Chap 2. Những Rắc Rối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiên Yết ở trên)

* SFR - 1 ngôi trường xuất sắc về mặt đào tạo lẫn vật chất dành riêng cho con ông cháu cha ngày nay. *

Xử và Ngưu đã cố gắng học tập để xin học bổng vào trường này. Họ đã thành công nhưng do gia cảnh thiếu thốn, ba mẹ ly hôn, dẫn đến sự xa lánh và khinh thường từ mọi người. Bọn họ luôn tìm cách chọc ghẹo, bắt nạt Thanh Thanh. Giải và Ngưu luôn cố bảo vệ cho cô nhưng ko phải hầu hết lúc nào họ cũng có mặt bên cô được.

~O~O~O~O~O~

" Love in your eyes .
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight . . . "

Ánh nắng sớm mai rọi qua khung cửa sổ, 1 thiếu nữ đang cuộn tròn trong chăn, đắm chìm trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

" Love in your eyes .
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight . . . "

_ Alô? Ai vậy?

_ Là tớ, Tiểu Ngưu đây. Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Đừng nói cậu quên hôm nay phải đến trường đó nha?

_ Ấy chết! Tớ quên cài chuông báo thức _ Xử liếc nhìn vào chiếc đồng hồ cạnh giường, đã gần 7 giờ sáng rồi _ Trễ mất rồi! Tớ phải chuẩn bị đi học đây!

_ Tớ đợi cậu dưới nhà.

_ Ukm.

Xử Nữ vội đi VSCN. Cô thay đồng phục và xuống lầu, Xử nhìn quanh, ko thấy bóng dáng Khắc Việt đâu cả, chỉ thấy 2 cái sandwich đã đc làm sẵn. Đang định đi thì tay cô vô tình chạm phải 1 tờ note đc dán gần đó.

" Tôi đi trước. Có 2 cái sandwich, nhớ đem theo ăn.

                                                                                              Khắc Việt "

_ Anh ta làm cho mk sao? Bất ngờ thật . . . Thôi chết! Trễ giờ mất rồi!! _ Cô vội lấy bánh, khóa cửa và chạy vèo ra.

_ Tiểu Xử! Bên đây nè! _ Cô quay đầu lại, thì thấy Kim Ngưu đang đứng đó vẫy tay với cô.

_ Cậu đứng đợi tớ nãy giờ sao?

_ Ừm . . . Để tớ đưa cậu đến trường.

_ Ừ, cảm ơn.

_ Nhanh leo lên xe tớ đi, sắp trễ rồi! _ Hà Minh vội đạp xe. " Tiểu Thanh, đúng chuyện xảy ra thì bản tính vụng về của cậu vẫn ko thay đổi nhỉ ?" . Trước kia Thanh Thanh là 1 cô bé nhí nhảnh, vui tươi và năng động, họ ngày nào cũng rủ nhau đi chơi, đi ăn vặt, . . . do biến cố xảy ra nên Xử ngày càng khép kín, giữ khoảng cách với mọi người.

_ Hình như dạo này cậu có hơi xanh xao phải ko? _ Hà Minh phá vỡ bầu ko khí nặng nề lúc này.

_ Hở? A - À tớ ko sao đâu . . . Hà Minh, cẩn thận phía tr -

Sầm. Do ko cẩn thận, họ bất ngờ đâm phải 1 chiếc xe. Đây ko phải là 1 chiếc ô tô bình thường. Nó đc sơn màu đen và đánh bóng rất kĩ. Từ trong xe, 1 người đàn ông trạc 40 tuổi bước ra. Ông ta diện áo vest màu xám khói trông rất lịch lãm và lanh lợi. Xem ra họ toi rồi, đụng đâu ko đụng lại đụng phải con ông cháu cha dòng dõi quí tộc.

_ 2 người ko có mắt sao? Hay là ko bk nhìn đường? Nhỡ cậu chủ chúng tôi bị thương thì mấy người tính bồi thường sao đây?

_ Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi ko cố ý đâm vào xe đâu . . .

_ Ko cố ý? Các người làm trầy xước xe, còn suýt nữa gây tai nạn, vậy mà cậu còn đứng đó thanh minh?

_ Tôi . . .

_ Khoan đã, 2 người các cậu học chung trường với cậu chủ sao? Ngôi trường SFR quyền quý mà lại cho những người quê mùa thế này vào học sao?

_ Nè! Ông ko biết phép lịch sự sao? Ông nghĩ ông là người giàu có thì có thể xúc phạm bọn này sao!
_ Cậu dám vô lễ với người lớn sao?! Đúng là bọn vô tri thức!
_ Tụi này phải dựa vào bản thân, cố gắng hc tập để vào ngôi trường này, _ Hà Minh cười khinh bỉ _ Chứ ko như bọn đại gia các người, chỉ biết dựa vào tiền mà sống.
_ C - Cậu dám ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro