Phần 5: Anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng sớm, sương mờ ảo phủ xuống khắp muôn nơi. Lúc này là 4 giờ 30 phút, ngôi nhà Tình Thương vẫn còn đang say giấc, không có chút dấu hiệu nào của sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày.

Tại nơi gần biển, không có bóng dáng người con gái quen thuộc ở đấy, vẫn còn quá sớm. Nhưng biển không hiu quạnh, bởi tại nơi đây đang có một chàng trai đẹp như thiên sứ ngước mắt buồn rầu nhìn về phía chân trời xa xăm

Người con trai ấy ăn mặc sang trọng, nhưng ánh mắt thì đẫm màu u tối, anh đang có tâm sự gì đó, một tâm sự mà bất kì kẻ thiên tài nào trên thế gian cũng không thể nhìn ra

Lần này anh về... Có chút hạnh phúc... Nhưng đổi lại, là muôn vàn bất an...

Kẻ đó, con quỷ máu lạnh núp sau hình ảnh của một thương nhân thành đạt, hắn là cha anh nhưng có lẽ còn độc ác hơn tất cả những kẻ độc ác trên đời này. Hắn gần như là giam lỏng anh 12 năm ròng rã, hắn dùng tính mạng cô để uy hiếp anh

Anh đối với hắn, chỉ có Thù, không có hai chữ gọi là Tình thân

Còn cô? Cô là một người mà anh nguyện vì cô mà làm tất cả, nhưng cô quá khờ khạo và ngốc nghếch để có thể tồn tại trong thế giới của anh. Không phải anh ghét cô, cũng không phải anh bỏ cô, là anh lo cho cô...

Tiểu công chúa ấy, anh nguyện dùng cả tính mạng che chở cho cô

Dào dạt...

Biển im lặng đón nhận ánh mắt đẹp như pha lê bí ẩn của anh, không gian ngưng đọng vì gương mặt anh tú đẫm nét buồn của anh. Anh rất đẹp... rất lạnh... cũng rất cô đơn

- Anh tiểu Thiên!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho những ảo ảnh quá khứ xung quanh chàng trai ấy đều vụt tắt. Anh xoay người, từ tốn cất lời

- Tiểu Ngưu, thế nào rồi?

Ánh mắt ấy sao lạnh lẽo gấp bội phần, phải chăng chỉ những lúc nghĩ về Xử nhi anh mới được thư giãn, nghỉ ngơi? Có phải ánh mắt ấy tượng trưng cho một kẻ máu lạnh không? Hay là do bị rèn luyện khắt khe trong giới xã hội ngầm đã quá lâu rồi?

- Chị hai ổn, có điều...

Kim Ngưu không lấy làm lạ lẫm khi đối diện với đôi mắt kia, bởi vì ngay cả cô cũng phải trải qua nhiều đợt huấn luyện chết không được, sống không xong. Cô ngắn gọn kể lại cảm xúc của Xử Nữ nhưng lại không cho anh hai biết về sự có mặt của Ma Kết

Cô đang cô che giấu cho con người này sao? Cô lo lắng cho người con trai đấy sao? Không thể nào! Cô cũng là một tảng băng mà, chỉ là cô thương hại hắn thôi, đúng... chỉ là thương hại thôi

- Vậy à?

Thiên Yết dịu dọng lại khi nghe được những thông tin về Xử Nữ, quả nhiên cô nhóc ngốc nghếch này vẫn đang chờ anh, cho dù cô biết rõ lời nói năm xưa chỉ là lời nói dối

- Cũng gần 5 giờ rồi, anh vào nhà trước rồi mình bàn tiếp

Ngưu muốn cho chị nhìn thấy anh càng sớm càng tốt, để những nỗi buồn ấp ủ bao lâu nay của chị có thể vơi bớt đi một chút, để môi kia có thể nở nụ cười đúng nghĩa hơn một chút, để hắn... bớt hi vọng thêm một chút

Cô là một kẻ ích kỉ nhỉ? Là một kẻ muốn chà đạp lên nỗi đau của người khác nhỉ? Cô xấu tính thật đấy nhỉ? Nhưng... cô chỉ là... không muốn hắn phải đau thêm... chỉ là đơn giản vậy thôi

- Ừm

Anh cũng muốn nhìn thấy cô sớm hơn một chút, bao năm nay chỉ được nhìn cô trưởng thành qua tấm ảnh, thật bi ai mà. Rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì có lỗi mà bây giờ đến dũng khí ở bên cạnh người mình yêu cũng không có nổi

- A... Anh... Anh là....

Một giọng nói ấm áp lạ lùng vang lên có phần run rẩy, Kim Ngưu và Thiên Yết cùng lúc quay ra... là Xử Nữ

Như thói quen hàng ngày, cô ra ngắm biển cho khuây khỏa tinh thần, hoài niệm về tháng ngày ngắn ngủi ở bên con người ấy. Những buổi sáng khác, tại nơi đây chỉ có cô nhưng hôm nay, biển lại có thêm một chàng trai lạ mặt và Ngưu nhi nữa

Người con trai ấy có đôi mắt dịu dàng của cậu bé rời bỏ cô 12 năm về trước, có gì đó rất quen thuộc... rất rất quen thuộc, trái tim cô chợt nhói

Lệ trong hình thành hai vệt dài trên phiến má từ lúc nào, không thể hiểu nổi nguyên do vì sao. Cô đứng chôn chân ở đó, nhìn con người lạ mặt, nước mắt vô thức lăn... lăn... lăn... không ngừng được

Kim Ngưu tỏ ra bối rối vô cùng, không biết nói sao

Trong lúc cô đang loay hoay không biết xử lí thế nào thì anh hai tiểu Thiên cục băng ngàn năm ấy lại tiến đến chỗ Xử Nữ, đột ngột ôm cô vào lòng, vỗ vỗ đầu

- Ngoan, không khóc nữa, anh về rồi

Thời gian như ngưng đọng, thế gian này chỉ còn có anh và em, bảo bối của trái tim anh

(Yu thay đổi tựa đề chương chút vì viết xong thấy nó chẳng liên quan gì, mọi người đọc truyện zui zẻ nha *cười*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro