chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết khẩn trương trở về văn phòng, bật laptop, gọi cho Sư Tử nhờ chị ta tìm ra tung tích của thiên Bình.

"Sư tử! nhờ chị, dù lụt tung cả thành phố cũng phải tim ra cho được Tiểu Thiên Thiên!!"- thanh âm lạnh lùng như băng vang lên như nuốt chửng người bên kia đầu dây(sư tử- thư kí của yết đại nhơn, coi lại tập 2 để pk rõ chi tiết) 

"cái gì?? con bé đó ra sao??? có chuyện gì với con bé lóc chóc đó rồi??"- Sư tử mặc dù chưa gặp qua thiên bình nhưng với sự nổi tiếng vang dội siêu trẻ con, siêu quậy của cô bé sư tử mặc dù không quen biết nhưng vẫn rất có cảm tình với những đứa trẻ đáng yêu như thế

"Tiểu Thiên bị bắt cóc rồi. Nhờ chị, em nghĩ chị sẽ biết tiểu thiên ở đâu"- Giọng nói lạnh lùng như rơi vào hố sâu không đáy khiến Sư tử bất ngờ, thằng bé này từ nhỏ lạnh lùng bất cần nay đã biết nếm trãi mùi vị yêu đương là gì rồi

"tổng giám đốc, giao cho chị. Em gặp đúng người mà"- Vừa kết thúc câu, sư tử đã cúp máy cái rụp, nhanh chónh bẻ tay rắc rắc rồi mở máy tính bấm liên hoàng, tay trái thì bấm bấm tay phải thì nghe điện thoại. Nhìn cô gái chưa hết tuổi đôi mươi làm việc linh hoạt và cực ngầu khiến ai cũng nể phục. 

Vừa nghe điện thoại với Sư Tử xong, mắt Thiên yết đã trợn tròng vì tức giận.

"Lý Kim Ngưu, cô nghĩ tôi không biết đây là ai làm sao?"- Anh lại bật máy tính, ánh mắt giận dữ trông thật đáng sợ. 

_____________________________________________________________

Mới đó thời gian đã trôi đi hơn hai giờ, Thiên Bình lạnh run người vì những tảng băng phía dưới. Không ổn rồi từ sáng cô đã bị cảm, giờ này lại hành hạ cô khắc nghiệt với nhiệt độ như thế chỉ sợ là cô không trụ nổi qua đêm nay. Sức khỏe thiên bình vốn rất tốt, thậm chí cô còn có thể đánh nhau với con trai nhưng cảm lạnh là thứ ám ảnh cô- nó kéo dài ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng nọ, thiên bình khỏe mạnh nhưng không miễn dịch với các loại bệnh, thậm chí uống thuốc cũng chẵng khá hơn mà còn ngày một nặng lên là đằng khác. 

Thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ cổ tay thiên bình đau như cắt, cô chỉ tiếc là mình không chịu giảm cân để giờ đây cân nặng của chính cô đang hành hạ cổ tay cô. 

"Chị Lý, chị đến rồi"- Thanh âm trầm bỗng vang dội

"Bắt được người rồi sao? làm tốt lắm Cự giải, cứ tiếp tục phát huy! hành hạ nó tới khi phát điên!! Không thì đừng nhìn mặt Lý KIm Ngưu này nữa"- mùi nước hoa nồng nặc đã khiến thiên bình nghĩ đó là lý kim ngưu nhưng không ngờ lại là thật, ả thật là 1 con đàn bà thối tha. Thiên Bình cô đã làm gì để ả bắt về cơ chứ. 

Cộp cộp- tiếng giày cao gót bỏ đi vang dội, nhưng đột ngột nó dừng lại. khoảng không như ngừng trôi một nhịp rồi lại từ ngoài cửa cất lên thanh âm trầm ấm.

"Lý Kim Ngưu, cô quá lắm rồi đó"

Ở trước mặt, Kim ngưu đang hoảng loạn, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Khóe miệng run run, nhưng con người thối tha như ả tất nhiên là không chấp nhận cái sai về phía mình.

"YẾT!! Em không làm!! em tới đây để cứu thiên bình!! Yết anh đừng hiểu nhầm!! là do hắn ta!! cự giải đã gây nên mọi chuyện"- ả lý giải, đổ tội về cự giải nhưng tên kia nào ngu ngốc nhận tội thay ả

"xía! chị Lý à, chị chơi như vậy là không tốt với anh em rồi"- hắn dựa tường, đôi mắt lạnh lùng "Chúng ta đi anh em, coi như hôm nay chúng ta đã gặp sai người" - Rồi hắn huên hoang bước đi

"Khoan đã"- yết lạnh lùng nói 

"Đã có ai bảo cậu được ra khỏi đây chưa?"- Tên kia mặt như bị trêu chọc, cả đời này làm như chưa ai dám ức hiếp hắn vậy.

"xía! mày nói cái gì? giởn mặt với anh mày à? mày là ai? nói lại xem anh mày sang bằng cả khung phố mày sống"- hắn ra oai mồn mép

"Thiên Yết- Zodiac, có gì sao?"- yết quay sang lườm hắn. Cả người run cầm cập khi nghe đến hai từ "Thiên Yết"- đệ nhất ăn chơi, trùm khí phách đang ở trước mặt hắn sao? người có lãnh khốc vô tình, nam thần tượng, đệ nhất minh tinh đang ở trước mặt hắn sao??

"em xin lỗi đại thần!! là do em nhầm người, em quỳ ở đây xin anh tha tội! từ nay về sau xin hãy cho em theo anh làm ăn, học hỏi. Cự giải này xin 1 lòng trung thành với anh!!"- hắn như gặp được vì phúc tinh phi thằng tới Thiên Yết ba quỳ chín lạy như gặp được thánh thần.

"tránh ra"

"vâng vâng" 

Thiên Yết bước  tới Lý Kim Ngưu, ả ta đỏ mặt và đúng như vậy ả sắp sửa đỏ mặt đây. "Bốp"-  một bạc tay váng xuống trên má Kim Ngưu.

"Để chị làm, nam nhi không nên đánh con gái. Em cởi trói cho Thiên BÌnh đi"- Sư tử cao tay ấn nói. 

"Mày dám??"- lý kim ngưu hổn xược 

"ăn nói với trưởng bối như chị mà lại hỗn xược thế sao? Thật tiếc hôm nay chỉ có chị và Thiên Yết, cả hai không thích đánh hạng người bỉ ỗi, vô liêm sĩ lại mặt người dạ thú à không không như vậy chẳng là gì phải bảo là hạng tiểu nhân siêu cấp đáng chết không đáng đánh mới đúng chứ, thân phận cao quý như chị đây đánh mấy cưng sẽ bị tổn thương thân thể, ô nhục khí tức hoàng gia mà bệnh tật mấy ngày mất" 

"à phải rồi? em có bà con gì với Liên Mỹ trong phim Xuyên duyệt tây nguyên 3000 không vậy? hai đứa y nhau luôn đấy? bẩn như nhau, bần tiện như nhau bla bla bla bla !!##&^%U%^&T&R^&F..." 

và thế là sư tử chửi và cứ tiếp tục chửi.. Một khi chị này nóng lên thì đáng sợ thật, toàn những câu người ta không thể nào ngẫm nghỉ được. Nhưng Ở một góc nào đó cặp đôi nam nữ 9 kia lại đang ân ân ái ái, lãng mạng vô cùng.

"Tiểu Thiên Thiên, em không sao chứ!!"- sau khi cắt dây trói, Thiên yết ôm  thiên bình vào lòng, Thiên Bình khóc, Tên này có mặt lúc nào cũng đúng lúc. Cô thấy thật ấm áp, cơ thể của hắn, giọng nói của hắn, tay của hắn, cả mái tóc của hắn cũng phải phất hương bạc hà đặc trưng dể chịu. HÍt một hơi thật sâu, mắt cô cảm thấy dần mờ lại, dây thần kinh như bị tê liệt rồi mọi thứ chiềm vào khoảng không đen mờ ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro