Chapter 5 (CẢNH BÁO : KO PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ LỨA TUỔI!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mỗi ngày một vợ:3 vợ sau đến từ Attack on Titan :)))))))

Chapter 5 -- ĐÃ CẢNH BÁO RỒI ĐẤY=)))) với một đứa overthingking như tui viết ra dc quả chapter này phải đấu tranh tâm lí dữ lắm á '--'💦

Sau khi nói lời tạm biệt với Mộng Đình thì Thiên Yết đưa Sư Tử về nhà, suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Tại sao? Vì thứ thuốc Sư Tử đang dính phải, bất cẩn một chút là có thể phát tác bất kì lúc nào. Nên cách tốt nhất là im lặng thôi

Một lúc sau,
Thiên Yết đi ra cửa và quay lại nói với cô vài câu sau đó..
- Vậy tôi về đây, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Chắc ngày mai thuốc hết thôi, hẹn gặp lại
Lúc cậu đi ra đến ngoài cửa, quay lại định đóng cửa thì... Sư Tử đang đứng ở trước mặt cậu (Chị làm thế chẳng khác nào dọa ma ngta:'))) lưu ý là Sư Tử mặc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối nên khoải mặc quần,tóc thì xỏa dài đến ngang vai "may là chưa đến mông"=))))

- Sư Tử? Cậu sao vậy? Quên gì à?
Thiên Yết thấy Sư Tử đứng đó chẳng nói chẳng rằng khiến cậu hơi giật mình
(ah ko giật mình thì em mới thấy ah kì lạ ấy)

Sư Tử vẫn thế, không nói gì. Thật khó để miêu tả khuôn mặt cô lúc ấy. Thiên Yết bất đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đi lại chỗ cô, sờ tay lên trán cô và nói
- Sao trán cậu nóng vậy?! Chả lẽ ốm rồi ngay lúc này sao?? Nè, nói gì đi chứ Sư Tử?!

Lúc này Sư Tử mới bắt đầu cất tiếng nói, giọng cô hơi run run như thể sắp khóc đến nơi vậy
- T-tôi không biết nữa Thiên Yết.. T-tôi..

- Được rồi, trước tiên cậu cứ quay lại giường đi được chứ, bây giờ cũng đã muộn rồi

Khung giờ : 0h08p

- Ừm...

Đi chưa được vài bước thì Sư Tử đứng không vững ngã ra, cũng may là có Thiên Yết ở đó nên cô không đập mặt xuống đất:D
- Cậu sao vậy? Đi cẩn thận vào chứ

- ....

- Sư Tử?

- Thiên Yết.. T-tôi...

- Tôi đây sao vậy?

- Tôi thấy khó chịu quá..!

-.... Cậu khó chịu ?

- ừm..!

- Còn cảm thấy gì nữa không?

- Tôi cũng không biết miêu tả thế nào nữa..

Mặt cậu bỗng tối sầm lại
- Thiên Yết.. ?
Sư Tử cũng chẳng biết làm cái gì vì bây giờ tâm trạng của cô chính cô còn không hiểu nổi, chỉ có cảm giác rằng cả người nóng ran, khó chịu, thật sự rất khó chịu
(chúc chị may mắn lần sau:3)

- Thật không ngờ điều kiện phát tác đó lại..?

Well, cậu ta đã nói đến như vậy rồi, đến một đứa IQ thấp đến mấy cũng hiểu chuyện đang xảy ra mà

- K-không thể nào.. Sao lại.. N-nhưng mà từ lúc nào chứ..?
Sư Tử lúc này hơi rùng mình, hoảng loạn đặt ra rất nhiều câu hỏi vì chính cô cũng không biết nó phát tác từ lúc nào

- Thế cậu nghĩ sao?

- Hể..?

- Còn không hiểu sao? Một là cậu ở đây và cố gắng chịu cho đến khi loại thuốc này hết tác dụng, hai là.. Là gì chắc cậu tự hiểu chứ nhỉ?
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, chẳng hiểu sao, nhưng mà trong cái suy nghĩ của Trần Sư Tử thì giọng của Hàn Thiên Yết cứ có cái gì đó khó tả đến kì lạ, kiểu như... Thỏa mãn?

- C-chuyện này..
"Tên hội trưởng chết tiệt.. Ai lại đi hỏi con gái mấy cái từ như vậy chứ..! Hỏi vậy làm sao mà...-"

Bỗng nhiên cậu áp trán mình lên trán cô, hai gương mặt giờ chỉ còn cách nhau vài cm. Gần đến mức có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập hay hơi thở của đối phương. Sư Tử có hơi rùng mình, điều này chẳng làm cô cảm thấy ổn hơn chút nào mà còn khó chịu hơn vừa nãy!

- N-này.. Cậu làm cái gì..?!
Cô run rẩy lên tiếng cho đến khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta. Thật sự chẳng nói lên lời

- Thế? Câu trả lời của cậu là gì?
Gương mặt cậu như thể đang khiêu khích cô vậy, nhưng có lẽ riêng lúc này là cô không thể phản bác lại một câu nào
- Im lặng?

- T-tôi.. Á! Cậu l-làm c-c-cái gì vậy..???

Chẳng biết là trêu đùa hay cố ý nhưng hành động đó của cậu chẳng khác nào đang kích thích cô
Cậu đưa mặt ra xa, đứng ở đó im lặng một lúc. Sư Tử đang tính hỏi cậu có chuyện gì thì cái nhếch mép của Hàn Thiên Yết làm cô bất động ngay ở đó
- haha..

- C-cậu cười cái gì vậy..?
"Tên này thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Sao lại cười ngay cái tình huống dở khóc dở cười này??"

- Này cậu biết không Trần Sư Tử..

- Hả..? Biết cái gì cơ..._..???

- Về cái lí do mà thuốc trong người cậu phát tác ấy, chẳng phải do tình cờ đâu

- ? Ý cậu là sao..? Không phải là do tình cờ?

- Cậu cũng ngây thơ hơn tôi tưởng đấy vì vốn dĩ khi trên đường đưa cậu về đây thì tôi đã tìm ra điều kiện rồi~

- C-cậu làm vậy là vì cái gì chứ..???

- Ừm... Cậu đoán xem?

Sư Tử cắn răng, cô thật không hiểu Hàn Thiên Yết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, làm đến như vậy là vì cái gì? Tại sao? Cô không hiểu (chị ấy bị khờ nha mọi người :3)
Hàn Thiên Yết tiến lại gần chỗ cô, còn cô thì cứ thế lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc tường
- N-này tiến thêm bước nữa là tôi-

- Cậu định làm gì?
Thiên Yết áp sát mặt lại chỗ cô

Sư Tử theo quán tính mà quay đi
"Không ổn rồi.. Cứ tiếp diễn mấy cái hành động này thì mình chết mất...!"

Hết chapter 5:3
chờ chapter sau để biết diễn biến tiếp theo ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro