Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gần đây thời tiết thật trong xanh 
Em lại đang ưu thương một mình
Không biết phải làm sao mới không suy nghĩ
Đến dáng vẻ khả ái ấy của anh
Mỗi lần anh đẹp trai đến bên cạnh em
Em vì sao lại cảm thấy bối rối " 

Song Ngư ngân nga vài câu hát, bên cạnh là nha hoàn Tiểu Tuyết đang ngồi im lặng nghe. 

" Âm thanh dịu dàng như bơ đường hòa tan... Á ! " 
Song Ngư giật nảy mình, quay đầu lại, là Thiên Yết. 

Cô ngồi bật dậy, theo cảm tính mà lùi về phía sau, môi mấp máy :

" Cái tên này, cứ như hồn ma ấy, đi chẳng phát ra tiếng động ấy gì ! " 

Thiên Yết nhăn mặt, gương mặt lạnh băng khiến cô nhóc có chút run sợ, day day trán, mãi mới nói được :

" Hoàng thượng đẹp trai tìm ta có gì không ? " 

" Không... " 

Nói rồi hắn bỏ đi, để Song Ngư đứng nghệt mặt ra đấy. Cô nhóc hét lớn :

" A ! Là ta dễ dãi nên bị ngươi bắt nạt phải không ? " 

Song Ngư toan chạy đến đạp cho tên kia một nhát thì vấp phải cục đá mà hôn đất mẹ. Cô nhóc ăn vạ nằm lì ra đấy không chịu đứng dậy. 

Hắn ta không biết có phải đàn ông không mà nhìn thấy cũng lặng lẽ bỏ đi. 

Tự nhiên cô nhóc lại nhớ Thiên Yết CỦA CÔ ghê gớm, không biết dạo này hắn thế nào... Có ổn không... 

Nước mắt lại vô thức rơi xuống, tiểu nha hoàn bên cạnh lo lắng gọi cô dậy mà cô vẫn im lặng nằm dưới nền đất. 

" Yết, tớ nhớ cậu... " 

Xung quanh cô ngay lập tức biến thành một màu trắng, khung cảnh trước mắt dần hiện ra. Hàn Thiên Yết lặng người, cầm bó hoa đứng trước mặt cô. 

Song Ngư vui mừng không thể tả, hét lớn :

" Thiên Yết ! Thiên Yết ! Tớ nhớ cậu ! Tớ yêu cậu ! " 

Nói rồi chạy thật nhanh đến ôm cậu, nhưng cơ thể cô nhóc lại xuyên qua Thiên Yết. 

Thiên Yết ngó xung quanh, gương mặt đau buồn không tả :

" Song Ngư, phải cậu không ? Cậu đang ở đâu, ra đây cho tớ !!! " 

" Thiên Yết ! Dừng lại đi ! Cô ấy không còn ! " Hà Cự Giải hét lớn, lau đi giọt nước mắt lăn dài. 

" Rõ ràng tớ có nghe thấy giọng cô ấy--- " 

" Cô ấy đã mất 1 tuần rồi... " Hà Cự Giải lạnh giọng, đặt bó hoa trước mộ của Song Ngư rồi nhanh chóng lấy khăn lau sạch sẽ xung quanh... " Cậu, hiện giờ tốt chứ... " 

 "Vậy là bản thân mình đã chết rồi ư ? Không ! Không thể ! Thiên Yết, Cự Giải ! Tớ còn ở đây, mau nhìn đi ! " 

Song Ngư nằm trên giường, mồ hôi chảy như tắm, miệng liên tục gọi tên " Thiên Yết ". 

Mở mắt ra đã là không gian y như lúc cô đến đây. 

" Ổn chứ ? " 

Vương Thiên Yết lo lắng hỏi, điều đó làm Song Ngư cảm thấy ấm áp phần nào. Khẽ cười, giọt nước mắt chực rơi nhanh chóng được Thiên Yết lau khô. 

Ngỡ ngàng, giây phút đó cô cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Chẳng biết, cái cảm giác ấy là vì hắn, hay là vì hắn giống Hàn Thiên Yết nên cô mới như vậy...

" Ta ổn... " 

" Vậy thì tốt... " 

Thiên Yết toan bước đi thì Song Ngư kéo lại, nhẹ giọng nói :

" Ngươi có thể dành vài phút mỗi ngày đến gặp ta không ? " 

" Ừ... " 

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro