Chỉ Một Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em một cô gái câm mang tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Luôn quan tâm giúp đỡ người khác nhưng cớ sao "định mệnh "trớ trêu lại không cho cô có được hạnh phúc trọn vẹn .    
Anh một chàng trai hoàn hảo, tình cờ gặp được cô, yêu cô và đem đến hạnh phúc cho cô.                                                  ______________________________                                                        Buổi sáng tinh mơ , bình minh rực rỡ phía xa xa có một cô gái đang chăm chú vẽ tranh. Tay nhẹ nhàng cầm bút vẽ từng nét, từng nét đẹp đến mê hồn.Đang tập trung vẽ thì bỗng dưng điện thoại cô reo có tin nhắn. Cô vội mở máy ra xem " Nhân Mã em mau đến phòng tiễm lãm tranh gấp nhé!!".Xem xong cô bất giác mỉm cười , vui vẻ dọn dẹp rồi  quay về đi đến nơi hẹn.                                                                  Đến nơi, cô mở cửa bước vào . Chị nhân viên bên trong vừa nhìn thấy cô liền gọi:"Nhân Mã bên này mau đến đây". Nghe tiếng gọi cô liền đi đến. Rồi chị lại nói tiếp :" Thưa anh đây là chủ nhân của tác phẩm này". Vừa nói chị vừa chỉ về phía cô đang đứng đối diện mình, Nhân Mã theo phản xạ liền cúi đầu chào người trước mặt. Anh nhìn cô một hồi lâu mới  nhẹ nhàng lên tiếng :" Rất vui được gặp em hôm nay anh đến đây  là vì muốn nhờ em sáng tác một bức tranh đặc biệt, em có thể giúp anh được không?".          Nghe xong cô liền nở một nụ cười hiền hoà và trả lời anh bằng thuật ngữ. Thấy anh đứng ngơ ra đó, chị nhân viên mới sực nhớ ra điều quan trọng là Nhân Mã không nói đượclúc này chị mới vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi anh em ấy nói là em ấy cũng rất vui khi có thể giúp đỡ anh". Lúc này anh mới hiểu , gật gật đầu thay cho lời nói rồi nở một nụ cười ấm ấp.                                                                                      "  Đây là địa chỉ nhà của anh , ngày mai em đến địa chỉ này nhé!!"-Anh vừa nói vừa đưa tấm giấy cho cô.                            Cô mỉm cười gật đầu trả lời anh. Tiếp đó chị nhân viên cùng cả hai đi xung quanh tham quan một vòng.                     _________________________________                                                   Ngày hôm sau, tại ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa có một cô gái đứng phía trước cửa ngẩn ngơ ngắm nhìn. Được một lúc , cô mới nhớ ra mình đến để làm gì? Vội nhón chân ấn vào chuông cửa , liền có người bước ra mời cô vào.               "Thưa cô, cậu chủ đang đợi cô ở vườn sau xin đi theo tôi". Gật đầu trả lời rồi bước theo sau, đến nơi cô lại ngạc nhiên một lần nữa. Khung cảnh trước mắt thật là đẹp à không phải, phải nói là tuyệt đẹp ,đẹp hơn cả tranh vẽ. Trong vườn có rất nhiều hoa đủ loại đủ màu sắc . Đẹp nhất là gốc anh đào, mỗi khi có gió thổi qua thì những cánh hoa cứ bay phất phơ trong gió theo vận tốc của nó. Còn nữa bướm bay chập chờn khắp nơi khiến nơi này càng thêm sống động hơn.                                                                                  Thấy cô ngây ngốc đứng đó, anh bước đến gần cô rồi nói : Em đến rồi àh!! Anh đã chuẩn bị sẵn hết những thứ em cần rồi này, em xem lại có thiếu thứ gì không?".                     Cô vội lấy một quyển sổ tay từ trong túi ra rồi viết câu trả lời vào đó và đưa cho anh. Anh nhận lấy tiếp tục hỏi: " Em tên là gì vậy ?Thật ngại quá đến giờ mới hỏi tên em. Nghe anh hỏi cô lại viết tiếp vào tờ giấy" Không sao, em tên là Nhân Mã còn anh tên gì?". Đọc xong anh liền trả lời : " Anh tên là Thiên Yết, được rồi chúng ta mau vào chủ đề thôi ". Nói xong anh liền nắm lấy tay cô kéo đi đến chỗ vẽ tranh.    Ngồi vào ghế cô nghiêm túc phác thảo từng nét vẽ. Anh ngồi  bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô vẽ. Cứ như vậy mỗi ngày cô đều đến nhà anh ,hằng ngày anh đều vui vẻ ở bên cạnh cô , ngắm nhìn cô rồi anh chợt nhận ra anh thích cô mất rồi nên hôm nay anh quyết tâm lấy hết can đảm tỏ tình với Nhân Mã. Vẫn như mọi khi cô đang miên man chăm chú vào những bức tranh thì anh quay sang hỏi:" Nhân Mã anh muốn hỏi em một số chuyện có được không?". Cô liền gật đầu trả lời . Được sự đồng ý anh vào vấn đề" Em không nói được từ khi nào??"-    "Từ lúc sinh ra em đã không nói được cho đến giờ".- Cô viết vào quyển sổ rồi đưa cho anh.                                                                         " Thế em có buồn không? " Thiên Yết nhìn sang thì thấy cô lắc đầu bảo" Em quen rồi".                                                         Hỏi được một lúc anh quyết định vào vấn đề chính " Vậy .... vậy ....em đã có bạn trai chưa? "- Anh lắp ba lắp bắp hỏi cô. Nghe anh hỏi xong cô cười nhẹ trả lời " Em là người khuyết tật thì ai lại để ý đến chứ".                                   "_Sao lại không, nếu anh nói anh nguyện chăm sóc bên em cả đời này em có đồng ý không?" Thấy cô nói vậy anh mới có đủ can đảm mà nói tiếp.                                                         "Xin lỗi em không xứng với anh đâu ". _ Cô trả lời xong liền cúi gầm mặt xuống quay sang chỗ khác. Anh thấy vậy vội xoay người cô lại nắm lấy tay cô , nhẹ ôm cô vào lòng rồi khẳng định.                                                                                                 " Đồ ngốc làm gì có chuyện xứng với không xứng chứ. Đâu có luật pháp nào ngăn cấm người bình thường không được yêu đương người khuyết tật a. Dù cho em không đồng ý , anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em". Tấm chân tình của anh khiến cô bật khóc, cô khóc nhưng lại là khóc vì hạnh phúc .Từ trước đến nay chưa ai quan tâm đến cô nhiều như vậy. Kể từ hôm đó anh bắt đầu học cách nói chuyện theo thuật ngữ của những người câm, như vậy anh sẽ dễ giao tiếp với cô hơn. Và anh cũng bảo Nhân Mã chuyển đến nhà anh để anh tiện chăm sóc cô hơn.                                  ___________________________________________________                         Phút chốc anh và cô đã ở bên nhau được một năm.Cả hai đang yên bình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Bên trong biệt thự, tại phòng của anh và cô. Thiên Yết  ngồi trên ghế xem lại một số hồ sơ mà thư kí gửi cho anh kí gấp hôm nay. Đang xem thì bỗng có một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua cổ ôm lấy anh, anh ngước lên nhìn rồi hôn nhẹ vào má cô sau đó mỉm cười hỏi : "Mã Mã có chuyện gì muốn nói với anh sao?".                                         Cô cười thật tươi dùng thuật ngữ trả lời anh vì lúc này anh  đã hiểu .-" Yết Yết em có thai rồi, anh sắp được làm cha rồi đó". Anh nghe xong thì vui như vừa trúng số vậy, vội đứng dậy ôm lấy cô xoay mấy vòng,rồi chăm sóc cô tỉ mỉ hơn trước gấp mấy lần hiện giờ . Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng có ngờ đâu sự cố lại xảy ra. Sáng hôm sau ,như thường ngày cô đang chăm chú vẽ tranh thì bỗng dưng cô cảm thấy đau bụng dữ dội, đầu choáng váng vô cùng trên mũi còn không ngừng chảy máu cam, sau đó cô ngất đi. Đúng lúc Thiên Yết bước vào anh lập tức đưa cô vào bệnh viện. Đến bệnh viện ,ngồi chờ trước phòng cấp cứu , anh cảm thấy lo lắng vô cùng .Mắt anh cứ liên tục giật giật không lẽ đây là điềm xấu chăng? Đã vào lâu như vậy sao vẫn chưa ra đang âu lo suy nghĩ thì đèn cấp cứu tối xuống , bác sĩ bước ra. Anh vội vàng chạy đến hỏi thăm .                                                 _"Bác sĩ cô ấy có sao không? Sao tự nhiên  lại ngất xỉu đột ngột như vậy".                                                                           "_Xin anh hãy bình tĩnh , có tin xấu muốn báo với anh, anh nên chuẩn bị tâm lí trước khi nghe".                                           _"Được, bác sĩ mau nói đi".- Lúc này anh sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.                                                                             "_Cô ấy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối , chỉ còn sống được ba tháng ".                                                                       Thiên Yết nghe xong cả người bất lực ngồi bệt xuống ghế. Từ trên gương mặt anh xuất hiện hai dòng nước mắt , trái tim anh lúc này đang rỉ máu. "Tại sao, tại sao lại như vậy anh và cô hạnh phúc chưa được bao lâu, sao ông trời lại  nhẫn tâm cướp đi hai mạng người chứ. Đứa bé đâu có tội tình gì , chưa được sinh ra đã mất mạng rồi".Cố giấu cảm xúc vào bên trong, anh bước vào nhìn thấy cô đôi mắt đỏ hoe thì biết cô đã khóc rất nhiều. Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng rồi an ủi cô: " Mã Mã chúng ta về nhà nhé! Em đừng lo cho dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ luôn bên em và chỉ yêu một mình em". - Trong lúc anh đang nói không tự chủ nước mắt  lại rơi một lần nữa.                                   Nhân Mã khẽ gật đầu đáp lại anh, sau đó anh làm giấy xuất viện đưa cô về.                                                                      _______________  _______________________  __________________         Mỗi ngày nhìn cô bị cơn đau hành hạ khiến anh đớn đau vô cùng. Tự hỏi sau này không có cô làm sao anh có thể sống tiếp được đây?Và cuối cùng ngày đó cũng đến , Nhân Mã có một nguyện vọng cuối cùng trước khi mất là được kết hôn với anh. Dĩ diên anh sẽ thực hiện nguyện vọng này, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi anh đem đến một chiếc xe lăn rồi bế cô ngồi vào. Sau đó đẩy cô đến trước bờ biển , xung quanh bờ cát là những ngọn chong chóng gió. Kèm theo đó là ngàn con hạc giấy, anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô một vòng hoa, đưa cho cô một con hạc giấy có dòng chữ "Chỉ Một Mình Em" .Tiếp tục quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn nhẹ lên tay cô và nói: "Nhân Mã từ giờ em là vợ anh mãi mãi". Khoé mắt cay cay ,nước mắt bắt đầu rơi.Cô nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh, thực sự bây giờ cô đã mãn nguyện lắm rồi, cô chỉ trách bản thân mình chỉ ba chữ " Em yêu anh" cũng không thể nói được với anh. Chỉ vài phút sau, cánh tay cô buông xuống cơ thể bắt đầu lạnh dần.Lúc này tâm anh thật sự đã chết, bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn. Tiếng sóng biển bây giờ càng lúc càng dữ dội hơn, hình như nó hiểu được nổi đau của anh vô cùng lớn, tiếng sóng như thế nào thì nỗi lòng anh như thế đó.                                                  Ngày hôm sau.                                                                                        Cô được chôn cất tại một cánh đồng hoa luli trắng xoá. Vì cô rất thích loại hoa này, đặt biệt nó có ý nghĩa là FOR GET ME NOT( xin đừng quên em).Vài năm sau đó lại có thêm một bia mộ nữa, người ta bảo rằng người con trai đó vì quá đau buồn trước cái chết thương tâm của vợ con mình mà cũng sinh bệnh nặng rồi qua đời.                                         Thiên đường.                                                                                   Có một thiên thần đang cất tiếng hát du dương bên cây cầu nhỏ. Bỗng dưng từ phía có người ôm chầm lấy mình rồi thì thầm vào tai cô:"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, từ nay không được phép rời xa anh nữa". Giật mình cô quay đầu lại liền nhìn thấy anh, sau đó vừa nghẹn ngào khóc vừa trả lời :"Em xin hứa từ nay không rời xa anh nữa, em yêu anh nhiều lắm Thiên Yết". Nói xong cô liền xoay người lại nhón chân hôn vào môi anh, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm và những nỗi nhớ theo đó dần tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro