Chương 2 - Phu nhân Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI -

ĐỊA ĐIỂM : Sân thượng trường

Sư Tử ngồi thất thần ở hàng ghế tận hưởng gió trời, cô thật sự không thể tin là mình đã xuyên không.
"Mồ.. Đã chọn cách tự giải thoát cho bản thân rồi mà.. Ông trời đúng là tàn nhẫn quá đi.." "..." "Hay là chọn cách ấy tiếp? Chắc là lần này sẽ không xuyên không nữa đâu ha?"
Cô nói xong thì đứng bật dậy "Ngon rồi, không có ai trên này hết. Cũng hên là sân thượng không lắp hàng rào.. Đúng là thiếu tính an toàn mà.."
Cô từng bước từng bước đi đến cạnh lan can, tháo chiếc giày màu trắng của mình ra. Tận hưởng chút gió còn lại..
"Xin lỗi người, người đã ban con cơ hội để con có thể sống tiếp nhưng đây không phải là điều con thật sự muốn.. Nếu như sống tiếp.. Người lại muốn cho con trải qua cái cảm giác đau đớn ấy ư?"

Có vẻ như cô đã nhận ra, đây chính là một bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc gần trước khi xuyên không cách đây 1 tháng. Số phận của cô gái mà Lâm Sư Tử cô xuyên vào thật sự rất bi thảm.
Cô gái này tên là Kim Nhạc Sư Tử, là một tiểu thư quý tộc, cô ấy có hôn ước với hai đại thiếu gia song sinh mà ai cũng ao ước có được và tất nhiên Kim Nhạc Sư Tử cũng không phải là ngoại lệ, cô bị rơi vào lưới tình của hai chàng trai ấy, bị tình yêu làm cho mờ mắt để cuối cùng lại bị chính hai con người mà cô yêu say đắm nhất nhẫn tâm đưa cô vào con đường cùng năm 20 tuổi, nguyên nhân là vì cô nữ chính của bộ tiểu thuyết này Kiều Nga Thiên Trà. Thiên Trà trong tiểu thuyết được giới thiệu là một cô tiểu thư với gia tộc bình thường , xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và giản dị, cô ấy được tất cả mọi người yêu quý, lọt vào mắt xanh của bao nhiêu công tử nhà giàu, và hai đại thiếu gia cũng đã đem lòng yêu cô ấy. Kim Nhạc Sư Tử vì bị tình yêu làm cho mờ mắt mà dở trò với Thiên Trà. Cả ngôi trường này, không ai lại không biết Thiên Trà bị Sư Tử bắt nạt, cưỡng bức như thế nào. Cũng chính vì điều này, hai đại thiếu gia ấy đều không có dù chỉ một chút thiện cảm đối với Kim Nhạc Sư Tử, đều yêu cầu muốn hủy hôn nhưng không thành, năm Sư Tử 20 tuổi, cũng là ngày hôn lễ được tiến hành và cũng chính là ngày Kim Nhạc Sư Tử gián tiếp bị sát hại dưới tay của hai đại thiếu gia song sinh ấy. Cuối bộ truyện, Sư Tử đã bị xét xử chém đầu vì bị vu oan là sát hại công chúa của đất nước.

"Ha.. Sao mà bi thảm thế Kim Nhạc Sư Tử ơi?.. Tại sao không vứt quách luôn cái tình yêu ấy đi mà lại mù quáng đâm đầu để rồi dẫn đến cái chet như vậy? Bây giờ cô còn muốn đưa tôi vào con đường ấy của cô sao? Xin lỗi nhé.. Chuyện này.. Tôi không làm được. Tôi không phải là một người có thể tạo ra kịch bản như Nữ phụ lật đổ nữ chính hay nữ phụ cưa đổ nam chính đâu. Cô tìm nhầm người rồi, Kim Nhạc Sư Tử ạ"
Sư Tử thả mình mặc cho làn gió đưa cô đi, cô không muốn sống nữa, cô muốn được giải thoát cơ mà?
Cô cứ thế rơi tự do trong vài giây..
Chà.. Có lẽ số phận không cho phép cô đi sớm như vậy. Mở mắt ra, không phải là thiên đường hay địa ngục mà là gương mặt của một người con trai nào đó, cậu ta đang bế cô và bay ngược lên sân thượng, sau khi để cô xuống cậu ta nhìn cô với gương mặt nhăn nhó, khó chịu. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, cô chưa chet sao?
Hai người cứ đứng như vậy được vài giây sau thì chàng trai ấy lên tiếng
- Em nghĩ cái quái gì vậy hả Kim Nhạc Sư Tử?! Tôi mới về nước mà em lại chào đón tôi bằng cách lao từ trên này xuống à?!

Hửm? Em á? À, hình như Kim Nhạc Sư Tử còn có một người anh trai đang du học ở nước khác, à không, là đi xử lí một chút chuyện thì đúng hơn. Người anh trai đó hình như có tên là...... Kim Nhạc Hải Duy ?

- A.. Hải Duy?
Cô hỏi lại để xác nhận, hy vọng là cô đã nghĩ đúng nếu không sẽ có chuyện mất.. Trong tiểu thuyết này giới thiệu rằng Kim Nhạc Hải Duy là nhị thiếu gia của gia tộc Kim, mới lên 10 tuổi đã thành thạo về các loại phép thuật, liền được đức vua phái đi tiêu diệt quân địch nên đi học hay không tùy vào cậu ta. Kim Nhạc Hải Duy có một gương mặt rất hút gái, có lẽ là chỉ thua vài người nào đó thôi, mái tóc màu đỏ cùng màu tóc với Kim Nhạc Sư Tử, đôi mắt cùng màu với mái tóc ấy, lúc nào cũng mở một nửa con mắt nhìn đời. Còn có một dòng chữ màu đỏ in đậm ngay dưới phần giới thiệu của người anh trai này... (CUỒNG EM GÁI)
Nhớ đến đây, Sư Tử có hơi rùng mình với dòng chữ in đậm ấy. Kim Nhạc Hải Duy thật sự thì mức độ cuồng em gái có lẽ con hơn cả tình yêu mù quáng của Kim Nhạc Sư Tử dành cho hai tên thiếu gia gì đó. Tuy nhiên Kim Nhạc Sư Tử không có mấy thiện cảm dành cho người anh trai này, đơn giản là vì cứ hễ gặp mặt là anh trai cô lại đi theo cô không dứt mãi khi bị đức vua réo tên thì mới thôi, thậm chí còn phá Sư Tử mỗi khi cô ấy tán tỉnh hai đại thiếu gia kia. Sau khi Sư Tử bị bắt, trong truyện không còn viết đến Kim Nhạc Hải Duy nữa, mãi khi Sư Tử bị xử tử, mọi người mới phát hiện ra rằng Kim Nhạc Hải Duy đã tự vẫn theo cô em gái của mình.

- Làm sao? Tôi mới đi có 1 tháng mà cô nương đã quên tôi rồi à? Thế.. Có chuyện gì mà khiến em làm như vậy?
Sau khi nói chuyện với cô với giọng điệu trêu đùa, sang câu tiếp theo mặt của hắn ta trở nên nghiêm trọng nhìn cô
Cô không nói gì
Thấy cô không muốn trả lời, Hải Duy cũng không hỏi thêm nữa
- Thôi được rồi, nếu em không muốn trả lời thì đến một lúc nào đó trả lời cho tôi cũng được. Còn bây giờ...

Hắn ta bế cô và nhảy lên cao
- Trốn học cùng tôi không?

Sư Tử có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- ... Ngu gì không đi

Hải Duy sau khi nhận được câu trả lời thì vừa bất ngờ vừa buồn cười, cô em gái của hắn mới ngày nào còn kêu hắn đừng có lại gần mình mà bây giờ lại đồng ý đi với hắn. Thật đúng là kì lạ mà
- Vậy.. Đi đến lục địa khác chơi tí nhá

- Lục địa khác?

- Ừ

- Nghĩa là ra khỏi nước á?

- Chứ sao nữa?

- ....

Trong một lớp học nào đó

- "Gru.. Cô ta biến đi đâu rồi chứ..!"
Bây giờ, trong giờ học, bàn thứ 3 từ dưới lên, vị trí của Thiên Trà là ở trước mặt Sư Tử. Cô ta liếc xuống không thấy Sư Tử đâu nhăn mặt, nổi gân xanh, gương mặt có phần xám xịt
Ngồi sau Sư Tử chính là một trong những nam chính của bộ truyện này, nhị thiếu gia Trương Mạc Ma Kết, hắn ta là tên có tính cách cục súc, kiêu căng, đặc biệt rất ghét Sư Tử lại vô tình nhận thấy ánh mắt của Thiên Trà có phần kì lạ
"Thiên Trà... Vừa liếc chỗ của cô ả đó à?" "..." "Chắc mình nhìn nhầm rồi.. Làm gì có chuyện đó được chứ!"
Ma Kết sau khi trấn an lại bản thân thì liếc cái bàn còn trống trước mặt mình
"Hừ, còn dám trốn học cơ đấy.. Kim Nhạc Sư Tử cô chắc gan cũng to bằng trời rồi"
Hả? Trốn học thôi làm gì căng thế? À... Bởi vì tiết học này chính là do đích thân cha của Kim Nhạc Sư Tử giảng dạy. Không biết sẽ thế nào khi người cha là giáo viên còn người con trốn học luôn nhỉ? Thôi.. Kì này Sư Tử toang rồi.. Chắc sẽ giận Kim Nhạc Hải Duy mấy bữa nữa vì đã gián tiếp hại cô

Vậy là buổi học một ngày dài mệt mỏi kết thúc, Hải Duy thì nhân tiện đưa Sư Tử về đến biệt thự luôn mà không biết có một chuyện cực kì khủng khiếp đang chờ Sư Tử ở trong căn biệt thự ấy

- Hazz.. Đúng chán.. Mang tiếng đi đến lục địa khác chơi mà chỉ đi dạo nguyên một buổi
Sư Tử uể oải lết chân vào căn biệt thự to lớn

- Xin lỗi mà.. Tại tôi quên mang tiền thôi chứ bộ
Anh phụng phịu trước lời than vãn của cô em gái, chỉ là anh quên mang tiền thôi chứ bộ..
Ngay lúc này, Yuka lật đật chạy trên hành lang như ma đuổi đến chỗ hai anh em

- Hử? Ai thế?

- um.. Yuka?! Này không được chạy trên hành lang đâu nguy hiểm lắm đấy!

- À.. Hình như là hầu gái mới được đảm nhận làm người hầu riêng cho Sư Tử 1 năm trước thì phải

- Tiểu thư!!
Yuka chạy đến gần rồi mới biết, nét mặt cô ấy có chút hốt hoảng, gương mặt xám xịt lại, hình như là cô ấy đang khóc

- Yuka?! Cô đang khóc đấy à?!
Sư Tử đã nhận ra điều ấy, cô hoảng hốt nhìn cô hầu đang thở gấp trước mặt

- A.. K-không có- Thiếu gia mới về ạ?!!

- Ừ, không cần để ý đến ta. Giải thích đi

- V-vâng-

- Yuka~

Không để cho Yuka nói tiếp câu chuyện, có một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, bộ đầm màu đỏ bó sát người. Mái tóc màu đen nhánh có phần hơi xoăn dài đến hông người phụ nữ, đôi mắt màu đỏ sắc lạnh nở một nụ cười nhưng lại mang sát ý đầy mình tiến lại chỗ 3 người

- P-phu nhân..!

Phải, đó chính là phu nhân, mẫu hậu, hay còn được gọi là mẹ của Sư Tử và Hải Duy chính là phu nhân nhà họ Kim này

- Mẹ?
Hải Duy ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là lần đầu tên anh thấy mẹ như vậy.. Người mẹ hiền dịu, yêu quý của anh lại đang cầm một con dao dính máu, máu đó không phải là của ai khác mà chính là của Yuka. Nhận thấy tình hình không ổn, anh vào thế phòng thân

- Ôi? Con trai yêu đã về rồi à~ mẹ nhớ con lắm đấy, nhưng mà.. Tư thế đó là sao hử? Con đang cảnh giác với mẹ ư?

- Tại sao mẹ lại rạch mặt cô hầu ấy?

- Hừm... Vì cô ta không nghe lời mẹ nên phải nhận hình phạt chứ nhỉ?

- Nghe lời gì cơ..

- Mẹ đã bảo cô bé bé bỏng này phải im lặng không được nói một lời nào khi nhìn thấy Sư Tử về mà.. Nhưng có vẻ điều đó hơi khó với cô nhỉ?
Người phụ nữ choàng tay qua cổ Yuka, ánh mắt tỏa thêm nhiều sát khí qua từng câu nói
Yuka không nói lời nào mà run rẩy, cô vốn chỉ là thân phận người hầu nhưng lại dám cãi lời chủ nhân thật sự khó qua ải này rồi

- Im lặng đến khi Sư Tử về ? Ý mẹ là sao?
Anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng tạm gác lại đã, phải hỏi điều quan trọng trước!

- Tại sao á? Con tự hỏi em gái con ấy?~
Người phụ nữ bỏ tay ra khỏi người Yuka, liếc nhìn Sư Tử. Ánh nhìn này còn sắc lạnh hơn cái dành cho Yuka, như thể có thể giết cô bất cứ lúc nào vậy

- Sư Tử à, có ch-
Anh quay sang người em gái của mình,nhưng câu nói liền bị nuốt ngược lại vào trong. Em gái yêu quý của anh đang run rẩy? Sắc mặt sợ sệt, hoàn toàn không có cử động, cứng đờ như người sắp chet vậy

Về phía Sư Tử, ngay giây phút nhìn thấy người phụ nữ ấy. Sư Tử đã nhớ ra lời giới thiệu về bà ta, thật sự rất tàn nhẫn.. Giống với người mẹ của cô ở thế giới kia
Kim Nhạc Liễu Hạnh, phu nhân của dòng họ Kim. Tính tình độc đoán, lòng tự trọng cao ngút trời, khí thế khỏi bàn đến, nói về vẻ đẹp của bà Kim có lẽ thuột top trong cuốn tiểu thuyết này rồi. Là một người mẹ cực kì yêu thương con trai, tuy nhiên.. Cực kì ghét Sư Tử, đối với bà Sư Tử như một hòn đả cản trở con đường tiến đến sự hoàn mỹ của bà, đại tiểu thư, nhị thiếu gia đều là những đứa con bà yêu quý vì bọn chúng là thiên tài, được cả đất nước này khen ngợi và đặc biệt hơn là được nữ hoàng để ý. Điều đó giúp bà đến gần cái ghế nữ hoàng nếu như dùng con cái của mình để làm bậc thang leo lên trước ghế ấy. Tuy nhiên! Sau khi Sư Tử ra đời, bà ta không cảm nhận được bất kì ma lực nào của cô, gần như là không có ma lực, dù cho bà đã dùng đủ mọi cách kể cả phải giet người để khiến Sư Tử có ma lực những tất cả đều thành hư vô bay vào không khí. Nhưng giây phút đó, bà ta không chịu bỏ cuộc, sinh lòng ghen ghét với cô, khiến cô chịu đủ mọi loại hình thức như đe dọa, bị trừng phạt bằng ma thuật, giam cầm nếu như làm trái ý bà ta.. Sư Tử sẽ phải chịu những hình phạt ấy kể cả khi cô mắc bệnh và nghỉ học bà ta cũng không bỏ qua. Chỉ cần Sư Tử nghỉ học một hôm là trừng trị! Đó là quy tắc bà ta đã đặt ra
Và hôm nay, Sư Tử thậm chí còn dám cả gan trốn tiết, bắt nạt bạn bè bà ta đã bỏ qua những liên quan đến việc học thì bà ta tuyệt đối không thể tha thứ!
Nghĩ đến việc mình sắp bị trải qua những hình phạt ấy, Sư Tử như chet lặng, mọi tinh thần mà Hải Duy mang lại cho cô đều đã tan biết nhanh như một nốt nhạc. Sư Tử ngồi sụp xuống sàn nhà ôm đầu,
"Hay là cắn lưỡi?"
"Quả nhiên là phải tìm đến cái chet mới cứu giúp được mình rồi.."

- Sư Tử! Em định làm cái gì đấy hả?!!

Hải Duy dường như đã nhận ra được ý định của Sư Tử qua ánh mắt không có hồn ấy. Vì dù gì, anh cũng chứng kiến cảnh Sư Tử muốn kết thúc cuộc đời mình một lần rồi mà

- A-anh.. Em xin lỗi...
Cô nhìn người anh trai ấy, mồm lẩm bẩm, cô thật sự rất yếu đuối. Cô ghét cảnh bị bắt nạt hay phải trải qua những hành vi tra tấn ấy, cuộc đời trước của cô đã tàn rồi, nghĩ đến cảnh cô sẽ bị chém đầu trong tương lai, cô không chịu được. Tại sao, cứ phải là cô? Còn rất nhiều người kia mà? Chắc bây giờ người anh trai ấy đang thất vọng về cô lắm. Người mẹ thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, Yuka thì không phản ứng trước hành động của cô, anh hai cũng vậy..

- Đến đây là đủ rồi! Đi theo ta
Bà Kim mất kiên nhẫn dùng một lực mạnh cầm tay Sư Tử kéo dậy

- Khoan đã, mẹ định làm gì-
Hải Duy muốn chạy theo nhưng lại bị pháp thuật của người mẹ điều khiển

- Điều đầu tiên con cần làm khi quay về là đến gặp cha con chứ không phải gặp đứa con gái vô dụng yếu đuối này, con hiểu chứ?
Bà ta trừng mắt với anh sau đó tiếp tục kéo Sư Tử đi

- K-không.. Tiểu thư...

- Này cô ! Cô cũng lo cho Sư Tử đúng không?!

- Ngài nói gì vậy ạ?? Tất nhiên là tôi lo rồi!

- Vậy thì hãy mau chạy theo con bé đi chứ?! Ngăn mẹ ta lại!!

- N-ngài đang nói gì vậy thiếu gia?! Tôi chỉ có thân phận 1 hầu gái hoàn toàn không có quyền làm việc đó. Huống chi bây giờ tôi còn bị điều khiển bởi pháp thuật của phu nhân nữa!

- Cái gì?? Cả ngươi cũng vậy sao nói ngay từ đầy ra cho đỡ lằng nhằng có phải hay không!!

- Tôi có biết đâu

- Chết tiệt..!
"Sư Tử anh xin lỗi..!"

.
.
.
.
.
.

- Đi nhanh cái chân lên!
Bà ta cáu gắt kéo mạnh tay cô khiến cho cánh tay của cô hiện tại đã rỉ máu

- Vâng..
Vâng, cảm thấy mình sai chưa Kim Nhạc Sư Tử? Tôi đã bảo rằng cô tìm sai người rồi mà, thất vọng chứ? Nah.. Tôi quả thực rất yếu đuối, tại sao tôi lại không thể mạnh mẽ dù chỉ một chút nhỉ? Có lẽ là từ tai nạn hồi ấy, a...
"Chị à.. Em nhớ chị.. Đáng lẽ là chị đã sống chứ không phải em, mẹ giận là đúng rồi.. Đều tại em nên chị mới chet, em muốn được gặp chị cơ mà, vậy mà khi em tìm đến cái chet thứ em gặp không phải là chị sao...?" "Chị hận em đến nỗi không muốn nhìn mặt em luôn sao.."

Sau khi trải qua màn tra tấn ấy, Sư Tử bị nhốt lại, 5 ngày không ăn không uống
- Mày ở đó mà suy nghĩ lại bản thân đi
Bà ta vứt đôi găng tay dính màu vào trong căn phòng , RẦM! Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng này hoàn toàn tối, ánh sáng duy nhất là từ khung cửa sổ nhỏ tí tẹo kia, thậm chí đến một con chuột cũng không chui qua nổi. Trong căn phòng này toàn mùi tanh của máu và màu, có lẽ đây là nơi dành riêng cho Kim Nhạc Sư Tử rồi. Đến tận giờ phút này cô mới nhận ra rằng Kim Nhạc Sư Tử thật sự có khát khao sống mãnh liệt như thế nào, so với Lâm Sư Tử cô thì khoảng cách thật sự rất chênh lệch, yếu điểm duy nhất của Kim Nhạc Sư Tử có lẽ là tình yêu mù quáng và không có ma lực.
Cứ thế, cô trải qua từng ngày ở trong căn phòng ấy, nhưng kì lạ rằng những vết thương không lành lại dù chỉ một chút, vẫn luôn đau đớn như ngày đầu, cô cũng không hề có một chút buồn ngủ nào để có thể quên đi nỗi đau ấy. Có lẽ, đây chính là 1 trong những ma thuật của bà Kim
Hôm nay đã kết thúc chuỗi ngày cô bị giam cầm, cảnh cửa từ từ mở ra.. Có vẻ bây giờ đang là trời sáng, Yuka lập tức lao đến chỗ cô

- T-tiểu thư ơi! T-to-thần xin lỗi!
Cô hầu gái òa khóc ôm lấy tôi

- Đ-đau quá đó, mấy ngày không ngủ rồi hả Yuka?
Cô có thể cảm nhận được điều đó qua những quầng thâm mắt trên gương mặt của cô hầu gái

- Làm sao thần có thể ngủ được trong khi tiểu thư đang phải chịu cản giác đau đớn như thế..!

- Vậy hả? cảm ơn cô..

- Ehem, đến giờ đi học rồi Kim Nhạc Sư Tử
Bà Kim khoanh tay nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, sau đó để lại vài câu nói rồi quay lưng bỏ đi cụ thể thì những lời nói ấy như sau
- Không được phép trị thương, một mình Sư Tử chuẩn bị đồ nghiêm cấm sử dụng ma thuật hay nhờ sự giúp đỡ của người khác, không được phép sử dụng xe hay ma thuật dịch chuyển. Cấm tiết lộ những hình phạt cho người khác, đặc biệt là người ngoài

- ... "Độc ác đến thể là cùng"

- T-tiểu thư..
Yuka nghe xong mà rưng rưng nước mắt nhìn cô

- Tôi ổn mà Yuka, đừng quá lo-
Cô gắng gượng đứng dậy, thân thể run rẩy không ngừng, những vết thương bỗng nhiên lại phát tác cảm giác khiến cô đau đớn mà khụy xuống
- Lắng..
Cô nói rồi đi một mạch về phòng của mình

- .... "Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì cho người.. Tiểu thư.."

.
.
.
.
.
.
.

"Đúng như những gì tiểu thuyết đã viết mà.. Những lúc Kim Nhạc Sư Tử bị hành hạ đều không thấy bóng dáng của người anh trai đâu hết"
Cô ngồi ở ghế nhìn gương mặt mình trong gương, chà.. Bây giờ mới nhận ra rằng gương mặt của Kim Nhạc Sư Tử cũng xinh đó chứ, mái tóc đỏ đậm thẳng được xõa dài đến ngang vai, đôi mắt mang màu xanh của đại dương không sáng như của Thiên Trà.
"Giờ mới để ý, bà ta hầu như toàn đánh vào những nơi dễ giấu đi nhất, gương mặt của mình cũng không có lấy một vết xước nào.. Chắc là để giữ cái danh xưng người mẹ dịu dàng đây mà"
"Thôi, đi thôi nào!"
Sư Tử đứng dậy, bắt đầu đi những bước đi nặng nề

______________________________________

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro