây giờ đã là 19h45 phút rồi, cũng muộn đó chứ. Cùng lúc này tivi nhà cô tự động bật lên, nhiễu sóng sau đó chiếu tin tức về một tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao, các nạn nhân của hắn hầu hết đều nhắm vào nữ giới ở một mình. Nghe đến đây, cơ thể cô không còn nhúc nhích nổi nữa ngã bệt xuống đất, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Nhịp tim của cô cũng nhanh hơn, lùi lại phía sau, được một lúc thì đã không còn nghe tiếng gõ cửa nữa, có lẽ tên đó không thấy có người đã bỏ đi. Cô ngồi sụp xuống giường, cũng mau vừa nãy cô chưa bật đèn nên cũng khó phát hiện có người trong nhà, căn phòng của cô bây giờ thật sự tối om luôn. Nhưng cô chưa thể bật lên được, phải chờ cho tên đó đi hẳn đã. Khi cô nghĩ mọi chuyện đã ổn thì có một con chuột to chạy qua làm rơi nồi tạo ra một tiếng động mạnh. Trần Sư Tử theo phản xạ hét lên, lần này một cô trắng bệch không còn một giọt máu. Chả lẽ cuộc đời của cô đến đây là hết sao? Tiếng gõ cửa lại bắt đầu vang lên. Cô sợ, cô khóc rồi, bây giờ cô phải làm sao đây? Cầm lại chiếc điện thoại, số điện thoại lưu tên của Hàn Thiên Yết vẫn còn đó, thôi bây giờ hơn thua cái gì chứ. Bấm gọi, nhưng tiếng chuông vang một hồi cũng chẳng có ai bắt máy, tên Hàn Thiên Yết chết tiệt! Lúc cần thì lại chẳng thấy đâu
Cánh cửa đã được phá, bóng dáng một người đàn ông cao bước vào. Trần Sư Tử hét lên ném những thứ cô đang có vào người tên đó
- Tránh ra! Làm ơn đừng có giết tôi mà! Aa!
Hoảng loạn, sợ hãi, cô ghét những cảm xúc này. Thật sự rất ghét, cô hiện tại đã không còn gì để ném, Hàn Thiên Yết thì mãi không bắt máy
- Chết tiệt.. Tại sao lúc cần thì chẳng bao giờ thấy cậu vậy chứ .. Tên khốn khiếp..!!
Tên đó từng bước tiến lại chỗ cô, nhịp tim cô đập nhanh hơn, có vẻ cô sắp chết ở đây rồi, cô không thể chấp nhận. Trần Sư Tử dùng chút sức lực hét lên
- Đứng có lại gần tôi..!

Cơ thể cô không thể di chuyển, hắn ta ôm cô rất chặt sau đó lên tiếng
- Bình tĩnh lại dùm tôi cái, là tôi này

Giọng nói quen thuộc đó, cô đã nghe nhiều lần đến phát ngán rồi. Cô òa khóc
- T-tại sao bây giờ mới xuất hiện hả tên khốn khiếp này..!

- Xin lỗi, do ở hội học sinh nhiều việc quá

- Tên khốn..! Mau thả tôi ra đi
Trần Sư Tử bắt đầu cảm thấy khó thở, đập đập vai ra hiệu anh bỏ ra nhưng có vẻ chẳng có tác dụng (tranh thủ vcl anh ơi=)))]

- Một chút nữa thôi..

Cũng đến chịu, rồi không biết là ai đang an ủi ai vậy ạ?
Cô cũng đang mệt nên chẳng có khả năng chống trả lại nên đành đứng yên một lúc
Một lúc sau, cuối cùng cũng chịu bỏ cô ra
- Vậy.. Tại sao cậu lại đến đây?
Cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm kẻ nãy giờ cứ ngồi đi ngồi lại đủ kiểu tư thế

- Chứ không phải cậu gọi?
Thiên Yết chỉ tay vào chiếc điện thoại vẫn còn đang trong quá trình gọi kia

Sư Tử nhanh chóng tắt máy, quay lại vấn đề chính
- Thì đúng là tôi có gọi cho cậu nhưng cậu đâu có nghe máy ?
Cô đưa tay xoa đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình

- Do bận một chút việc ấy mà..
Thiên Yết nói nhưng lại chẳng thèm nhìn vào mắt cô
Cô có hơi nghi hoặc về câu trả lời này...
- Nói thẳng ra thì.. Nãy giờ người đập cửa nhà tôi là cậu đó hả?

- Đâu có? Là tên bị truy nã trên tivi ấy

- Vậy tên đó đâu rồi?

- Tôi đập hắn một cái xong hắn cao chạy xa bay rồi

- Từ khi nào..?

- Lúc hắn phá được cửa

-.... Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

- Đúng rồi?

- Hiểu rồi..
Sư Tử đứng dậy
- Vậy cậu có thể về rồi
Cô nhìn anh mỉm cười

- Không thích

- Hả? Chứ cậu còn ở đây làm gì nữa??
Cô khó hiểu nhìn cái tên chả khác gì trẻ con kia

- Bộ cậu không sợ tên đó quay lại hả?

-.... Thôi vậy cậu cứ tự nhiên đi ha, tôi đi tắm đây!
Sư Tử đứng dậy nhanh chóng phi thẳng vào nhà tắm

Thiên Yết ngồi bên ngoài bật cười khoái chí
"Làm sao tên đó quay lại được, chết rồi còn đâu ~ coi như việc này diễn ra sớm hơn dự tính , thứ lỗi cho tôi nhe~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro