Part 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô là Hoàng Song Ngư, năm nay vừa tròn 17 tuổi. 

Nó luôn được mọi người yêu quý vì tính cách thân thiện, hòa đồng và rất vui tính. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười cho dù buồn đến đâu.

Mọi người nghĩ nó vậy đấy, nhưng Hàn Thiên Yết - thằng bạn thân khốn nạn của nó lại nói là một con khùng... Có đầy đủ tố chất của một con hâm...Lầy, nó có. Nhây , cũng có... Đanh đá cũng có nốt... Thẳng thắn đến mức làm người khác buồn... Nó có đủ hết...

Và thằng bạn thân của nó đây...

Song Ngư hay gọi Thiên Yết là cái đồ 'cạp cạp' ... 

Thiên Yết lúc nào cũng được mọi người chú ý, anh ít khi cười nhưng cứ mỗi lần cười thì rất đẹp... Một nụ cười ấm áp... Nhưng với Song Ngư, nó nhìn anh cười rất nhiều...Và cái nụ cười ấy rất ÁM ẢNH... Lúc thì cười đểu, lúc thì nụ cười biến thái... Đôi lúc Song Ngư chỉ muốn Thiên Yết đừng bao giờ mở miệng ra cười...

Bởi mỗi khi Thiên Yết cười là cả một vùng trời âm u... Điệu cười rất BIẾN THÁI và ĐỂU.

Đối với người khác, Thiên Yết luôn thân thiện nhưng với Song Ngư, hắn lại vác cái bản mặt cau có đến nỗi Song Ngư chỉ muốn đấm vào mặt. 

Song Ngư cũng vậy, đối với người ngoài thì đáng yêu... Nhưng còn với hắn ta... Một bà la sát chính hiệu... Nên gọi là bà la sát hay con heo đây nhỉ ? Cái nào mới chính xác hơn ?

Hai con người kì lạ... Đến cách họ quen biết và thân nhau cũng thật lạ. 

Khoảng 12 năm trước... Song Ngư xuất hiện với khuôn mặt nhiều vết thâm do bị đánh đập thường xuyên. Song Ngư vất vả lắm mới trốn ra khỏi cô nhi viện... Ở đấy toàn bị mọi người bắt nạt, đánh đập dã man.

Sau khi trốn ra, Song Ngư được một người đàn bà mang về. Tưởng đâu sẽ sống một cuộc sống êm ấm nào ngờ nó còn khổ hơn.

Hằng ngày bị đem ra tra tấn đánh đập, lại còn phải làm hết mọi công việc trong nhà. 

Hôm ấy Song Ngư lỡ làm vỡ bình hoa quý của ông chủ nên bị họ đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà...

Lặng lẽ bước trên con đường gió rét... Song Ngư ngồi xuống một gốc cây để nghỉ..

Đã bao lâu rồi cô không nói chuyện rồi nhỉ ? Đã bao lâu cô không được ăn uống đầy đủ và học hành như bao đứa trẻ khác rồi nhỉ ?

Nhắm hờ đôi mắt, Song Ngư khẽ run lên từng đợt... Đói, rét...Buồn...Nhưng cô không khóc, cô biết rằng khóc không thể giải quyết được việc gì ngoài việc làm cho nó rắc rối hơn. 

Rồi Song Ngư cảm thấy mệt mỏi, cô nhóc nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ...

Sáng dậy, Song Ngư mở mắt ra thấy mình nằm trên nệm mới, chăn đắp đàng hoàng. Khẽ ngồi dậy thì miếng vải từ trán cô rơi xuống.

Ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng... Có vẻ đây là phòng của một đứa trẻ tầm tuổi cô.

" Cạch "

Cánh cửa phòng hé hé ra, Song Ngư theo phản xạ mà lùi lại góc tường...

Là một cậu con trai tầm 7,8 tuổi...

Cậu nhóc chạy vào trên tay cầm một thau nước. Nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, cậu tiến lại gần nó nở một nụ cười ngây thơ,ấm áp :

- Cậu tỉnh rồi hả ?

Đưa ánh mắt đề phòng nhìn cậu nhóc, cô không nói gì. Hiểu ý,cậu đưa tay ra gần nó :

- Tớ không làm hại cậu đâu...Ra đây nào ~

Vô thức Song Ngư tiến lại gần đặt tay lên tay cậu nhóc, thật ấm áp...

Cậu nhóc tươi cười nói chuyện với Song Ngư :

- Tớ là Thiên Yết, Hàn Thiên Yết...Còn cậu ?

- Song ...Song Ngư... - Nó cúi xuống ấp úng nói...

Cậu nhóc Thiên Yết mỉm cười, nắm tay nó kéo ra ngoài :

- Tiểu Ngư này ~ Từ giờ cậu sẽ ở lại đây với tớ, mama cho phép rồi á Ngư ... 

Gật đầu cười không nói gì, cậu bạn Thiên Yết này thật đáng yêu. 

Cô nhóc thắc mắc rằng tại sao nó lại được phép sống ở đây trong khi nó chẳng quen biết ai...

Một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp đi ra gần nó, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của Song Ngư :

- Con gái à, từ giờ con sẽ sống ở đây, ta sẽ nuôi con... Thôi ta có việc bận, hai đứa ở nhà chơi với nhau ngoan nhé ...

- Vâng... - Thiên Yết cười hì hì rồi chạy ra dắt tay Ngư đi xung quanh vườn...

-

-

-

Hai người quen nhau như thế đấy... Đúng là cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro