Part3, Nhớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhớ cậu đã là một thói quen, ngắm nhìn cậu, yêu cậu có lẽ cũng là một thói quen...Và việc từ bỏ thói quen quả thật không dễ dàng... 

 Song Ngư tỉnh dậy, khắp cơ thể cứng đờ khó cử động. Cô khẽ mở mắt rồi ngay lập tức nhíu lại vì thứ ánh sáng ngoài kia.

" Mình còn ...còn sống ? Đúng rồi, haha. Còn...còn sống... Thiên..Thiên Yết..hức " 

Vừa nghĩ trong đầu, nước mắt của cô lại trào ra. Khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc. Nhưng sao nơi đây lạ lẫm quá ?

Một lúc sau Song Ngư mới có thể ngồi dậy được, ho vài tiếng, cô đảo mắt xung quanh. Nó có gì đó rất lạ... Nhưng cô chẳng quan tâm, tâm trí của cô ánh mắt của cô tất cả đều hướng về người con trai phía trước. 

Là..là Thiên Yết...

Là một người sao ánh mắt của anh lạnh lùng và xa cách đến vậy ?!

Cô gạt nước mắt chạy đến ôm chầm lấy anh. 

- Hàn Thiên Yết ! Tớ nhớ cậu, đồ ngốc !!

Hắn ta nhíu mày, đẩy cô ngã xuống đắt. Vì cơ thể di chuyển hơi khó khăn nên Song Ngư mãi không thể ngồi dậy. Hắn cất giọng đều đều đầy sự khinh bỉ :

- Hừ, thứ cặn bã nhà ngươi ! Đừng nghĩ việc này có thế quyến rũ ta.

" Cặn..cặn bã ? Quyến rũ ?? Không ...không...đây không phải hàn Thiên yết của ta... Đồ giả mạo... đồ cặn bã ! " Song Ngư lại khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy yếu đuối như thế này...

- Ngươi... ngươi không phải Thiên yết của ta... Nói mau, quân khốn nạn nhà ngươi là ai, sao dám giả dạng Thiên Yết của ta...- Song Ngư cố đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt người đang đứng đằng trước.

Hắn khinh bỉ nhìn :

- Thiên yết của ngươi ? Ai là của ngươi chứ ? Sau khi tai nạn thì biến thành ngu nhân hay sao ? Đúng là không biết lễ nghi gì , dám chỉ tay vào mặt ta. Tiện nữ thấm kém như ngươi muốn chết sao ? - Hắn rút kiếm ra trước mặt Song Ngư

" Hoàng thượng ? Cái gì đang diễn ra vậy ? " 

- Hoàng thượng ! Xin người hãy tha tội cho Hoàng hậu. . - Một đứa con gái khoảng 14 tuổi đập đầu xuống đất nói, giọng van xin nhìn người được gọi là hoàng thượng rồi nhìn cô - Hoàng..hoàng hậu... người còn không mau quỳ xuống... Hoàng hậu, nghe nô tỳ đi....

" Lại cái gì thế ? " - Song Ngư im lặng, cố vắt hết chất xám để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

- Hừ.. Được, nếu như ngươi chịu cúi đầu xuống dưới chân ta...ta sẽ tha... - Hắn thu kiếm lại, giọng lạnh băng nhưng không hề lọt vào tai Song Ngư một chữ nào.

Nhìn kĩ vào bộ đồ mình đang mặc, hắn đang mặc, mọi người đang mặc, cách xưng hô....Song Ngu khẽ nuốt nước bọt, theo như những gì cô suy đoán...Là...là xuyên không ?

Nếu đã vậy thì....

- Hà cớ gì ta phải cúi đầu trước một tên chẳng ra gì như hắn ?! Quàng thương thì sao ? Chẳng sao ? Giỏi thì chém ta đi...- Cười khinh, Song Ngư hét lớn - Này ! Chém đi ! Chém đi này .. Sao ? Không dám à ?

Mọi người xung quanh ngạc nhiên, nhìn cô bằng con mắt lo sợ...

" Phen này thì hoàng hậu Nguyệt Song Ngư chết chắc " - Không hẹn nhưng tất cả mọi người ai cũng đều suy nghĩ chung một câu ấy.

- Hoàng..hoàng hậu..Người..người...

- Câm mồm ngay ! - Quay sang chỗ ' quàng thượng ' - Sao ? Không dám chém hay không lỡ đây ?

Hắn lạnh lùng cất kiếm, buông ba chữ " Thật kinh tởm " rồi quay lưng đi.

Đồ ẩu trĩ ! 

Đồ khốn !

Hoàng Song Ngư ta ghim !

Song Ngư dù mạnh miệng như vậy nhưng thật ra bên trong thì tim gan phèo phổi gì đó muốn lộn hết ra ngoài. 

Nằm xuống giường, cô lại nghĩ về gương mặt bất cần ấy của Thiên Yết... Nhớ giọng nói ấm áp của Thiên Yết.. Nhớ... Nhớ tất cả về cậu !

Đứa trẻ ban nãy giờ mới dám đứng dậy, chầm chậm bước về phía Song Ngư, ánh mắt lo sợ...

- Em có chuyện gì muốn nói với ta sao ?

- Nô..nô..n...tỳ...a...

Song Ngư bật cười, ngồi dậy rồi kéo cô nhóc lại gần, khẽ vuốt mái tóc đen dài :

- Nói...nói ta nghe tất cả mọi thứ về ta, về em và về mọi người xung quanh đây cho ta... Ta không nhớ gì hết...

Cô nhóc có vẻ đã bớt sợ, từ từ nói :

- Người là...hoàng hậu của Hoàng Đạo quốc. Tên Nguyệt Song Ngư... Người bị mất trí...do hoàng thượng đánh...Lúc đó người đang có ý định giết Kiều Phi...

" Ò, ra tay với hoàng hậu vì một phi tần sao ? " Song Ngư vừa nghe vừa nghĩ

- Vậy cái tên lúc nãy... hắn ta là hoàng thượng ?

- Vâng, hoàng thượng là Vương Thiên yết....

Song Ngư cắn cắn đầu móng tay :

- Vậy em tên gì ?

- Dạ...hoàng hậu ! Nô tỳ tên Tiểu Tuyết...- Tiểu Tuyết e ngại nhìn cô..

Ngật đầu vài cái, Song Ngư đứng dậy đạp cửa sang một bên rồi đi ra ngoài :

- Từ giờ đừng gọi ta là hoàng hậu nữa, ta không thích ! Rồi, em mau đi cùng ta ra ngoài !

- Nhưng....nhưng mà....

Song Ngư lườm cô nhóc là cô lạnh gáy đành ngậm ngùi đi theo sau không nói nữa lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro