Phần 26: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Năm tháng qua đi sao lại êm đềm đến thế... khoảng trống trong tim nào được lấp lại. Một năm... Không đủ để quên,càng không đủ để ngừng yêu một người...

-"Tại sao vậy, sao anh không thể quên cô đi? "
....

______________________
*REENG.. REENG.. REENG*..tiếng chuông vang lên.
-chúng ta hôm nay tới đây thôi nhé, các em nhớ làm bài tập đầy đủ đấy_vẫn là cái chất giọng dìu dịu nghe thật dễ chịu của cô Trình, đã hơn một năm rồi mà trông cô chẳng thay đổi gì cả, hay là vì hình ảnh của người phụ nữ trẻ đẹp đã luôn ở trong tâm trí của lũ học trò. Nói rồi cô đi ra khỏi lớp.
-êy Ma Kết à, có xuống CT cùng tụi mình không? _thấy Ma Kết định đi ra ngoài, Mã Mã hỏi với lại.
-Không, các cậu cứ ăn trước đi, tớ có cuộc họp HTHHS._Kết Kết nói xong thì mất hút luôn.
-Vậy các cậu cùng xuống nhé_Mã Mã phóng ánh mắt đáng thương qua lũ bợn còn lại.
-À, xin lỗi Mã Mã nhé, tớ chợt nhớ ra tớ cũng phải họp CLB nữa, để hôm khác nha_Song- Sư Tử nói xong cũng mất luôn.
-vậy các cậu chắc..._Nhân Mã quay qua mấy sao còn lại.
-Xin Lỗi, tớ bận rồi, để lúc khác nha_ cả 9 người còn lại (trừ Yết) đồng thanh rồi chia thành từng cặp mà mất dạng. Còn lại mỗi mình con bọ cạp vẫn còn ngủ. Nhân Mã ngồi qua xó tự kỷ một mình. Còn con bọ cạp thôi, khỏi nói cũng thừa biết sẽ không dậy đâu, mà dậy rồi thì... Nếu như mà Xử Nữ ở đây thì chắc hắn sẽ không như bây giờ. Nghĩ tới đây không gian lại bao trùm bởi yên lặng.
*cạch* _ tiếng ghế bị gạt qua làm Nhân Mã giựt mình. Ngước lên nhìn thủ phạm.
- Thiên Yết, cậu đi đâu vậy? _Nhân Mã hỏi khi thấy Thiên Yết ra ngoài. Đang ngủ cơ mà dậy lúc nào ấy. Nhưng Thiên Yết chẳng thèm nhìn lại, cứ thế lẳng lặng đi mất. Mã thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, tiếp tục quay vào ngồi "tự kỷ".

_________________________

Ra khỏi trường học, Thiên Yết vẫn rảo bước trên con đường lát gạch đỏ, dòng người tấp nập qua lại, đi đến đâu cũng bắt gắp ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ phóng về phía anh, thật ồn ào...nhưng sao anh lại không cảm thấy khó chịu nhỉ, phải chăng vì anh đang nhớ đến cô không?.
Nghĩ đến đây anh bỗng nhiên khựng lại một lát, khóe môi khẽ nhếch lên cười, một nụ cười thật đẹp mà....buồn. Từng bước chân nặng nề kia lại tiếp tục bước..
Đi qua một con hẻm nhỏ, anh nghe được một bản nhạc buồn, từng giai điệu thật sâu lắng khi từng phím dương cầm được nhấn xuống thật phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Không biết điều gì đã thúc đẩy anh bước vào con hẻm đó, nhưng đi được ba bước, lập tức tiếng dương cầm kia tắt hẳn, cái im lặng bao trùm thật nhanh chóng. Bước chân anh dừng lại, anh quay người lại đi ra khỏi con hẻm, cảm giác thật khó chịu khi cái bóng đen theo sau anh từ nãy tới giờ.
Anh vẫn rất thản nhiên đi, đi một cách thật ung dung đi hết con hẻm này tới con hẻm khác, tới một ngã tư liền biến mất. Cái bóng đen thấy vậy liền chạy qua xem nhưng không thấy đâu. Định sẽ quay người lại nhưng sao cái sát khí ớn lạnh lại ngay phía sau thế này. Một cảm giác gì đó mang âm khí thật lạnh sắp chạm vào vai cái bóng đen đó nhưng Thiên Yết chưa động liền bị tên kia chủ động "nắm" lấy tay, liền sau đó là cả người anh được lộn một vòng trên không trung rồi tiếp đất..là Judo. Cái bóng đen nhỏ thấy Thiên Yết ngã tính nước chuồn, thủ sẵn tư thế liền chạy đi nhưng thật không may đã bị Thiên Yết túm được, nhưng thứ Thiên Yết túm lấy lại là cái mũ áo màu đen lụp sụp trên đầu, cả Thiên Yết lẫn cái bóng đen cũng sững người lại những rất nhanh thân ảnh đen nho nhỏ đã biến mất, Thiên Yết vẫn còn đứng đó nhưng sao cả người anh như đang hóa đá vì quá kinh ngạc...miệng anh lắp bao vài từ rồi im hẳn. Bước chân anh bắt đầu hoạt động, một cách tối đa nhất có thể, anh phải đuổi theo, nhất định là cô mà, là
.. X.Xử. N. Nữ.
..... Đúng chứ?? ...
_______________________

Vào lúc đó, khi Thiên Yết túm nhầm vào cái mũ của tên áo đen thì cái mũ đã rơi ra, đập vào mắt anh là một mái tóc hồng buông xõa dài làm anh sững người, cả tên áo đen cũng đã khựng lại một chút rồi thoát khỏi anh một cách thật hấp tấp như thể đang....trốn tránh..
Mặc dù không nhìn thấy được mặt nhưng mái tóc đó, mùi hương trên tóc , bóng lưng thật đơn độc và cả dáng người nhỏ gọn làm người khác muốn che chở đó nữa. Không thể nào nhầm lẫn được, là cô, phải rồi nhất định là cô.
_____________

  Màn rượt đuổi cứ thế diễn ra, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được vào cô rồi nhưng sao, từ phía trước, chiếc xe BMW trắng đã đợi sẵn, cái thân nhỏ rất nhanh liền chui vào trong xe rồi phóng đi mất, Thiên Yết thẫn thờ nhìn chiếc xe vẫn thật vô tư lăn bánh, anh nhíu lại đôi mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng trong đôi mắt ấy,.. Ánh lên một tia hi vọng. . ... Không chậm trễ, anh bấm loạn điện thoại lên, chân tiêos tục chạy từng bước theo chiếc xe rồi một chiếc moto phóng lại về chỗ anh, là Nhân Mã đang chìa tay về tay anh. , nhìn thấy chiến hữu liền túm lấy tay Nhân Mã bay lên trên xe(hơi bị hư cấu ấy 😂) 


..Trên khắp đoạn đường hẻo lánh kia đã "tạm" trở thành đường đua của...hoàng tử!!

.......
.......






- 😂 còn ai nhớ ta hơm????
(chưa pao chap cuối nhé.  Tại ta lười quá nên tách truyện ra làm hai,  thong cảm nga 😂)



Chúc các độc giả đọc truyện Vv!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro