Chương 1 - Xuyên không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trước khi xuyên : Một nữ idol nổi tiếng thế giới
- Sau khi xuyên : Một đại tiểu thư tính cách độc địa, mưu mẹo

Anh
- Một đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất nhì đất nước với tính cách lạnh như băng
- Một nhị thiếu gia với tính cách cục súc, khó bảo , cứng đầu

Cô ta
- Một nữ tiểu thư xinh đẹp với xuất thân bình thường, 2 mặt, giả tạo

- Liệu điều gì sẽ xảy ra với những nhân vật này? Cùng theo dõi nhé
(。•̀ᴗ-)✧

.
.
.
.
.
.

Trước khi xuyên không
Địa điểm : Tại một sân khấu nọ

Tất cả mọi người đều tận hưởng và vui mừng với màn trình diễn của một cô idol, trên sân khấu, cô idol biểu diễn hết mình thế nhưng!
Một sự cố đã xảy ra, chiếc đèn không rõ vô tình hay cố ý cứ thế mất đà rơi xuống cô idol nổi tiếng ấy khiến cô gái tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Lâm Sư Tử, 17 tuổi là một nữ idol nổi tiếng trên mạng xã hội trong những thời gian gần đây. Người ta nói rằng, sau buổi biểu diễn này cô ấy sẽ được trình diễn khắp thế giới và được cho là idol nổi tiếng toàn thế giới. Thế nhưng sự cố đáng tiếc lại xảy đến với cô gái trẻ tội nghiệp. Những người khóc cho cô lại chỉ là những người với danh phận fan cứng còn người thân của cô, không một ai rơi bất kì 1 giọt nước mắt nào. Lí do được nêu ra rằng, Lâm Sư Tử có một người chị lớn hơn cô hai tuổi là Lâm Sư Liên, nhưng vì một sự cố nào đó đã khiến Sư Liên bỏ mạng vì bảo vệ em gái của mình. Sau lần đó, gia đình không còn yêu thương cô như trước nữa thâm chí còn bạo hành cô, tin shock nhất dành cho những người là fan lâu năm của cô chính là cô đã bị xhtd.
Mãi cho đến 2 năm sau, vụ án này cuối cùng cũng được khép lại, và hung thủ chính là mẹ ruột của Lâm Sư Tử. Bà ta khai rằng, vì Sư Tử mà con gái của bà mới chết, bà không thể để Sư Tử sống vui vẻ trong khi con gái của bà chết thảm được. Bà ta đã nới lỏng dây đèn mục đích là để dọa Sư Tử khiến cô tìm đến cái chết còn bà chỉ mang tội danh là gián tiếp khiến Sư Tử bỏ mạng nhưng không ngờ, cô di chuyển khỏi vị trí đã được định sẵn cứ như thể cô đã biết rằng cái đèn ấy sẽ rơi xuống. Chính cô, Lâm Sư Tử đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi căn nhà tràn ngập sự khinh bỉ và sát khí ấy.
Vậy là vụ án về cô idol chính thức khép lại, và dần dần chìm vào quên lãng

.
.
.

- Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi

Cô từ từ mở mắt dậy, bóng tối bao bọc lấy cô như thể là cả 1 thập kỉ sau đó bỗng nhiên cô tỉnh dậy và đón lấy ánh sáng đó
Trước mắt cô là một cô người hầu với mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng, trông có phần dễ thương và trưởng thành. Thấy mãi cô tiểu thư của mình không trả lời, người hầu mất kiên nhẫn lại lên tiếng, lần này mặt cô người hầu hơi phồng lên một chút, đây chính xác là biểu hiện của một người khi giận dỗi đây mà?

- Tiểu thư, đã đến giờ rồi người phải nhanh lên nếu không là không kịp đâu ạ!

"Hử, không kịp cái gì? Mà khoan đã đây là đâu? Đây không phải là căn phòng chật hẹp và bẩn thỉu của Lâm Sư Tử cô" Cô nhìn xung quanh khám xét mọi góc ngách, căn phòng này thật sự rất rộng, giống như là phòng giành cho nhưng quý tộc mà cô thường thấy trong game vậy. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn cô hầu trước mặt mình

- Tên cô là gì?

Nữ hầu có vẻ ngơ ngác trước câu hỏi của tôi, cô ấy đơ ra một hồi rồi phụng phịu đáp lại tôi

- Tiểu thư! Mới qua một đếm mà người đã quên tên thần rồi sao? Tên thần là Yuka Yuka Willam đấy ạ xin người hãy nhớ kĩ!

Yuka Willam? Bộ trên đời có cái tên độc đáo như vậy sao? Thường thì mấy cái tên ấy chỉ có ở nước ngoài thôi chứ? Chả lẽ cô đã bị bố mẹ bán sang nước ngoài kiếm tiền rồi sao? Không đúng, nếu vậy thì cô không thể ở trong một căn phòng vừa to vừa sang như thế này, cả bộ quần áo ngủ cũng rất là sang chảnh.. Èo màu hồng sao? Sư Tử này khá là ghét màu hồng, không có chút thiện cảm thì đúng hơn. Cả mái tóc của cô hôm nay cũng thật là mềm mịn và thơm luôn ấy?, tôi sờ mái tóc của mình mà không nói lên lời.. Tóc của cô thật sự là màu đỏ ư? Tóc cô là một màu đen cơ mà? Đích thị là màu đen cơ mà?! Chả lẽ bame cô không chỉ bán cô đi mà còn nhuộm luôn cả tóc của cô để khỏi ai nhận ra cô sao? Muốn trục xuất cô khỏi dòng họ Lâm luôn sao? Nếu như vậy chỉ cần nói cô 1 tiếng cô liền đi đổi họ, mắc gì nhuộm tóc cô thành màu đỏ như thế này?! Nhưng mà, tình huống này thật sự rất quen, giống như những cái bộ truyện xuyên không cô từng đọc vậy. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, có lẽ cô hầu gái đã không thể chịu thêm một giây phút nào nữa

- K-khoan đã! Cô làm cái gì vậy?!

- Xin thất lễ một chút thưa tiểu thư, nhưng nếu tôi không giúp người thay đồ cho xong thì nhất định sẽ muộn giờ

- Ể?? Muộn giờ cái gì mới được? Với lại thả tôi xuống mau!
"Hả? Khoan đã.. Cô đang lơ lửng trên không sao?? Là do cô hầu gái tên Yuka đó sao?? Nhưng khoan đã..! Điều này thật là phi logic mà!!"

Sau một hồi loay hoay

- Chúc tiểu thư một ngày tốt lành ạ!
Yuka cúi đầu chào tôi sau đó lên 1 chiếc xe màu đen chạy đi mất hút, bỏ tôi ở giữa ngôi trường to tướng này..
Nói thật, 10 ngôi nhà của tôi gộp lại hay căn biệt thự to nhất ở chỗ tôi cũng không là gì so với cái trường này.. Cái này mà trường gì chứ? Nơi ở cho hàng trăm người chắc?
Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cơ thể tôi vẫn cứ theo quán tính bước đi, đặt thẻ học sinh lên cánh cổng to đùng ấy rất chi là tự nhiên như thể là một thói quen vậy. Tôi cứ thế từng bước bước vào ngôi trường to đùng ấy, bây giờ là mùa xuân, mùa hoa nở nên hoa anh đào bay trong gió cảnh tượng này khiến tôi tưởng tượng như mấy cảnh tỏ tình trong phim ngôn tình, thường tỏ tình với nhau ở dưới cây hoa anh đào thật sự rất chi là lãng mạn a~
Thế nhưng đi chưa được bao lâu, một cảnh tượng không phải tỏ tình cũng không phải một cảnh tượng chìu mến dễ nhìn, mà cảnh tượng trước mặt tôi lại là một vụ bắt nạt. U là trời, tôi nên làm sao đây? Lao vào làm anh hùng cứu mĩ nhân ư? Nhưng tôi còn chưa biết đất nước mà tôi bị bán đi là như thế nào nữa mà, nếu có hành động vô tình gây chiến tranh thì sao? Chẳng phải sẽ rất là khổ nếu điều đó xảy ra sao?
Trong lúc tôi đang bối rối không biết nên bỏ qua hay giúp đỡ thì một cô gái bắt nạt ấy đem ra một con dao từ hư không xuất hiện và làm tư thế chuẩn bị đâm cô gái tội nghiệp kia thì tất cả dòng suy nghĩ vừa rồi của tôi bay vào hư vô, chắc do tôi là một người quá tốt ấy mà, tôi lao một mạch đến chỗ ấy và cho cô bạn cầm dao kia lãnh một cú tát trời giáng. Mọi ánh mắt đổ xầm vào chỗ tôi ( à không, chỉ là mấy người bắt nạt với cô gái bị bắt nạt nhìn thôi, mấy người đi đường chẳng mảy may gì hết á). Cô gái vừa bị tôi tát một bên mặt đau điếng, có lẽ lực tát của tôi hơi mạnh thì phải, khiến cho cô gái đấy ngã hẳn ra nền cỏ cơ mà, những đám bạn của cô gái ấy lại đỡ và hỏi thăm nhau. Cô gái vừa bị tát quay lại và hét lên "Là đứa nào dám-" Sau đó liền im lặng trở lại, cơ mặt cổ co cứng lại, trắng bệch và cuối cùng là tái mét
- Sao thế? Định nói gì à?
Tôi thắc mắc câu nói vừa nãy cô gái ấy định nói gì liền hỏi lại, tôi đưa mặt lại gần cô gái ấy. Cổ run rẩy không biết phải làm sao, hình như cổ sợ lắm luôn, bộ mặt tôi đáng sợ lắm hay sao?
Chẳng nói chẳng rằng cổ đứng bật dậy và chạy đi để lại một câu nói như đấm vào mặt tôi "Em xin lỗi, xin đừng giet em!!"
Tôi đứng đờ ra đấy một lúc, bạn của cô ấy cũng chạy theo. Sau một hồi, tôi nhớ ra cô gái bị bắt nạt, quay lại hỏi cô ấy thì nhìn cô ấy có vẻ còn sợ hơn lúc tôi mới đến
Giờ để ý kĩ thì cô gái này thực sự rất xinh. Mái tóc màu bạch kim dài được buộc một nửa, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời cùng với một chút ngấn lệ, thân hình nhỏ nhắn còn nước da thì nhợt nhạt, bộ quần áo đồng phục khá xộc xệch. ( Từ khúc này xưng cô nhá không xưng tôi nữa:). Ngay lúc Sư Tử định giơ tay ra đỡ cô gái ấy thì liền bị một lực nào đó rất mạnh đẩy ra xa. Cô mất đà lùi về phía sau mấy bước, cô nhìn chàng trai vô duyên vừa đấy mình mà thân thể cô không động tĩnh, bỗng nhiên rùng mình khắp cơ thể. Chàng trai ấy, lo lắng hỏi han cô ấy sau đó quay sang nhìn tôi nói với giọng điệu rất khó chịu
- Tại sao cô cứ suốt ngày bắt nạt Thiên Trà vậy hả?!
Chàng trai đó quát lớn, mặt nổi gân xanh nhìn cô. Cô không thể thốt lên lời, có một cái áp lực gì đó rất khủng khiếp đè nặng lên cô khiến cô không thốt ra được một lời nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn áp lực này là từ một người khác. Cô im lặng không nói gì, chàng trai đó thấy vậy cũng đỡ cô gái Thiên Trà ấy bỏ đi.
Được một lúc khi áp lực ấy biến mất cuối cùng cô cũng nói chuyện trở lại được.
- Cái đeo gì? Sư Tử đây đã ra tay giúp đỡ không cảm ơn một tiếng thì thôi đằng này lại còn quay ra chửi người khác? Đúng là toàn gặp mấy con người gì không, hãm!
"Nhưng mà.. Sao bên ngoài thì nói thế nhưng tại sao bên trong cô có một cảm giác rất khó chịu không thể diễn tả được. Từng lời nói của tên đó như những nhát dao đâm vào trái tim cô, khi cô nhìn thấy cô gái Thiên Trà ấy, cũng có một cái gì đó khiến cho cô cảm thấy khó chịu và gai mắt. Nhưng bản thân cô cũng không thể hiểu nổi

Lớp học đã bắt đầu được hơn 20p

"Rốt cuộc, đây là đất nước nào vậy kìa.."
Sư Tử chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cô vẫn không tài nào hiểu nổi đây là ở đâu? Tại sao cô hầu gái ấy lại gọi cô là tiểu thư? Bộ còn đất nước nào vẫn theo chế độ hoàng tộc sao? Và hơn hết, đất nước này lại có cái thứ ảo tưởng được gọi là ma thuật, cái cô thường thấy chỉ xuất hiện ở trong game hoặc trong mấy bộ phim giả trưởng

.
.
.

- Thì ra là như vậy!
Sư Tử như nhận ra điều gì đó, không tự chủ bản thân đập bàn đứng thẳng dậy hét lớn ngay giữa giờ học
Ánh mắt của cả lớp bây giờ là tập trung hết vào cô,cả vị giáo viên kia cũng bất ngờ nhìn cô

- Sư Tử, vẫn chưa hết giờ mới em ngồi xuống dùm tôi
Vị thầy giáo ấy đẩy gọng kính nói với cô một giọng nhẹ nhàng và ôn nhu

Cô xin lỗi và ngồi xuống tiếp tục với mớ suy nghĩ trong đầu mình
"Cứ bảo sao tình tiết này cứ bị quen quen! Là khung cảnh trong mấy bộ phim xuyên không mình đã đọc hồi cấp 3 đây mà! Vậy tức là mình đã xuyên không rồi. Haha mình giỏi phết chứ đùa, vậy mà cũng đoán được ra!"
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang cười một mình như một người mới ra trại về

- Cô ta hôm nay bị làm sao vậy chứ?
Một cậu con trai ngồi đằng sau lên tiếng chỉ đủ cho một mình cậu ta nghe, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt phán xét

____________________________________
Hết chương 1=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro