Part2, Tớ nợ cậu một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sân trường cấp 3 mỗi lúc một ồn ào, náo nhiệt hơn. Hôm nay là ngày trường tổ chức một lễ hội lớn. Ai cũng chạy nhảy, vui đùa. 

Song Ngư sang chảnh hất mái tóc dài của mình :

- Cạp, mua cái kia cho tui...

Nó chỉ chỉ tay vào một cửa hàng bán kem bên cạnh trường học. Một tay thì kéo kéo tay người bên cạnh, một tay thì cho vào miệng cắn cắn bắn ra một rừng moe....

Người được gọi là ' Cạp ' nhăn mặt, rút tay ra khỏi tay của Song Ngư, bĩu môi khinh bỉ :

- Hừ, bà không thể gọi tui một cách đàng hoàng hay sao ? Mà bỏ ngay cái điệu bộ này đi - Vừa nói cậu vừa cho tay vào miệng bắt chước lại hành động ban nãy của Song Ngư - Eo ơi tởm... Hại mắt người nhìn mà...

' Cạp ' đưa tay lên che mắt phê bình hành động vừa rồi của Song Ngư.

Song Ngư túm cổ ' Cạp ' tính nhấc lên nhưng mà do chân ngắn quá nên không thể nhấc được...Nó gằn mạnh từng chữ :

- ÔNG !! Hàn Thiên Yết...Ông ngưng xúc phạm tui có được không. Không làm tui tức ông không chịu được hả...?!

Hàn Thiên Yết gật đầu cái rụp ! Hắn ta thật ra trơ trẽn mà ~

Song Ngư biết rằng mình không thể đánh chết cái tên này nên đành ngậm ngùi nuốt cục tức quay đi...

 Không phải là không đánh được...mà chính xác là không thể xuống tay a ~ Người đâu mà đáng yêu thế chự nị ~ 

Ấy chết lạc đề, Song Ngư nhăn mặt, xoa xoa cái bụng đang réo liên hồi :

- Ư...Đói ~ 

Biết không thể dùng biện pháp mạnh, nó nũng nịu ôm cánh tay của Thiên Yết...

- Ya! Buông tui ra...Bà ôm tui thế này sao tui lấy vợ được..Ya~

Thiên Yết luống cuống hất ' con đỉa ' này ra khỏi tay mình...

- Ông mà ế thì tui nguyện xả thân làm vợ ông ... - Song Ngư chỉ tay vào mặt mình, trả lời một cách chắc nịch.

Thiên Yết nghiêng đầu hỏi lại, mặt bắt đầu xuất hiện mấy vạch hồng :

- Thật không ?

- Ahihi, đồ ngốc, có cái củ cải nó tin ấy ~ Haha 

 ' Cạp Cạp ' đùng đùng nổi giận y chang lúc Thủy Tinh đem quân đi đánh Sơn Tinh giành lại Mị Nương...

Không nói không rằng, cậu chạy nhanh tính túm con ' Cá ' này lại nhưng....rất tiếc là không thành công ~

 -

-

-

Song Ngư chạy vào nhà vệ sinh, gương mặt hiện rõ sự đau đớn... Lục trong túi một lọ thuốc giảm đau rồi uống.

Gương mặt sau đó cũng dãn ra và bắt đầu điều hòa nhịp thở.

 " Vậy là...tớ sắp phải xa cậu rồi...Yết nhỉ..."

 ' CẠCH '

Song Ngư cố cười rồi bước ra ngoài, Thiên Yết đứng ngoài đấy mà đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Thấy nó ra, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Sao thế ? - Vẫn là gương mặt ấy nhưng trong câu nói có phần ấm áp.

Song Ngư  gượng cười :

- Tui đi về, ông ở đây chơi tiếp đi...

- Sao về sớm thế ? 4 tiếng nữa mới hết trò chơi mà....?

- Hơi đau đầu thôi...

Thiên Yết gật nhẹ đầu rồi đưa Song Ngư về nhà.

Nằm trên giường mà Song Ngư không thể nào ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại...

" Hôm nay là thứ 7, mình còn một ngày nữa ở bên Thiên Yết... Thứ hai là bắt đầu ca mổ " 

Cầm tờ giấy bệnh trên tay mà lòng Song Ngư như thắt lại. 

" Thiên...Yết...Nếu như...nếu như...ca phẫu thuật lần này thành công...Tớ nhất định...sẽ nói lời ' yêu ' với cậu.. Nếu...nếu như có thể..."

Nhắm chặt mặt để ngăn đi giọt nước mặt chực rơi xuống, đau...rất đau...

 Ngày hôm sau...

Song Ngư dành hết thời gian cho người mình yêu, cô không như mọi ngày...Cô im lặng và ít nói hơn...Dành mọi thời gian để khắc ghi gương mặt ấy lại...Để sau này nếu có vĩnh viễn rời xa anh..cô vẫn có thể nhớ...

Mặc dù thấy Song Ngư rất lạ nhưng anh không hỏi nhiều, anh dành tất cả tâm huyết vào buổi tối ngày hôm nay để tạo cho cô một bất ngờ...

Chơi mãi rồi cũng đến tối, ngồi trên ghế đá, cả hai cùng ngước lên bầu trời đầy sao... Đêm trăng hôm nay thật đẹp...và có lẽ nó là đêm cuối cùng hai đứa ở gần nhau.

Tay Thiên Yết chợt nắm nhẹ lên bàn tay kia của cô...Cô giật mình quay sang nhìn anh...

- Tớ...thích cậu..Song Ngư..Làm bạn...gái..tớ nhé ?!

" Thịch "

Cả hai có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau.

Tại sao lại thế ? 

Vì lí do gì mà chuyện này lại xảy ra ?

 - Xin lỗi..Tớ đơn thuần chỉ coi cậu là..'một người bạn' - Ngăn hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt... cô nói nhỏ..nhưng đủ để hai trái tim tan vỡ cũng một lúc...

- Vậy thì coi như chưa có gì đi, tạm biệt...

Anh quay lưng bước đi để lại cô thất thần ngồi bệt xuống nền đất lạnh...

   Ngày xưa cứ ngỡ thuốc là đắng..Ai ngờ bây giờ có thứ còn đắng hơn...

Trời mưa, anh và cô cùng khóc...Khóc cho số phận nghiệt ngã của hai con người sắp cách xa nhau...

-

-

-

Đã hai ngày rồi Thiên Yết không ăn không uống.

Chuông điện thoại chợt reo lên, là anh trai kết nghĩa Song Ngư - Trịnh Song Tử

- Em nghe ...

[ Anh có chuyện muốn nói với em...Về chuyện của Song Ngư, địa điểm ở quán coffe YN ... Em hãy đến đây, chuyện này rất quan trọng...]

' Bíp..bíp '

Giữa anh và cô còn gì để nói sao ?

Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lặng lẽ khoác áo đi đến điểm hẹn. 

- Có chuyện gì vậy ạ ? - Kéo ghế ngồi xuống đối diện Song Tử, Yết lạnh lùng nói...

- Anh mong em đừng ghét Song Ngư nữa...

Thiên Yết hơi bất ngờ :

- Trước giờ em nào có ghét cậu ấy...

- Con bé làm vậy là có lí do... 

Thiên Yết có chút mất bình tĩnh khi nghe đến hai chữ ' lí do'

- Cậu ấy nhờ anh đến gặp em chỉ để nói cái này thôi ư ? Em không muốn nghe...

Thiên Yết toan bỏ đi thì bị một câu nói khiến anh ngừng lại :

- Con bé...chết rồi, mới hôm qua thôi...Nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà tỉ lệ mắc phải chỉ có 1/100 dân số trên thế giới. Ca phẫu thuật hôm qua...không thành công nên...- Song Tử như sắp khóc, giọng anh có phần nghẹn lại - Nó muốn nhà anh gửi tới em một lời xin lỗi ... 

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro