Chương 4 (tiếp tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kim Ngưu ở trên)
_ Sao cậu dám sỉ nhục cậu chủ của tôi như vậy hả?!! _ Người quản gia nổi cơn thịnh nộ.

_ Bác Ưng, có chuyện gì mà lâu vậy? Tôi sắp trễ giờ rồi _ Kính xe đc kéo xuống, 1 giọng nói trầm nhưng sắc bén vang lên.

_ Cậu chủ? Cậu xem mấy thứ người ko đáng 1 xu này, họ đã đâm phải xe chúng ta, lại còn dám lên tiếng sỉ nhục dòng họ Đỗ quyền quý nữa.

_ Này này! Tôi đã xin lỗi mấy người rồi, vả lại là do ông quản gia của cậu sỉ nhục chúng tôi trước!

_ Cậu chủ, đừng nghe cậu ta nói!

_ Đủ rồi bác Ưng, tôi nãy giờ ngồi trong xe đã nghe hết rồi _ Anh thở dài, quay sang Kim Ngưu và Xử Nữ _ Xin thứ lỗi vì chuyện khi nãy, các vị ko cần bồi thường đâu.

_ Cảm ơn vì việc đó.

_ Tôi đi đây _ Anh khẽ chào rồi ra hiệu cho ông quản gia lái xe đi tiếp.

_ Uầy ~ Sao mà xui xẻo quá! _ Ngưu thở dài.

_ Thôi, ta đi lẹ đi, trễ giờ học mất! _ Xử hối thúc. "Mình trễ sẽ bị Giải tỷ chém mất!". Đây là suy nghĩ của chị Xử nhà ta hiện giờ.

------------------------------------
_Mau lên, mau lên! Ngưu à, mau lên!! _ Hiện tại có 1 đôi nam nữ đang phóng vèo trên chiếc xe đạp khiến người đi đường mặt trắng bệch vội vã né tránh.

_Phù ~ Xém 1 phút nữa là ta ko kịp rồi! _ Ngưu thở ko ra hơi. (Au:  Tội nghiệp e quá, xe đạp ơi! _ Xe đạp: Số em xui nên mới gặp phải 2 anh chị này. . .) _ Mau lên lớp thôi!

_ Nè Ngưu, ở đằng kia có chuyện gì z? Sao bọn họ chưa lên lớp?_ Ngưu nhìn theo thì thấy 1 đám con gái bu quanh 1 anh chàng.

_ Mặc kệ bọn họ, chỉ là đám con gái hám trai thôi! _ Ngưu nhíu mày lộ vẻ khó chịu.

_ Nè, 2 người đang làm gì ở đây sao còn lên lớp? Có biết nãy giờ ta đợi mòn mỏi rồi ko hả? _ Ngưu đang định kéo Xử đi thì phát hiện 1 luồng ám khí phía sau lưng họ.

_ Éc! L - Là Giải nhi à? _ Mặt Ngưu trắng bệch.

_ Gi - Giải tỷ, x- xin chào. . . _ Xử run cầm cập.

_ Trâu ngu kia! Chỉ có việc hộ tống Tiểu Xử đến trường thôi mà cũng làm ko xong! Còn Xử nhi . . . _ Giải đảo mắt quanh Xử Nữ _ Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm ko hả? Có chuyện gì sao ko tâm sự với tớ?! Đã z còn biệt ly biệt tích ở nhà nữa, cậu muốn làm tớ lo tới chết sao?!

_ Tớ biết rồi, tớ xin lỗi mà! _ Xử nói.

_ Cậu cứ để con cua kia chết quách đi cho xong! _ Ngưu vừa nói xong thì có 1 ánh mắt tia đạn đang chỉa vào anh, vâng đó chính là chị Giải nhà ta.

_ Chúng ta mau lên lớp thôi _ Giải gằn giọng, cố nén cơn giận.

_ Ta mau đi thôi! _ Xử thấy nguy thì lên tiếng cứu vãn cho cậu bạn của cô.

Cả ba cùng đi lên lớp, trên đường đi thì vẫn có rất nhiều lời xì xầm, bàn tán. Nhưng cả ba ko quan tâm vì họ biết càng thanh minh thì chỉ càng rắc rối và Xử Nữ cũng đã quá quen với việc này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro