Chương 3 - Đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư hay là để tô-
Yuka lo lắng với dáng đi của cô, thật sự là có vấn đề mà, làm sao Yuka cô lại có thể mặc cho tiểu thư của yêu quý của mình như vậy được chứ!?

- Không, tôi ổn mà. Nếu cô giúp tôi, cô sẽ nhận sự trừng phạt của mama..
Sư Tử thật sự không trụ nổi nữa, còn mấy cây số nữa mới đến được ngôi trường ấy nhỉ? Ở nhà thì bị chính gia đình hành hạ, lên đến trường lại phải đối mặt với nam chính nữ chính. Đời cô đúng là đen còn hơn quạ mà!

Và sau vài chục năm (phút) sau, cô đã đến được ngôi trường của mình

- Vậy nha! Tôi đi đây!
"Đến đây rồi thì không thể trưng ra cái dáng đi nặng nề đó được rồi!"
Cô cố nén cơn đau lại vào trong, đứng dậy đi những bước đi "bình thường" nhất có thể

Phiu~ cuối cùng cô cũng ngồi được vào cái ghế của mình, hazz sao mà mệt mỏi quá đi mất. Những lúc thế này cô chỉ muốn đánh 1 giấc dài mà thôi
Vừa gục được mặt xuống cái bàn cứng ngắc kia thì cô cảm nhận được một cái gì đó nhè nhẹ bay qua người cô
"Hình như là giấy?"
Cô chán nản gượng mặt lên nhìn thứ bí ẩn đó. Chà đúng là một mẩu giấy rồi
"Để coi..."
Sư Tử mở mẩu giấy bị vo tròn ra xem
Nội dung bức thư đúng là khiến cô tức điên lên mà!
Cụ thể thì nó như sau : Đến sân thượng gặp tôi, ngay bây giờ!
Lại còn không có tên của người gửi
Đúng là muốn trêu người cô mà, Sư Tử lại ngồi dậy kìm nén cơn đau tiếp tục lết cái xác tàn đi lên địa điểm trong mẩu giấy.
Và khi đến nơi...
- Đùa nhau à?
Không có lấy một bóng người -)) Hazz chắc cô lại bị chơi khăm rồi đây mà, chỉ tức cái là cô không thấy ai là người ném mẩu giấy này cho cô, trong khi hàng loạt những suy nghĩ hiện ra trong đầu. Bỗng nhiên có bóng dáng của một người con gái, cô ta lộn nhào trên không từ đẳng sau và cuối cùng là đáp xuống trước mặt cô
- Um.. Chắc cô là...
Sư Tử vẫn còn đang loay hoay không biết có phải cô nhầm người không thì cô gái đó quay lại nhìn cô. Sư Tử kinh ngạc không nói lên lời, đứng chôn chân ở đó,
- Phải, tôi là người gọi cô lên đấy

Yah, người này không phải là một ai xa lạ mà chính là nữ chính của bộ tiểu thuyết này. Chuyện này là sao? Chẳng phải trong tiểu thuyết giới thiệu nữ chính là một người rất dịu dàng à?
- Chắc hẳn cô đã biết lí do tôi gọi cô lên đây rồi chứ?

- T-tôi không biết ..

- ....., tại sao cô lại nghỉ?

Sư Tử trầm ngâm một lúc rồi trả lời
- Tôi có chút việc bận thôi

- Thật sao? đó là lí do duy nhất và thật sự chứ?

- Phải..

Ủa ủa, Thiên Trà đây là đang tra hỏi cô à?? Rồi mắc gì còn trưng ra cái vẻ mặt đấy nữa?!
Ánh mắt của Thiên Trà lúc này thật kì lạ, cô ta chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, sát khí xung quanh cô ta cũng nhiều không kém, như thế này có khác gì đang khinh thường Sư Tử cô không chứ?

- Um.. Tôi không biết cô hỏi như vậy thì có lợi gì nhưng mà.. Tôi cần về lớp

Omg, cổ đang lườm cô=)).. Really?? Tại sao vậy bộ cô đã làm gì sai hả??

- ... Ừ, cô đi đi.

Sau khi liếc Sư Tử xong, cô ta thả lỏng cơ thể một chút, cô cảm nhận được là vì sát khí xung quanh đã giảm khá nhiều
"Trời má, có lẽ mình không nên dây dưa với nữ hay nam 9 gì hết á!! Mệt mỏi vcl"

Sau khi Sư Tử đi, nguồn sát khí lại trở lại như ban đầu, Thiên Trà chống tay, trầm ngâm một lúc rồi
"Cô ta nói dối, cô cũng gan lắm đấy Kim Nhạc Sư Tử, một khi đã không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng hòng tôi tha cho cô... À không, em gái~"
//Nói đến đây thì chắc những độc giả đã đọc từ chương 1 sẽ hiểu rồi ha:))) không hiểu thì tui cũng bó tay gòi..//

_____________________________________

Tại sân bóng rổ ( hiện tại lớp của Sư Tử có nhiệm vụ phải cổ vũ cho thành viên lớp mình, nói chung thì đây là tiết thể dục, giải lao)

- hố hố, cố lên cố lên!!!
- Aaa, anh yeeeuu!!
- Chồng em đó mọi người ơi!! Cố lên!
Hiện tại chỉ có hội con gái là cổ vũ rất nhiệt tình, cũng đúng thôi. Ở lớp họ nổi tiếng là nhiều nam thần, hotboy, soái ca mà¯\_(ツ)_/¯ . Ngoài các soái ca ra thì có 2 cô gái thuộc top của trường (Hai cô gái nào thì tự biết ha).

"Xem kìa, đúng là cái bọn mê trai mà.. Hazz ở thế giới này hay thế giới kia thì cũng có điểm chung là mê trai mê gái rồi"
Sư Tử chông cằm chán nản ngồi trong góc nhìn đám con gái sôi động và liếc sang cô nữ chính "nguyên tác"
"Ha, nữ chính đúng là lúc nào cũng nổi bật hơn người nhể? Ngồi một chỗ đọc sách khỏi quan tâm gì đến hai ông nam chính đang chơi bóng rổ kia luôn. Chắc lúc mình thấy nữ 9 lườm mình là mình bị hoa mắt rồi, làm gì có chuyện-"

- Coi chừng!!

Chưa kịp suy nghĩ nốt thì tất cả đống suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một quả bóng rổ-))... Yup, quả bóng rổ đập thẳng vào mặt cô luôn. Nhân lúc đang cáu vì mấy cái vết thương cứ lành rồi lại đau, cô chẳng nhân nhượng gì mà cầm quả bóng rổ phi thẳng (cũng may không thanh niên xui rủi nào trúng cú ném ấy)

- Dcm, chúng mày muốn ám sát bà à?!! Thứ chúng mày cầm đập vào là cái rổ đằng sau chúng mày chứ đeo phải bà hiểu không?! Chơi như củ l nghỉ moe luôn đi chơi làm đ gì?!! Cái rổ ngay đằng trước đ hiểu ném ngược ra sau đã thế còn rõ mạnh. Thằng nào ném cú này ngon ra đây bà bảo nào?!

Sau khi nghe Sư Tử nổ một tràng giảng đạo lí, tất cả chìm trong im lặng không thốt nên lời. Thiên Trà đang chăm chú đọc sách cũng phải đơ vài giây vì cái bài thuyết trình của bả. Nhưng mà người ta vẫn có câu "Cái mồm hại cái thân" quả là không sai.
Kẻ lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im lặng ấy nhưng thay vào đó lại là bầu không khí u ám và nặng nề và cũng chính là nhân vật gây ra cái vụ ồn ào này
- Là tôi
Một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền che đi một nửa khuôn mặt tuấn tú điển trai, đôi mẳt màu tím huyền bí, không hồn mà chẳng ai dám nhìn thẳng kể cả là Thiên Trà. Chắc nghe qua mô tả là ai cũng biết.
Trương Mạc Thiên Yết, người anh trai song sinh của Ma Kết, cũng chính là nam chính thứ 2 trong bộ truyện này. Không phải là bây hắn ta mới xuất hiện, hắn luôn đi theo đứa em trai của mình chỉ là ít nói chuyện hay giao tiếp thứ duy nhất để nhận biết sự có mặt của Thiên Yết là bầu không khí.

Qua phần giới thiệu nhân vật của cuốn theo thuyết thì, Trương Mạc Thiên Yết, đại thiếu gia của gia tộc họ Mạc và cũng là người anh trai song sinh của Ma Kết. Tính cách thì ít nói, độc đoán, tàn nhẫn, thô lỗ, lạnh lùng, trái ngược với cậu em trai song sinh của mình. Hắn ta cũng chính là người đã vu oan cho Kim Nhạc Sư Tử tội ám sát công chúa vì thủ phạm thật sự ở đây chính là hăn, Trương Mạc Thiên Yết. Dòng chữ được in đâm ở đây là "TÍNH CHIẾM HỮU CỰC KÌ CAO"

______________________________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro