Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mỗi ngày một vợ=)))

Chapter 3

Một lúc sau

Trần Sư Tử bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Hàn Thiên Yết đang ngồi ghế chơi bấm điện thoại. Cô tính đi dọa anh một cái (bản tính hù người ngấm trong máu:>) thì bất chợt thấy thứ mà anh đang xem
(Đố biết cái gì?)
Câu trả lời : Hàn Thiên Yết đang xen mấy bức ảnh của mấy bà chị khối trên trong trường:) trong đó có ảnh em gái của ổng mặc đồ bơi=))
Cô đứng đờ ra đó một lúc, Thiên Yết cảm thấy có người liền quay ra sau kiểm tra thì thấy Sư Tử

- Yo, bị làm sao đấy?

- ... Hàn Thiên Yết..
- Biến thái...
Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ trong khi anh vẫn méo hiểu cái quần gì
Sau vài giây anh đã nhận thức được rằng cô đã thấy những bức ảnh của anh liền vội vàng giải thích
- K-không phải! C-cái này là..!

- Thoaiii, khoải giải thích nhé! HỘI TRƯỞNG BIẾN THÁI
Cô nhấn mạnh từ cuối khiến mặt Thiên Yết đen xì, không còn từ nào để nói

- À phải rồi, tôi có chút chuyện cần ra ngoài một chút. Tiện có cậu ở đây thì nhờ cậu trông nhà hộ tôi nha!
Chẳng để Hàn Thiên Yết kịp phản ứng cô phóng như bay về phòng khóa cửa lại

Trông nhà? Hội trưởng hội học sinh cao quý này mà phải ngồi trông nhà á? Có quá đáng quá không vậy???

Một lúc sau, Trần Sư Tử bước ra khỏi phòng cùng với chiếc váy màu đen xanh dài đến đầu gối kèm theo đó là mái tóc được buộc một nửa thắt nơ xanh dương đậm đằng sau. Mặt? Chị ấy đeo khẩu trang=)))
Hàn Thiên Yết bĩu môi nhìn cô gái ăn mặc như định làm một chuyện gì đó mờ ám kia than vãn
- Này Trần Sư Tử, cậu định bỏ tôi đi thật đấy à? Tôi còn chưa ăn tối đâu đấy. Với lại ăn mặc như thế là sao đây? Đi quyến rũ trai à?

- Điên à? Tôi có hẹn với bạn, còn cậu chưa ăn thì trong tủ lạnh nhà tôi còn mì tôm ấy, nấu với thanh long à nhầm trứng mà ăn. Với lại dù gì cậu cũng ở đây rồi chịu khó giúp tôi một tí đi

- Xì, xem cách ai đó đối xử với ân nhân của mình kìa~

Trần Sư Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu, thôi tốt nhất là không nên đôi co với cậu ta thêm nữa chi cho mệt. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói không thể phân biệt được nam hay nữ

- Tiểu Sư! Tao đến rồi này, không nhanh lên là muộn đấy nhá!

- Đ-được rồi, ra liền!
Sư Tử nghe tiếng gọi chạy nhanh ra cửa đeo đôi giày thể thao màu đen, dặn dò Thiên Yết vài câu sau đó mở cửa chạy đi quăng luôn chìa khó lại cho anh

- Làm cái gì mà vội vàng vậy chứ?
Thiên Yết cầm chìa khóa xoay xoay vài vòng sau đó đi vào trong ngồi. Tựa vào cái ghế, hướng đôi mắt đen nhìn vào hư vô
"Hazz, chắc cậu là người đầu tiên chẳng thèm quan tâm đến việc có nam nhân đẹp trai trong nhà ấy, đã vậy còn kêu người ta ngồi trông nhà chứ. Kể cả có là bạn từ nhỏ thì cũng nên cảnh giác một chút đi chứ trời.."

-....

"Tiểu Sư á? Cậu ấy quen ai mà lại thân thiết đến thế nhở?"

-....

"Hơn cả bạn thân từ nhỏ sao?"

Lúc này Trần Sư Tử đã đến nơi cần đến

- Có chắc chắn là chỗ này không?
Cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra và đứng ở một con hẻm khá vắng người qua lại

- Phải, tao nhớ chắc bọn nó nói là chỗ này mà. Chúng nó nói là ở trong chỗ kia kìa
Cô bạn ấy nói rồi chỉ tay vào lối có cầu thang nhưng không thấy được điểm kết của lối đi ấy vì nó quá hẹp và tối

- Tao hiểu rồi.. Cảm ơn mày..

- Nhưng mà mày ổn không vậy? Vào đó một mình thì rất nguy hiểm.. Hay là để tao-

- Đủ rồi Mộng Đình, đây là chuyện riêng của tao, tao muốn tự xử lí

- Được rồi.. Nhưng mà tao hỏi một câu được không?

- Sao vậy?

- Cái người ở trong nhà mày là ai vậy?

- Mày biết?!

- Sát khí tỏa ra nhiều lắm đó, không biết mới lạ "Hơn nữa còn có cái xac ở khu đất trống nữa mà"
(Mang tiếng hội trưởng hội học sinh, cẩn thận trong mọi việc mà làm thế là dở rồi anh ơi) (ai ko hiểu xem lại chapter 3 câu thoại cuối của Thiên Yết nà)

- ... Bạn tao thôi không có gì đâu

- Con trai?

- .............., ừ

- Sao mày không nhờ người đó giúp?

- Mày đang nói gì vậy? Tao bảo rồi, đây là chuyện riêng của tao, vả lại.. Tao nhờ cậu ta quá nhiều chuyện rồi. Thôi, đứng đây mãi không được. Mày cứ về đi, hẹn gặp lại nha Mộng Đình!
Cô mỉm cười nhìn bạn của mình sau đó quay người đi vào trong con đường ấy

-.....

1 phút
2 phút
3 phút
6 phút
10 phút

- Không được ! Xin lỗi mày nha Sư Tử! Nhưng tao không để mày chet ở đây được ! Với lại cũng đâu chắc cậu ấy ở đây đâu chứ!!
Mộng Đình ngay lập tức lên xe phi thẳng đi đến một nào đó

Có một nữ sinh đã nhìn thấy mọi thứ từ đầu đến cuối
"Giống lắm .. Rất giống.. Trần Sư Tử..."
Nữ sinh ấy lẩm bẩm vài câu liền rời khỏi con hẻm nhỏ ấy..

Ở phía Sư Tử, cô vẫn đang đi trên cáu cầu thang đen thui ấy, không có lấy một bóng đèn. Có vẻ như cái cầu thang này không được bình thường rồi.. Nó dài và nhỏ hơn cô tưởng tượng nhiều.. Và nhiều sâu bọ gián chuột nữa....
Trần Sư Tử trên đời này ghét nhất là nhện, cũng may chưa gặp con nào. Vừa nói dứt câu, một con nhện đen thui to bằng bàn tay cô đã tơ nhện chắn ngang lối đi. Cô cố gắng kiềm nén để không hét lên hay hoảng sợ, Sư Tử lấy cái giày thể thao màu xanh để xua xua cái tơ nhện. Con nhện to ấy vẫn không động đậy, cũng may vì nó ở một góc (lưu ý : con đường nhỏ chỉ đủ 1 người đi nên khoảng cách đứng bị thu hẹp lại) chứ không phải trên tơ nhện. Lúc Sư Tử đi qua con nhện ấy thì nó đột nhiên đứng dậy và đuổi theo cô, lần này Sư Tử không kìm nén được nữa vứt luôn chiếc giày đang cầm trên tay vừa chạy vừa thét vào trong con đường ấy🗿(cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro