Phần 4: Chỉ cần lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, khép lại một ngày dài đầy mệt mỏi. Tại nơi gần biển, có hai người con gái thong dong tản bộ trên nền cát vàng

- Kim Ngưu, anh Thiên Yết... bao giờ về?

Xử nhi mở lời, mặt hơi ửng đỏ. Ngưu nhìn cô thở dài, nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười như ẩn chứa bao cảm xúc

- Không biết nữa...

Con tim ai khẽ run, thật nhớ. Người con trai ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy... thật quá đặc biệt! Mười hai năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, em vẫn chờ ngày anh về thực hiện lời hứa, nhưng biết chờ đến khi nào đây???

Ánh trăng đổ xuống nền cát vàng, phả lên hai người con gái nọ. Có một cái gì đó lấp lánh như những giọt pha lê trong suốt... là nước mắt. Xử Nữ cười, một nụ cười đẹp như một cơn mưa phùn lặng lẽ trút xuống thế gian, như ánh sáng lẻ loi đơn độc của màn đêm cô đơn, lạnh lẽo

- Chị, xin đừng khóc, em sẽ đau lòng

Bước chân đang đi bỗng dừng lại, Kim Ngưu nhìn chị một cách gượng gạo, tiếp tục vỗ về như ở trong bữa ăn. Cô chỉ hận không thể lôi anh tiểu Thiên đến ném trước mặt chị, sau đó đập cho tên ngốc ấy một trận. Mười hai năm, một thời gian quá dài, vậy mà tên ấy... vẫn bắt chị phải đợi thêm, phải đau thêm

- Ừm

Xử gạt nước mắt vụng về, nở một nụ cười có lẽ còn đau buồn hơn cả khóc. Cô đang chờ anh, từng ngày từng giờ từng giây từng phút đợi anh. Lâm Vũ Thiên Yết, trả lời em đi, tại sao em không thể quên anh????

~0~0~0~0~

Bóng đêm lạnh lẽo bao phủ khắp mọi nơi một màu đen u tối, Kim Ngưu ngồi cô đơn nơi bậc thềm trước cửa, vu vơ nghĩ ngợi (mọi người đều đã ngủ), lâu lâu lại thở dài lặng lẽ. Kẻ đó - hắn mới thật ngu ngốc! Biết rõ là trái tim chị chỉ có hình bóng của anh mà vẫn còn cố gắng theo đuổi

- Ngu ngốc

Cô khẽ cười, rồi lại trầm ngâm tự trách bản thân sao lại quan tâm hắn nhiều tới vậy. Có một điều gì đó ở trái tim người thiếu nữ lạnh lùng nọ... đang dần thay đổi

- Không ngủ được sao?

Một giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Kim Ngưu quay người, vô tình bắt gặp đôi mắt màu cà phê của Ma Kết. Cô lại cười, sau đó không trả lời mà hỏi lại

- Anh cũng vậy sao?

Ma Kết nhìn người con gái ấy, cảm thấy có chút gì đó rất gần gũi, chút gì đó rất ấm áp, một chút gì đó lại rất giá băng. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài

- Ừ, khó ngủ

Kim Ngưu nhìn sang phía bên cạnh, nơi có người con trai mà cô cho là ngu ngốc ngồi đó. Ánh trăng mờ ảo bao bọc quanh anh, bóng lung anh đổ dài trên nền gạch. Anh rất đẹp, như thiên sứ dưới trăng, nhưng ánh mắt ấy sao quá thê lương, đượm buồn vẻ hoàng hôn xế chiều. Cô hiếu kì, lại cất lời hỏi

- Không phải trẻ mồ côi, sao không về nhà?

Theo như cô tìm hiểu, gia cảnh của anh rất tốt, điều khiến cô tò mò ở đây là tại sao cô có cảm giác anh không hề muốn trở về cái nơi gọi là "nhà" ấy. Nơi có cha mẹ ruột của anh, nơi mà mọi đứa trẻ mồ côi hằng mơ ước

- Cô biết sao?

Anh quay ra, có chút ngạc nhiên hỏi lại. Kì thực, anh có lẽ cũng biết lí do rồi. Bởi vì người con gái bên cạnh anh cũng có một gia thế lớn chẳng kém gì anh nên chuyện cô tìm hiểu về một kẻ đang cố theo đuổi chị mình cũng là lẽ thường tình

- Biết

Cô ngắn gọn trả lời, làm ra vẻ thản nhiên

Anh khẽ cười, cười một nụ cười có lẽ còn xấu xí hơn cả khóc

- Tôi không muốn về nơi đó

Ngưu nghe vậy, biết anh có tâm sự, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác buồn bã vô hình... có lẽ là do anh

- Đang có tâm sự đúng không? Nói ra đi! Sẽ đỡ hơn

Cơn mưa lạnh giá của anh chợt xuất hiện một tia nắng ấm xua tan. Thì ra cảm giác được quan tâm... là như thế này sao? Anh lại cười, nhưng lần này là một nụ cười đẹp

Cô nhìn anh cười dịu dàng, lần đầu tiên cô nhìn ngắm một người con trai chăm chú như vậy. Xong, cô làm ra vẻ thần bí, bịt tai, nhắm mắt, khẽ khàng nói tiếp:

- Nói đi! Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, không biết gì cả và sẽ không nói gì. Vậy ổn không

Anh nhìn cô ngỡ ngàng

Vài giây sau, anh tiến lại gần gỡ tay cô, thì thầm

- Không cần làm vậy, chỉ cần lắng nghe tôi một chút

Trong màn sương mờ ảo, trong bóng đêm lạnh lẽo, trong những đợt gió lên se lạnh, hai con người một nam một nữ vẫn ngồi tại nơi đó. Người con gái ngước mắt mơ màng nhìn về phía chàng trai, lâu lâu lại lăn dài vài giọt lệ. Người con trai ngồi bên cạnh người con gái, vu vơ nói những điều anh từng cho là bí mật cả đời

Đêm nay đây, có hai con tim hạnh phúc

Một là của nàng tiểu thư kiêu kì lạnh lùng, một khác là của chàng thiếu gia ngốc nghếch cô đơn

~0~0~0~0~

Tại một nơi khác, trong một khách sạn lớn. Một người con trai có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ u sầu ngước mắt nhìn trăng. Anh đưa tay về phía cửa kính, chạm nhẹ lên bóng hình của trăng trên cửa. Chàng trai cười, một nụ cười khiến màn đêm bất chợt trở nên u ám hơn

Đến bao giờ anh mới thoát khỏi nơi này đây? Đến bao giờ anh mới có thể thực hiện lời hứa năm ấy? Anh đang rất buồn, rất cô đơn, rất đau

- Xử nhi, anh rất nhớ em...

(Mọi người đoán đi, anh ấy là ai vậy? Chương 5 sẽ có sự xuất hiện của anh ấy nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro