Chap 1. Cuộc Sống Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hình Xử ở trên)
_ . . . _ Xử Nữ khẽ liếc Khắc Việt. " Mình phải gọi con người bất lịch sự này là anh sao? " (hiện giờ Khắc Việt đang ngồi trên ghế, 2 chân vắt trên cái bàn kính).

*flash back*

_ Tiểu Xử, từ nay ta sẽ trở thành 1 gia đình rồi nhỉ? Đây là Phan Khắc Việt, anh trai mới của con. Thôi, 2 con ngồi đây làm quen với nhau, ba và mẹ, ừm . . . sẽ đi tuần trăng mật trong 2 tháng, nên 2 con phải ở nhà tự chăm sóc cho nhau đó.

_ . . .

_ Vậy mẹ với ba đi nha. " Cố gắng lên nhé, Tiểu Xử " _ Mẹ cô khẽ nói.

*end*

_ . . . Cô nhìn cái gì? Sao ko giới thiệu trước?

_ Tôi là Triệu Xử Nữ. 16 tuổi. Còn anh?

_ Phan Khắc Việt. 16 tuổi. Ồ, vậy là tôi sẽ có 1 cô em bằng tuổi mình sao?_ Khắc Việt nói với điệu bộ châm chọc và có chút khinh thường.

_ . . . Căn phòng thứ hai dãy bên trái trên tầng 1 là của anh. Vậy tôi về phòng trước đây.

_ Ờ. . . Sao cũng đc.

~O~O~O~O~O~

Xử nhi nằm phịch xuống giường, ánh mắt hướng về khung ảnh cạnh đầu giường. Nó gợi lại cho cô những giây phút yên bình trước kia, 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đã tiêu tan, cô chỉ còn mẹ, Giải nhi và Tiểu Ngưu. " Reng reng" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông, dòng chữ Giải nhi hiện ra.

_ Alô, có chuyện gì sao, Giải nhi?_ Cô miễn cưỡng bắt máy.

_ Chuyện gì sao? Cậu ngốc hay giả ngốc vậy? Cậu đã nghỉ hơn 1 tuần rồi đó, tính nghỉ tới bao giờ đây hả?! _ Đầu dây bên kia đang tức tối bỗng dưng hạ giọng _ Xử à, tớ biết cú sốc ấy quá lớn đối với cậu, nhưng dù sao thì cậu vẫn nên tới trường chứ, ko lẽ cậu tính bỏ học luôn sao?

_ . . . Tớ biết, chỉ là . . . tớ . . .

_ Ngưu lo lắng cho cậu lắm đó, hắn ta ko dám gọi hỏi cậu nên cứ làm phiền tớ hoài, mà cậu nghỉ thì tớ trong lớp cũng cô đơn lắm đó~

_ Xì! Đại tiểu thư như cậu mà cũng cô đơn sao?_ Thanh Thanh phì cười.

_ Ai nói là đại tiểu thư thì ko cô đơn chứ? Mà dù sao mai cậu cũng phải đi học lại cho tớ đấy!

_ Ừ, tớ biết rồi. Mà lớp mk dạo này sao rồi?_ Thanh Thanh đổi chủ đề.

Bla bla bla bla... Họ đang tám trên trời xuống đất thì có tiếng gõ cửa. Cộc cộc.
_ Hình như có người gõ cửa, thôi tớ cúp máy nha.
_ Ừm, mai nhớ đi học nhé!
_ Tớ bk rồi mà.

Thanh Thanh mở cửa. Cạch cạch.

_ Cô tính rúc trong phòng luôn hay sao hả? Đi xuống ăn cơm!

_ Hở? Nhưng cơm đâu ra mà ăn?

_ Đợi cô nấu xong chắc chết vì đói mất!

_ X - Xin lỗi. . .

Họ cùng đi xuống. Woa~1 dãy đồ ăn ngon tuyệt hiện ra trước mắt họ. " Anh ta đã nấu tất cả sao? Loại người như anh ta. . . Làm sao có thể. . ."

_ Cô muốn chết đói hả? Sao đứng như trời trồng vậy?

_ A - À ko. . . Tại tôi có chút bất ngờ. . .

_ Vậy ngay từ đầu cô đã nghĩ là tôi vô dụng đúng ko?

_ Ko phải đâu! Anh đừng hiểu nhầm! Tôi ko có ý đó. . .

_ Hừ! Mau ăn nhanh đi! Nguội hết rồi kìa! _ Khắc Việt lườm cô.

_ Ừm, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro