Phần 27: Em về rồi.!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xữ Nữ! Xử Nữ.._Cái giọng khản đặc nặng nề cất lên từng lúc gọi cô. Tay ga vẫn giữ nguyên ở mức tối đa đuổi theo chiếc xe phía trước đến bờ vực mới chịu dừng lại.
  Cái không khí nhanh chóng im lặng đến ngột thở, cánh cửa xe từ từ được mở ra càng làm không khí trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Thiên Yết, lòng anh đang nóng như lửa đốt, có phải chăng là anh sắp được gặp lại người mà anh đã ngày đêm mong nhớ?
Nhưng mọi sự kỳ vọng của anh như lại một lần nữa sụp đổ, trên xe, cái bóng nhỏ kèm theo một người đàn ông đứng tuổi bước xuống. Chiếc áo khoác đen từ từ được gỡ ra, đập vào mắt Thiên Yết một gương mặt thật là khác lạ, chỉ có mái tóc là giống, còn lại, tất cả, tất cả đều không giống...
  Tại sao lại thích trêu đùa cảm giác của anh như vậy chứ. Lại một lần nữa bắt anh đi trong cơn mưa, lại một lần nữa làm anh nhớ, lại một lần nữa,một lần nữa để anh phải rửa mặt trong nước mắt...  Anh ngốc thật, cô ấy đã đi rồi, sẽ chẳng quay về đâu, đi mãi mãi. Sao vẫn còn ảo tưởng về một ngày hai người được gặp lại chứ.
  
  _______________________

Đêm đến, lại một mình anh bước đi trong cơn say. Phía sau những bước chân nặng trĩu đó lại là sự cô đơn đã đeo bám anh suốt những năm qua. Sao con đường trở về đêm nay dài quá, nó làm anh cảm thấy thật mệt mỏi, chân tay rã rời, cả người như đã chẳng còn chút sức sống. Chân cứ bước đi vô thức như vậy mà đâm vào một đám du côn.
Bọn chúng có khoảng gần 15 người toàn những thằng đến to con mà mặt sứt sẹo, săm trổ đầy mình, hầu hết bọn chúng đều có dao, và gậy. Với tình trạng hiện giờ của Thiên Yết lúc này thì không biết có nổi không nữa. Cứ nói rằng anh bang chủ của Mafia đứng thứ nhất nhì trong thế giới ngầm đi nữa thì cũng chỉ là người bình thường. Thiên Yết bị bọn chúng xô ngã xuống đất, từng cái đạp tới tấp lên người. Thiên Yết chẳng buồn phản kháng, thi thoảng cũng chỉ nhếch lên cười. Thái độ như vậy lại càng làm bọn chúng phát điên, có vẻ như tay chân không cũng không thỏa mãn,bọn chúng liền dùng tới gậy. Lần này thì...khắp người anh bê bết toàn máu, chủ yếu là ở phía đầu. Đến đoạn tên cầm đầu ở đó rút con dao ra, xách cổ áo Thiên Yết lên định "đánh dấu" lên mặt anh mấy vệt mà Thiên Yết cũng chẳng buồn nhúc nhích. Kháow cả người thì đau ê ẩm, sức bị lấy mất hết, chắc anh sắp được gặp lại cô rồi, một chút nữa thôi, hai ta sẽ được gặp nhau. Nghĩ đến đây Thiên Yết lại nhếch mép cười, nụ cười thật...mãn nguyện. Chết ấy, càng tốt, dù sao anh cũng được gặp lại cô, lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho cô...thật nhiều.
  Con dao đó liền được dí sắt vào mặt anh, gần đến nỗi chỉ cần nhích một chút nữa thôi, máu sẽ rĩ ra....
  *Bốp!*  ...
*huỵch.. Hự. Á. Á...Á....*
Lập tức từ phía sau, một bóng người cao ráo lao tới, nhanh chóng tóm gọn bọn chúng. Thiên Yết được buông cái bịch xuống đất. Sao trước mắt anh in lại một bóng hình của ai đó...thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhìn rõ là ai nữa rồi.  Mái tóc bạch kim của người đàn ông cứ thế mà nhòa dần rồi biến mất..  À, là Hắc Phong..
   ____________________________

*RENG.RENG.RENG*
Dưới những tia nắng len lỏi qua lớp chăn mỏng đùa nghịch tóc ai đang ngủ say. Giờ đến lượt từng cơn gió lùa vào, lớp băng trắng quấn trên trán nhanh chóng lộ ra. Sao nhìn gương mặt này khi ngủ lại đẹp đến như vậy, thật khó để phân biệt tranh và người.
  *RENG.RENG.RENG*
Tiêng chuông lại vang lên,  lần này thì người trên giường mới bắt đầu có phản ứng. Đôi mày cau lại...vẫn nằm im không nhúc nhích.
' Để ta mà mắt được ai dám bày trò phá giấc ngủ của ta thì xác định... đi.. Báo thức?  ...
Nghĩ tới đây Thiên Yết lập tức vùng dậy, anh đưa mắt quét thật nhanh một lượt không gian xung quanh mình nhưng không thấy ai cả, vẫn chỉ là căn phòng trống trải và bốn bức tường dày đặc. Anh lại im lặng, không gian cũng im theo, nghĩ nó sẽ lại im anh mãi như vậy thôi, nhưng mọi thứ lại không như anh nghĩ, tiếng chuông báo thức lại vang lên làm anh sực tỉnh, anh cố rời khỏi giường rồi tắt báo thức. Nếu là Xử Nữ chắc sẽ không "nhân từ" vậy đâu, Sri là cả một dàn loa phát thanh cỡ lớn. Nói đến đây anh mới nhận ra những vết thương đã được băng bó lại, hôm qua chắc Hắc Phong đã đưa anh về.
  Ngưng dòng suy nghĩ vẩn vơ, anh vào nhà tắm làm VSCN rồi bước xuống, sao hôm nay lại im ắng đến vậy, xuống dưới bếp của KTX không thấy ai, đáng lẽ giờ này phải đang tranh nhau hoặc cãi lộn như mọi ngày chứ. Anh qua phòng khách cũng không thấy Ma Kết ngồi đọc sách như thường lệ, chẳng lẽ vẫn còn ngủ? 
Như nghĩ, anh lại lên lần lượt từng phòng một..nhưng cũng chẳng thấy một ai, giờ cũng chỉ có 6h sáng mà tụi nó đâu mất tăm, cả cuộc gọi cũng không có. Lười suy nghĩ, anh cứ thế đi dạo lung tung quanh KTX, điểm dừng lại là cây hoa anh đào cuối vườn. Giờ mới nghĩ lại ở chỗ này thật dễ chịu, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi ở đây, có phải vì nơi này lưu lại nơi đây không? 
-Không đâu.. _từ phía sau, cái giọng nói cất lên thật trong trẻo mà quen thuộc, thứ mà anh mong muốn được thấy từ lâu..Thiên Yết sững người lại như không thể chậm được anh xoay người lại...nhưng sao quay lại vẫn chẳng có ai cả. Thiên Yết lại nhếch lên cười dù trong anh như đang có bão táp.
-Thiên Yết cậu sao vậy, sao lại để bị thương thế kia chứ? _cái giọng ấy lại vang lên, liên tiếp là hàng loạt hình ảnh của cô lại hiện ra.... Thiên Yết không đứng vững nữa mà khụy xuống.

-Thiên Yết à, cậu còn nhớ tôi không?..
-Thiên Yết cậu không khỏe à?  Mau nhìn qua đây..
-Thiên Yết, sao lại không nhìn tôi chứ, tôi đáng sợ vậy sao..
-Thiên yết..
-T..

-Đừng như vậy nữa mà, Xử Nữ à..em định dày vò tôi đến khi nào vậy? _Thiên Yết bỗng khắp người run lên bần bật, hai tay đã ôm chặt lấy đầu, bịt tai lại để những thanh âm kia không lọt vào nữa.. Trông anh lúc này sao thật thảm hại..
Từ phía sau...một vòng tay bất thình lình ôm lấy anh vào lòng. Mái tóc hồng buông xõa rũ xuống chạm xuống đất. Từng mùi hương trên tóc cô lan tỏa trong không gian u ám của Thiên Yết.
-Thiên Yết..yếu đuối quá.._cái chất giọng thanh thanh, trong trẻo lại ùa đến, thấy Thiên Yết vẫn im lặng không phản ứng, cánh tay ôm anh liền lỏng dần. Thấy vậy Thiên Yết liền giữ chặt lấy hai cánh tay đó, người vẫn chưa chịu quay lại nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng.
-Đừng buông, sẽ không quay đầu lại đâu, em sẽ biến mất lần nữa, tôi sợ.._nhưng vừa nói xong, cánh tay kia đã tuột mất khỏi tay anh. Thiên Yết không kịp phản ứng thì đã bị một lực rất mạnh đẩy anh ngả về phía sau, liền kèm theo là cảm giác thật mềm và ấm ở trên môi. Giờ Thiên Yết mới dám nhìn cô, đây sẽ không phải mơ nữa đâu, đây là thật.  Gương mặt này, mái tóc này, cảm giác này cũng vậy... Thiên Yết từ từ nhắm mắt lại, anh cảm nhận được thứ gì đó thật ngọt ngào,  ấm áp và dễ chịu..
Như thấy Xử Nữ sắp rời ra, Thiên Yết nhanh chóng giữ lấy eo cô trở mình, đặt cô nằm ở dưới nên cỏ,  ánh mắt anh tràn ngập hình ảnh của cô, anh nhìn cô thật lâu,  để bù lại thời gian 1 năm dài như một thế kỷ kia. Trong phút chốc, Xử Nữ khẽ rùng mình,  trong lòng cảm nhận thấy như kẻ trước mặt sắp không tự chủ được nữa liền khẽ lên tiếng.
-Em về rồi, không muốn nói gì sao?...









Chúc các độc giả đọc truyện Vv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro