Part4. Ngươi ghen à ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Ngư chạy ra ngoài với Tiểu Tuyết mà không thèm giữ ý từ gì, cứ thế là hét toáng lên. Cô bất ngờ dừng lại, vô thức gọi tên người đó :

- Tiểu yết à ! Ông xem xem ~ Đẹp ----

Như nhận ra điều gì, cô không nói nữa, ánh mắt xanh khẽ trùng xuống. Cô cười nhạt... Vì lí do gì mà cô phải xa anh ? Vì lí do gì mà cô phải chết sớm ? Phải chăng cuộc đời quá công với cô ? 

- Hoàng hậu. À.. Tỷ...Người vừa gọi tên ai vậy ? - Tiểu Tuyết e dè tới gần.

Song Ngư bật cười, lau vội đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt :

- Là người mà ta thương nhất...

- Hoàng...à Tỷ ! Người không sợ hoàng thượng nghe thấy sao ? 

Song Ngư nhắm mắt, cười khinh :

- Hừ, hoàng thượng ? Hắn ta làm sao ? Hắn sẽ giết ta sao ? Ha...Nực cười, căn bản ...Ta không còn là hoàng hậu của ngày nào... Đối với ta hiện tại mà có... Hắn ta.. chẳng là gì =) Nếu hắn ta muốn giết ta ấy ! Ta sẵn sàng =)

- Ây da ~ Phải chăng là hoàng hậu thất sủng nên mới nói vậy ? 

Chẳng biết từ đâu ra một con ả õng ẹo chen ngang cuộc nói chuyện của Song Ngư và Tiểu tuyết. Song Ngư vốn dĩ cực ghét những thể loại bánh bèo, lại còn hay nghe lén như vậy.

- A~ Ngươi là ai ? Mà ngươi là ai ta cũng không quan tâm... Phải chăng ngươi quá rảnh rỗi đến mức đi nghe lén người khác nói chuyện sao ~

Song Ngư đưa tay che miệng, khẽ cười đểu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sức sát thương thì cực kì lớn . Điều đó khiến nàng ta tức đến nỗi không nói được gì.

Cô cúi thấp xuống cho bằng Tiểu Tuyết, rồi hỏi :

- Nàng ta là ai vậy ?!

- Dạ.. Nàng ta là Kiều Phi ! Là người được hoàng thượng sủng hạnh !

Nghe Tiểu Tuyết nói, Song Ngư à một tiếng rồi quay đi chẳng thèm để ý. Nói với Tiểu Tuyết rằng cảm thấy mệt nên muốn về nghỉ.

Kiều Phi theo thói cũ mà bắt nạt nàng, gẫm lên đuôi váy của cô khiến cô đập mặt xuống đất. 

Song Ngư thì mãi mới bò được dậy, ả ta thì liên tục cười đểu. 

Cô siết chặt tay lại, ngày trước có Thiên Yết và gia đình cậu bảo vệ, cho dù gia thế có quyền lực thế nào cũng không sợ. Bây giờ không còn cậu bên cạnh nữa, cô phải tự lực. Quyết không được để một nữ nhân như Kiểu Phi bắt nạt... 

Song Ngư tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Kiểu Phi, gắt :

- Ngươi... Đừng tưởng được hoàng thượng hắn ta sủng ái mà lên mặt. Nữ nhân như ngươi mãi mãi không ngoi được lên chức hoàng hậu này của ta đâu... Loại nữ nhân chỉ biết ăn bám đàn ông thì mãi mãi chỉ là phế vật... 

- Ai cho phép ngươi nói nàng ta là phế vật ? - Tên hoàng thượng nào đó lạnh giọng, nhảy từ trên cành cây xuống, ôm Kiều Phi vào lòng.

Nực cười !

- Ông nội đây thích thì nói đấy, cần xin phép ngươi à ? Chẳng lẽ hoàng hậu như ta mà phải cúi đầu trước một nữ nhân như nàng ta ? - Song Ngư quay lưng - Hoàng thượng yêu dấu, giỏi thì hưu ta đi... Rồi đem loại nữ nhân như nàng ta lên làm hoàng hậu.

Kiều Phi ủy khuất nép vào người Thiên Yết, khóc lóc :

- Hoàng.. hoàng thượng ! Ta chỉ là hỏi thăm hoàng hậu một chút... ai ngờ... Hoàng thượng ! Thần thiếp thực sự rất sợ...

- Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng...

Song Ngư chạy một mạch về cung, khốn nạn ! Chưa gì đã gặp phải những thứ bẩn tưởi. Không hay chút nào ! 

" Bốp "

- Ai da, đauuu... - Cô rít lên, nằm sõng soài ra nền đất. 

- Hoàng hậu, ta không cẩn thận, xin thứ lỗi...

Song Ngư đứng hình, ai mà đẹp trai vậy ? Nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng đượm buồn... Thật giống ... thật sự giống cậu ấy...

Song Ngư cô lại không kìm được nước mắt, nhào tới ôm lấy nam nhân trước mặt mà khóc.

Hắn thì giật mình, đỏ mặt ấp úng :

- Hoàng...hoàng hậu, mau buông ta ra, hoàng thượng thấy sẽ không tha cho ta đâu !

- Đừng, cho ta ôm một chút, một chút nữa thôi...- Cô siết chặt hắn hơn, cảm giác ấm áp này... Cô thật sự rất nhớ ! 

Thiên Yết, cậu sống thế nào rồi ?

- Hoàng hậu.. tỷ tỷ, em cuối cùng cũng tìm thấy...ng...ng. - Tiểu Tuyết im bặt thì thấy cảnh hai người đang ôm ấp nhau, hoàng hậu thì khóc lóc, tam hoàng tử thì lau nước mắt cho Song Ngư.

Tình huống gì đây...

" Hoàng thượng sẽ giết tỷ ấy mất ! "

- Hoàng hậu !!! Người... 

- To gan ! - Hoàng thượng từ đâu xuất hiện, tức giận quát. 

Song Ngư vẫn khóc nhưng không ôm tam hoàng tử nữa, gọi Tiểu Tuyết rồi chạy nhanh về cung. Để lại tam hoàng tử ấp úng không biết làm gì. 

- Tam hoàng tử Ma Kết, sau lưng ta mà ngươi dám làm những việc này ?

- Hoàng huynh nghe ta nói ~! Thật sự không phải như huynh nghĩ a !

Thiên Yết không nói, liếc Ma Kết một cái rồi đi. 

" Trước giờ hắn không quan tâm nàng ta làm gì... Chẳng lẽ là ... ghen ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro