Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vợ thứ mấy không biết🤧)

Chapter 4

Hàn Thiên Yết đang ngồi trong nhà Trần Sư Tử, đang gật gà gật gù thì tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói trước đó anh đã nghe vang lên
Cốc cốc
Cốc cốc
- Xin hỏi! Có ai ở nhà không?!

"Không phải Sư Tử? Sao còn có người đến? Liệu không phải ai dở trò quậy phá chứ?"

Người ở bên kia cánh cửa như đọc thấu suy nghĩ của anh liền lên tiếng
- Tôi không có quậy phá đâu! Có chuyện quan trọng làm ơn hãy mở cửa nghe tôi nói đã!

- Cô có phải là người vừa gọi Sư Tử không?
"Có vẻ không phải con trai"

- Phải ,là tôi!

"Khoan, cô ta là người gọi Sư Tử, và bây giờ cô ta ở đây? Vậy thì.."
Hàn Thiên Yết bất dậy ra mở cửa thì thấy Mộng Đình vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh

"Ditme cao thế?" - Mộng Đình sau khi nhìn thấy Thiên Yết

- Sư Tử đâu?
Thiên Yết ngó xung quanh chẳng thấy ai ngoài Mộng Đình liền quay lại hỏi sắc mặt không được tốt cho lắm

- Chuyện lớn rồi!

...
...
Sau khi Mộng Đình kể lại mọi chuyện cho Thiên Yết - Từ việc Sư Tử một mình đi vào con hẻm nhỏ để cứu một người bạn không có tin tức đến việc hơn 10 phút rồi không thấy ra

Nghe xong Hàn Thiên Yết cùng với Mộng Đình đến con hẻm đó. Người vào là Thiên Yết, Mộng Đình được yêu cầu quay về nhưng cô không đồng ý nên đã để Mộng Đình đợi bên ngoài nếu có tiếng gì lạ lập tức gọi cho cảnh sát. Sau đó Thiên Yết mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai một mình đi vào cái cầu thang không thấy điểm đến đó (hy vọng anh không dọa chị em:"))]

Tua ngược thời gian lại một chút

Lúc này Trần Sư Tử đã đến được nơi cần đến nhưng trước mặt cô chỉ là vài người nhìn như xã hội đen tụ tập lại đánh bài và chơi những thứ không nên chơi. Cảm thấy có người vào, bọn chúng quay lại thì thấy Sư Tử nghĩ rằng chỉ là đối tượng thí nghiệm nên chẳng mấy quan tâm.
Sư Tử từng bước đi vào trong, dừng lại ở chỗ tên có vẻ là quyền lực nhất. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, mặt đối mặt như thế được chục phút. Sư Tử là người lên tiếng trước
- Các người giấu con bé ở đâu?

Hắn ta khựng lại vẻ mặt hiện lên vẻ bất ngờ đan xen lẫn sợ hãi
- N-ngươi là gì của con bé đó..?

- Điều đó có cần thiết để ta phải trả lời sao?

Vẻ mặt hắn ta dần trở lại dáng vẻ cũ, sau khi nhận được câu trả lời của cô hắn phì cười
- Ha, chẳng cần ngươi phải trả lời, bất kể là đứa nào khi là bạn hay quen biết nó đều phải chết dưới tay tao!
Nói xong, hắn ta đứng dậy, một tay với lấy cây gậy ở gần đó. Những tên đàn em của hắn cũng cầm lấy vũ khí tiến lại phía cô
- Vậy là không còn cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực nhỉ?
Sư Tử thở dài, lấy từ đâu đó một cây gậy bóng chày
(Bạn đang nghĩ truyện này thể loại gì? Do nhiều tag quá ko tag được =))) #Maphap(。•̀ᴗ-)✧ trở lại truyện nào!)

Chẳng nói chẳng rằng, hai bên lao vào phang nhau, bên nhẹ nhàng từ tốn, bên cố gắng lao vào giết bên còn lại

Bạn nghĩ Trần Sư Tử của chúng ta yếu về khoản đánh nhau khi xem chapter 2? Thế thì bạn lầm rồi, Sư Tử được cho là mạnh cấp A+ gần sát cấp S ở khoảng đánh nhau, nhưng do lần đó cô cảm nhận được sát khí của kẻ mạnh hơn mình nên bất động không thể cử động tay chân (dù gì đó cũng là sát khí của cậu ta mà:3 cậu ta là ai thì tự biết nha)
Lúc này, một tên cầm gậy đánh lén đập vào đầu cô khiến cô gục ngay lập tức
" C-cái gì..? Đánh lén sao? Hèn thật đấy.. Sao cái gì mình làm cũng thất bại vậy, vô dụng thật..
Tên thủ lĩnh đi đến ngồi xổm trước mặt cô, hắn ta cất giọng điệu khinh bỉ
- Làm tốt lắm, ngươi thì cũng mạnh đấy nhưng còn hơi tự cao quá rồi. À, tiện đây chúng ta cũng thử loại thuốc mới này luôn chứ nhỉ?
Hắn sai đàn em vào trong, không lâu sau tên đàn em đó đi ra cùng với một bịch thuốc gì đó đưa cho tên thủ lĩnh với vẻ mặt khoái chí kia
" A... Hình như chúng cho mình uống cái gì đó..."
-....
- ?!!
"C-chuyện gì thế này..?! C-chúng cho mình uống cái gì vậy...! Mìn..h .. "
Toàn thân cô hoàn toàn tê liệt không thể cử động, khó chịu, toàn bộ cảm xúc đan xen lẫn lộn
Tên thủ lĩnh nhếch mép cười, giơ gói thuốc đung đưa trước mặt cô cất giọng :
- Muốn biết đây là cái gì không cô bé? Là thuốc ..... (Thuốc gì tự biết ha
(~ ̄³ ̄)~

- ?! "K-không thể nào.. Là đùa thôi phải không? Cuộc đời Trần Sư Tử sẽ chấm dứt như thế sao.. Chết tiệt.. !"


N

gay lúc này, cánh cửa bị đá bay ra xa đập vào một tên xui xẻo đứng ngây chỗ đó, bất tỉnh ngay tại chỗ

- Cái đéo gì vậy?? Là kẻ nào?!
Tên thủ lĩnh đứng bật dậy, chân run rẩy đứng không vững hoàn toàn khác với giọng điệu hắn vừa thốt ra
U là trời, nhìn tên thủ lĩnh bỗng nhiên lại giống cô lúc đối mặt với Hàn Thiên Yết ghê.
- Hàn Thiên Yết?
Sư Tử bất giác thốt ra cái tên này theo bản năng, có lẽ là do cái luồng sát khí này giống với cậu chẳng. Chẳng hiểu tên thủ lĩnh ấy tai thính cỡ nào mà lại nghe được cô nói
Hắn ta càng run rẩy hơn lúc trước miệng lẩm bẩm nhìn Sư Tử
- C-cô vừa nói Hàn Thiên Yết sao...?

- Hử?
Cơ thể của Sư Tử bây giờ vẫn chưa cử động được, vẫn nằm ớ đó, cố gắng ngước lên nhìn tên thủ lĩnh ấy
- Đúng là tôi có nói vậy thật, nhưng mà có chuyện gì à..?
Tên thủ lĩnh nghe xong ngồi sụp xuống đất, miệng lại lẩm bẩm không thành câu
- H-àn Thiên Yết.. Mái tóc mang màu đen tuyền, đôi mắt màu màu đỏ như máu chỉ mở nửa con mắt nhìn đời.. Đích thực là hắn ta rồi..!

- hử? Chẳng lẽ có người nào đó tên giống cậu ta sao? Nhưng mà mô tả hình dạng cũng khớp với ngoại hình cậu ta nữa? Rốt cuộc có phải không thế?? Mình không nhìn được aaa
Do cô nằm quay ngược lại với cánh cửa, cơ thể thì không thể cử động được nên hoàn toàn chẳng biết ai
Từng tên từng tên cứ thế lao lên xong lại bay xuống như một tờ giấy..
"H-hầy.. Hẳn người đó mạnh lắm nhỉ? Ném người như ném giấy ấy..."
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại tên thủ lĩnh và Trần Sư Tử, nhưng tên thủ lĩnh cũng chẳng trụ được bao lâu, một đường kiếm màu đỏ thì hắn cũng thành eren luôn. Đầu của hắn ta bay xa còn thân xác thì nằm gục xuống bên cạnh cô
"Eww mặc dù mình thấy nhiều x*c chet nhưng nằm cạnh thế này thì có hơi.. Người đó ác độc thật đấy, không biết mình sẽ bay màu như thế nào nữa...."
Sư Tử nhắm chặt mắt lại, cô cảm nhận được có người đang đi về phía mình. Nhưng giọng nói của người đó trầm hơn cô tưởng, cô lấy lại bình tĩnh từ từ mở mắt ra
Người đó cúi đầu nhìn cô nàng đang nằm bất động phía dưới kia, bất mãn ra mặt
- Sao lần nào cũng phải gây rắc rối cho tôi vậy hả Trần Sư Tử?

- H-hả..? C-cậu đang làm cái gì ở đây vậy.?
Vậy là Sư Tử không đoán nhầm, người đó lại chính là Hàn Thiên Yết tên hội trưởng hai mặt

- Còn hỏi được nữa hả? nếu tôi không ở đây thì không biết cậu còn nguyên vẹn không nữa, ít nhất cũng phải nói cảm ơn đi chứ

- à um.. Cảm ơn

- Rồi, mà này sao cậu không dậy đi? Nằm dưới đấy với đống máu và cái x*c cũng được hả?

- Hoàn toàn không, bọn chúng cho tôi uống thuốc gì đó giờ không cử động được rồi

- Hể.. Lỡ giet tên kia rồi, giờ tra hỏi sao ta?

- Tên đàn em của hắn cũng biết đó, cậu chưa xử bọn chúng mà phải không?

- Đúng rồi!
Hàn Thiên Yết đập hai tay vào nhau, đi đến chỗ tên bị cánh cửa mà cậu đá văng vào kia, đập hắn vài cái thì hắn cũng tỉnh dậy, liên tục cầu xin Thiên Yết tha mạng
- Nín ngay, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi hiểu chưa?

- v-vâng..

- Thứ thuốc mà các ngươi cho cô gái đó uống là gì? Và thuốc giải đâu

- Híc.. Thuốc đó làm gì có thuốc giải chứ.. Chỉ cần hoàn thành điều kiện của thuốc là sẽ hết thôi mà..

- Hử? điều kiện gì?

Ngay lúc này Sư Tử chợt nhớ rằng tên thủ lĩnh ấy đã nói cho biết đó là thuốc gì. Mặt cô đen xì lại, thôi thà đừng hỏi nữa Thiên Yết à

- À um.. K-không cần hỏi nữa đâu Thiên Yết à, tôi nghĩ chắc một lúc nó sẽ hết ấy mà

Well.. Sư Tử đã chậm chân một bước, Hàn Thiên Yết đã biết được đó là thuốc gì rồi..
- Vậy ý các ngươi là các ngươi cho cô ấy uống thuốc đó là muốn làm gì?

- a.. T-tôi....

Xoẹt, tên đó cũng chung số phận với thủ lĩnh của hắn luôn

- N-này.. Cậu giet hắn đấy à..? Tại sao chứ??

- Có sao đâu nà, hắn cũng chẳng có thuốc giải, với lại điều kiện phát tác thuốc là gì cậu có biết không?

- K-không biết...

- Vậy à.. Tôi đưa cậu về nhà, nhớ khóa cửa chặt vào đấy
Nói đến đây sát khí quanh người cậu càng nhiều hơn vừa nãy, có lẽ đủ để giet 1 tên tép riu nào đó=))

"Ẹc, chắc cậu ta không tính giet mình đâu ha?"
- Trước măt là phải ngồi dậy trước đã
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng hoàn toàn vô dụng, đến cả nhấc một ngón tay còn không được nói gì đến việc ngồi dậy chứ
Thiên Yết thở dài sau đó đi đến chỗ cô
- Cậu nghĩ sao mà ngồi dậy được thế? Thứ thuốc đó cũng có tác dụng làm tê liệt cơ thể mạnh lắm đấy. "Trừ khi cậu gặp điều kiện kích cho thứ thuốc đó phát tác" đến câu này giọng ủa Thiên Yết nhỏ lại

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Không, không có gì đâu. Trước mắt, tôi sẽ bế cậu về vậy

- K-khoan, chờ đã- Éc!
Chẳng để Sư Tử nói hết câu Thiên Yết đã nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng như cầm tờ giấy ấy=)))

- Đi thôi, bạn cậu đang chờ bên ngoài đấy

- Mộng Đình sao? Được rồi..
"Cũng may cậu ta không phải điều kiện...."

Điều mà Sư Tử lo sợ? Sẽ sớm đến thôi(。•̀ᴗ-)✧

Hết chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro