Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng nổng nặc thuốc sát trùng, Thiên Bình biết ngay mình đang ở bệnh viện. Nhưng nhứt đầu quá đi mất, màn kí ức mờ ảo như sương bổng chợt hiện về. Phải rồi, là Lý Kim Ngưu cô ta đã bắt cóc cô, rồi còn có tên lưu manh Cự giải nữa. 

"Thiên bình!! em tỉnh rồi sao?"- Tiếng nói dịu dàng của Sư Tử khiến Thiên Bình có chút gần gũi và nhẹ lòng

"chị là ..."- Ngân vang tiếng nói yếu ớt vì sốt cao, thiên bình nói

"Gọi chị là Sư Tử, là cấp dưới của Thiên Yết. Em đừng ngại, cứ coi chị là chị cả được rồi"- Sư tử nhiệt huyết

"cảm ơn chị.." - Thiên BÌnh nhìn sư tử triều mến, ôi phải chi chị ấy là chị ruột mình thid thật sự hay biết bao

"Đừng khách sáo, chị ra ngoài thay nước. Em đợi tí nhé"- Sư tử cầm một lọ hoa cạnh giường mang đi thay nước

Trưa, những ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn trên khung cửa sổ, một luồng gió man mát, nhẹ nhàng khẽ khàng ghé vào căn phòng trắng. Cảm giác bây giờ của cô, thật là yên bình làm sao so với đêm đó thì đã tốt hơn ngàn vạn lần rồi.

"thiên bình ... em không sao chứ .."- Thiên Yết dùng vẻ ngoài mị hoặc, đôi mắt long lang như cún con xông đến ôm lấy thiên bình từ phía sau, đầu tựa vào vai cô trông rất đáng yêu.

"em không sao mà.. không sao rồi"- Thiên bình cười tươi rói, tay xoa đầu Yết. Bỗng dưng lại cảm thấy có một tí gì đó sai sai... cách xưng hô của cô đã bị hắn lây rồi sao, với bị một người khác giới ôm như vậy... lại còn làm nũng nữa ... 

"ehem!! Tránh ra"- Cô lấy lại ý thức xô Thiên Yết ra xa. BỖng dưng cảm thấy mình quá dể dãi quá dể rồi

"Đồ xấu xa này!! Còn tính trêu đùa tôi tới khi nào!!"- Thiên bình mày cau lại, biểu môi trông rất đáng yêu nha

"haha, em bệnh đến như vậy còn tức giận!! Không được đâu nha!! Vợ của anh sẽ già đi mất"- Anh đến gần cô, tay để lên trán đo nhiệt độ cơ thể. 

"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"- Thiên bình ngượng ngùng hỏi

"3 ngày 3 đêm chuẩn"- Thiên Yết cười tươi rói

"lâu vậy sao? hôm nay tôi muốn xuất viện!!"- Thiên Bình bước một chân khỏi giường thì đã bị Yết bế theo kiểu công chúa, để cô trở lại, đắp chăn rồi nói

"KHông được, em chỉ mới tỉnh lại thôi. Ở thêm vài ngày, tôi sẽ làm thủ tục để em xuất viện"- Chưa kịp để chính chủ trả lời anh đã chặn miệng cô bằng một chiếc hôn rồi nói

"không được từ chối, là tôi ra lệnh cho em đó!!"- Anh rời khỏi, để cô ở lại phòn g1 mình tự ngượng ngùng, mắc cỡ đến phát bực

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, người con trai với chiếc bánh kem trước cửa phòng cuối đầu bước đi.

11H 55 S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xử ca ca anh xem, anh có phải là quá mạnh tay với người ta hay không?"- Một cô gái ăn mặc hở hang với vòng 1 khủng và khuôn mặt trét đầy phấn. Tuy nhiên không ai phủ nhận ả ta rất sắc xảo và xinh đẹp

"Một chay nữa !!"- Xử Nữ gọi phục vụ

"Không được... xử thiếu gia à .. anh đã uống hơn 10 chay rồi đó.. "- người phục vụ đang bối rối thì

"không được cãi lời bổn thiếu gia!! Hôm nay ai có thể chuốc say bổn thiếu gia!! Muốn gì tôi cũng chiều!!"

Giữa tiếng nhạc của quán bar đông đúc và ồn ào, giữa chốn trăng hoa với biết bao điều mang trá, đáng sợ thì trước cổng quán lại có đâu đó một cô gái nhỏ ngây thơ vô số tội đang tự mình đấu trang tư tưởng xem có nên bước vào hay không.

"ôi không xong rồi!! Xử ca ca đi đâu lại tới nơi này chứ!! thân là một đứa con nít miệng còn hôi sữa như tui làm sao dám vào!! Ông trời ơi! ông có còn công lý hay không?? con vào thì sẽ bị ức hiếp mất!! Nếu xử nữ vào Hót tèo thì con còn có khả năng vào được!! Ý bậy bậy xử nữ là vào hót tèo thì mất đời xử nam mất!!"

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cô ấy- Song ngư nai tơ của chúng ta đã đủ can đảm để bước vào nơi ấy. Và nhìn thấy một cảnh tượng hết sức nóng bỏng a.

"Xử caca, anh thua rồi... hôn em !!"-Con nhỏ ngực bự dùng vẻ ngoài ma mị câu dẫn xử nữ

"Bốp!!"- Và một tiếng động sướng tay vang lên, mặt con nhỏ ngực bự in 5 dấu tay (nói thật au ghét mấy đứa ngực bự lắm -_- cho chừa, ngư ngư nhà ta thật thâm hậu hehe) 

"Xử chúng ta đi về thôi!!"- Song Ngư kéo lấy tay xử nhưng anh không tí cử động, con người như bất động hoàn toàn.

"Sao cô dám đánh Thiên BÌnh!!! Sao cô lại dám làm đau cô ấy trước mặt tôi!!! Cô có biết tôi yêu cô ấy tới cỡ nào không!!!"- Xử nữ hất tay cô làm cô té xuống đất, làm vỡ một ly rượu . Những mảnh thủy tinh cọ xát vào làn da trắng ngần tinh khiết để từng giọt máu chảy ròng rã đáng thương.

"xử ca ca .."- từng giọt nước mắt chợt tuôn trào trên khóe mi cô gái nhỏ ... Lại Thiên BÌnh gì cũng là thiên bình.. cô từ nhỏ đấu với cô ta thứ gì cũng hơn, cầm ki thi họa cái gì cô cũng biết, cô lại xinh đẹp cũng không đấu nổi cô ta. .. Chút hy vọng con sót lại trong cô chợt tan biến, cô biết Xử nữ sẽ không bao giờ thích cô.

"Em chính là Thiên Bình ... anh không nhận ra sao??"-Cô ngẩn mặt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"là em sao?? Thiên Bình sao?? anh xin lỗi" - Xử nữ chạy đến ôm lấy cô, cái ôm đầu tiên mà cô cảm nhận được từ xử nử

"Uh.. chúng ta về thôi"

Rồi cả hai bắt taxi về. Lòng Song ngư dau nhói không yên, có lẽ cô đáng ra nên sớm từ bỏ Xử nữ. Có lẽ cô không nên tác hợp Thiên BÌnh với Thiên Yết để giành xử nữ, những thứ này chỉ khiến xử thêm đau lòng. Cô đã quá ích kỉ... Ngày mai cô sẽ rời khỏi kí túc xá, biến xa tầm mắt Xử nữ và trả cho anh ấy sự tự do... 

"Xử nữ .. em xin lỗi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro