Phần 25: Mất Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------
Mình chú trọng nghĩa của bào hát a, hãy đọc xong phần chuyện rồi nghe nhé!
___________________

...... đã hai tuần kể từ khi Xử Nữ bỏ đi..Thiên Yết giờ đang rất đau khổ, anh vật vã trong cơn say, mượn rượu giải sầu để muốn quên đi cô nhưng càng muốn quên thì anh lại càng nhớ. Anh đang rât hận, hận con nhỏ tên Ngọc Phương đó, cũng may vì là trường dang giá nên khắp nơi đều có camera, anh cũng hận chính bản thân mình, vì sao lại hiểu lầm cô rồi nói ra những lời thật lạnh lùng, để rồi tự làm vụt mất cô...
Giờ anh mới hiểu được câu nói kì lạ đó của cô...

"Nếu như có một ngày..tôi biến mất mãi mãi thì lúc đó, cậu có quên tôi không?"

.Vậy ra nó chính là đang ám chỉ ngày hôm nay sao? Thiên Yết à, mày ngốc thật đấy, đến cả người mày yêu cũng không hiểu được...dù đã tìm khắp nơi, lục tung cả thành phố này lên cũng không tìm được thông tin gì dù chỉ là thứ nhỏ nhất về cô. Thiên Yết tự dày vò bản thân mình, đã 3 ngày nay anh không ăn không ngủ, tự nhốt mình trong căn phòng chống. Khắp sàn nhà là một đống đồ đã vỡ nát, trên tường toàn vết rạch hay thủng lỗ chỗ, chiếc gương nứt chằng chịt còn in lại nắm đấm của Thiên Yết, vài vệt máu chảy dài đã khô. Thiên Yết mệt nhoài kiệt sức, mí mắt anh nặng trĩu...dần từ từ khép lại...anh chìm vào cơn mê, một giấc mơ như kéo dài vô tận.
.....
Không gian trước mắt anh đen thui, anh vẫn bước từng bước một, đi một đoạn khá xa, anh mới nhìn thấy vài tia ánh sáng lọt vào một cảm giác thật ấm áp mà thân thuộc, anh chạy thật nhanh tới nơi ánh sáng ấy...một cánh cửa mở ra..trước mặt anh là một cánh đồng bông lau, ánh mặt trời chiêu rọi vào từng bông lau trắng tinh ohaats phơ trong gió như thiên đường vậy, cảm giác thật thanh bình, thật nhẹ nhõm và dễ chịu...anh không biết rằng mình đã ở đó bao lâu nữa. Bầu trời lúc này đã tối, vầng trăng tròn mà xanh thật sáng cùng với những ngôi sao như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Ngồi lại một lát, anh bỗng mở to cặp mắt sát thủ của mình ra như không tin được vào mắt mình. Trước mặt anh.. Những đốm nhỏ xanh xanh bay lên trông thật huyền ảo, nhìn chúng anh lại nhớ tới hình ảnh người con gái ấy, lòng anh lại nhói đau. Từ xa xa, anh thấy những con đom đóm như đang dồn lại vào một chỗ cách anh khoảng 20m, cả khối đom đóm cứ lớn dần phát a một thứ ánh sáng diệu kỳ làm anh tò mò bước đếm lại gần, anh muốn xem thử đó là thứ gì...càng đến gần..một mùi hương thân thuộc phả vào mặt anh, mùi dịu nhẹ như tường vi giống của ..Xử Nữ. Anh đến gần hơn nữa, chỉ cần đưa tay ra là có thê chạm vào chúng, nhưng chưa kịp thực hiện thì đám đom đóm liền tản ra...đập vào mắt anh là một cô gái đang phát sáng, màu thật giống với đom đóm..lại một lần nữa anh sững người.
-Xử Nữ ?_Thiên Yết khẽ nói lên tên của người con gái đó...trước mặt anh lúc này không ai khác chính là..Xử Nữ, phải rồi là Xử Nữ. Anh nhìn chân chân vào người con gái đó, như đang ngắm nhìn cô bù cho những ngày qua, nhưng sao nhìn cô bây giờ lại đẹp đến thế, váy trắng muốt, cả người phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị, trông cô thật xinh đẹp, đẹp mê hồn như một thiên thần vậy, anh khẽ nở một nụ cười, cầu mong đây sẽ không phải là giấc mơ, mà nếu là mơ thì đừng tỉnh lại. Cả hai đứng lặng người nhìn nhau không nói lên lời, bỗng nhiên Xử Nữ nhẹ mỉm cười, Thiên Yết mới sực tỉnh anh định sẽ lao đến ôm cô nhưng khi anh tiến lên một bước thì cô lại lùi lại một bước. Nhìn cô như vậy cơn đau trong lòng anh lại dấy lên.
-Xử Nữ, đừng như vậy, em định dày vò tôi đến khi nào đây, tôi biết lỗi rồi mà_Thiên Yết khẽ nhíu mày, chân vẫn bước, tay anh vươn ra nhưng Xử Nữ vẫn né tránh anh.
-Em ghét tôi đến thế sao? Được thôi, tôi biết rồi.._Thiên Yết bỗng nhiên hạ giọng xuống. Câu nói này thật làm người khác lo lắng không biết anh sẽ định làm gì đây, Anh định xoay người bước đi nhưng Xử Nữ lại lao tới, cô nhón chân lên khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 5cm nữa nhưng.. khi cô định ôm lấy anh thì tay cô lại xuyên qua người anh, không không thể chạm vào anh được. Thiên Yết cũng rất bất ngờ khi được chứng kiến chuyện vừa sảy ra nhưng anh đau nhiều hơn, không thể chạm vào người mình têu dù cô ấy đang ngay trước mặt mình.
*tách*
Hàng nước mắt của Xử Nữ lại rơi cô đứng thẳng dậy. Giọng cô yếu ớt vô cùng.
-Quả nhiên vẫn khó quá nhỉ, tạm biệt anh.._Xử Nữ mĩm cười trong nước mắt
-X.Xử Nữ._Thiên Yết kinh ngạc nhìn phía sau lưng Xử Nữ đang bắt đầu tan ra thành ngàn đốm sáng li ti, cả người cô bắt đầu xuất hiện vết nứt như chiếc gương đã vỡ nát.
-Đừng, đừng đi mà Xử Nữ, Xử NỮ!!!_ Anh nhào tới ôm lấy cô...nhưng đã quá muộn..
Thiên Yết khuỵu xuống anh gào thét lên như một con sói hoang mất đi bạn đời của mình. Một con sói sẽ chỉ tìm cho mình duy nhất một người bạn đời, và chúng sẽ không bao giờ tách khỏi nhau cho đến khi nửa kia không còn tồn tại nữa. ...
Không gian lại đen kịt, Thiên Yết bỗng giật mình tỉnh giấc. Khắp cả người ướt đẫm mồ hôi, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi một. Anh khó chịu đưa tay với lấy cái điện thoại, trong lòng bất an vô cùng như thể vừa đánh mất một thứ rất quan trọng vậy, giấc mơ vừa rồi đối với anh thật kinh khủng, ngoài sức chịu đựng. Thôi không nghĩ vẩn vơ anh mở máy lên, một dòng tin nhắn đập vào mắt làm anh chết đứng, chiếc điện thoại trên tay anh được buông thả tự do rơi xuống đất, anh vội vơ lấy chiếc áo khoác lao đi thật nhanh. Nhảy lên chiếc mô tô cứ thế phóng đi, phóng với tốc độ tối đa tới ..bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, cũng là lúc thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ...anh cuối cùng cũng được gặp lại Xử Nữ, nhưng sao..cô ấy lại nằm trên băng ca, tấm chăn mỏng trắng che phủ kín khắp cả người, gương mặt tím tái không còn sự sống, cái hàn khí lạnh lẽo đã bao chùm khắp lấy cô, cô đã không thể tỉnh lại được nữa rồi, một giấc ngủ được xem là vĩnh cửu... Anh đã thật sự mất cô rồi, cô bị bệnh, trong máu có chứa một lượng axit rất cao khác hẳn so với người bình thường cộng thêm với để lâu năm nên lục phủ ngũ tạng của cô có dấu hiệu bị ăn mòn(mk tự bịa nhé) lúc cô bỏ đi đó, cô định sẽ cùng người tên Hắc Phong sang Đài Loan định cư nhưng khi chuẩn bị lên máy bay thì cơn đau lại ập đến kịch liệt, Xử Nữ ngất đi và được đưa tới bệnh viện...

.......

Nếu như lúc đó tôi biết rằng đó sẽ là lần cuối được gặp em thì tôi sẽ không như vậy...không, không phải sự thật, em chỉ là đang ở đâu đó thôi, tôi sẽ chờ em, chờ em trở về với tôi, nhât định


Nhớ bình chọn + cmt cảm xúc nha mấy bợn, phần sau là kết thúc rồi a, bình chọn mạnh nha ><! Đùa thôy mấy man
(Đừng quên nghe nhạc)


Chúc các độc giả đọc chuyện vv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro