Hãy Nói Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Nhân Mã một cô gái hồn nhiên , lạc quan nhưng sâu thẳm bên trong là một con người yếu đuối rất dễ bị tổn thương. Cô là một cô gái rất bướng bỉnh và luôn cố chấp liệu rằng cô sẽ có được hạnh phúc hay không? Liệu chấp niệm của cô là đúng hay sai? 

Ngày định mệnh được bắt đầu, hôm ấy Nhân Mã vô tình gặp anh trên con phố nhỏ. Cả hai đi đối diện với nhau , anh còn nở một nụ cười thân thiện khiến cho cô vừa gặp đã phải lòng anh. Vì thế mỗi ngày cô luôn tìm cách để gặp được anh.Nhân Mã cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với anh và bỗng một ngày cô phát hiện ra anh ấy đã có bạn gái.Nhưng đối với cô chỉ cần được nhìn thấy anh là cô cảm thấy vui rồi. Cô biết rằng yêu đơn phương sẽ rất đau khổ, nhưng nói buông thì cũng thật không dễ chút nào.Nhân Mã ngốc nghếch luôn cố tỏ ra vui vẻ , muốn được gần anh hơn nhưng anh thật sự rất tàn nhẫn .Khi biết được cô thích mình thì Thiên Yết lập tức tránh mặt cô.Nhân Mã cảm thấy quá đau lòng cô thầm nghĩ" Rõ ràng là anh thích em sao anh phải làm như vậy chứ. Thích anh là sai sao, em không cần anh đáp lại nhưng tại sao anh lại luôn khiến em tổn thương . Tại sao, tại sao??.....".     

"Được , anh muốn tránh mặt em sao để xem anh tránh như thế nào. Xem anh có hối hận hay không?"

Ngày hôm sau, cô hẹn Cự Giải em trai Thiên Yết ra gặp mặt và đề nghị với anh.

_Cự giải em có thể giúp chị một việc được không?_Nhân Mã đã hạ quyết tâm dến cầu xin Cự Giải.

_Là chuyện gì ,có quan trọng không?_Cự Giải hỏi.

_Chị muốn nhờ em đóng giả làm người yêu chị._Nhân Mã trả lời.

_Được em sẽ giúp chị ._Cự Giải gật đầu đồng ý. Vì sao anh lại đồng ý ư là do anh quá yêu Nhân Mã, mà cô thì lại quá yêu Thiên Yết. Nên anh chỉ đành lùi bước về sau để nhìn cô rõ hơn thôi, tình yêu không thể miễn cưỡng , anh chấp nhận yêu đơn phương một mình anh.

Nhận được sự đồng ý của Cự Giải cô vui mừng rơi nước mắt.

_Cảm ơn em , cảm ơn em nhiều lắm.

Tối hôm đó, Cự Giải dẫn Nhân Mã về ra mắt gia đình mình. Anh vẫn cứ như thế luôn tránh mặt cô , cô thì cố tỏ ra vui vẻ nhưng mỗi khi đêm về là nước mắt lại rơi. 

Cứ như thế , hằng ngày cô lại qua nhà anh với lí do đến tìm Cự Giải . Hôm đó trong nhà không có ai , vô tình anh lại ở nhà một mình quan trọng hơn nữa là anh đang rất say.

Hôm nay, Nhân Mã lại đến như mọi ngày vừa bước vào trong nhà đã bị một người con trai mạnh mẽ kéo cô lại gần rồi mạnh bạo hôn cô , cưỡng đoạt cô.Dù cho cô có ra sức cách mấy thì cũng không thể làm gì được , cô chỉ còn nhắm mắt buông xuôi đến khi tỉnh lại anh đã đi mất. Chỉ còn lại tờ giấy trên bàn được ghi ba chữ :"Tôi xin lỗi".

Ba chữ này khiến trái tim cô tan nát, cố nén nước mắt cô bước vào nhà vệ sinh . Khoảng 15 phút sau, cô bước ra và đi thẳng về nhà mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Từ ngày hôm đó , cô không thường xuyên qua nhà anh nữa mà chỉ thỉnh thoảng mới đến thôi. Anh không thể hiểu cảm giác của mình là như thế nào rõ là anh chỉ yêu một mình Song Tử thôi mà. Sao mấy ngày nay không thấy cô thì lòng anh có chút không vui.Chắc tại do anh suy nghĩ nhiều quá thôi.

Hai tháng sau, bỗng dưng cô không hề qua nhà anh nữa trong lòng có chút bối rối nhưng chỉ một chút thôi , anh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Cự Giải cũng thấy lạ khi Nhân Mã không qua nhà mình để gặp Thiên Yết nữa . Anh quyết định đi tìm cô, bước đến phía trước cổng sau đó ấn chuông cửa. Đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa thì đột nhiên bên trong có tiếng động lớn . Vì quá lo lắng nên anh tự ý xông vào, chạy thẳng vào trong Cự Giải liền nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn , Nhân Mã thì đang ôm bụng nằm quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh vội hoảng hốt bế cô lên gọi taxi đi ngay đến bệnh viện.

Sau khi được cấp cứu , bác sĩ bước ra gọi người nhà . Cự Giải lập tức chạy đến hỏi thăm .

_Bác sĩ cô ấy có sao không?

_Tôi khuyên anh nên bảo cô ấy bỏ đứa bé đi. Sức khoẻ cô ấy rất yếu không thể sinh con được nhưng cô ấy nhất quyết không nghe , chúng tôi cũng không còn cách nào khác._Vị bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

Cự Giải nghe xong thì thẩn thờ suy nghĩ "Thì ra đây là lí do cô ấy hai tháng nay không qua nhà anh sao?" Ngẫn ngơ một lúc rồi  anh bước đến chỗ Nhân Mã đang nằm .

_Cự Giải xin em đừng nói chuyện này cho ai biết , đặc biệt là Thiên Yết ._Nhân Mã vừa nhìn thấy anh bước vào đã vội vàng van xin anh.

_Tại sao chị lại ngốc như vậy chứ , chị đã biết là không thể sinh đứa bé này mà._Cự Giải khoé mắt cay cay hỏi ngược lại cô.

_Thà là chị chết đi chứ chị không thể nào nhẫn tâm mà bỏ đi đứa con của mình._Sau đó cô bật khóc rồi nói tiếp._Sau này chị nhờ em chăm sóc đứa bé giúp chị đừng để nó biết cha ruột nó là một  người vô tâm  như Thiên Yết . Một mình mẹ nó là đủ lắm rồi.

Cự Giải nhẹ nhàng ôm cô vào lòng  rồi nói:

_Được , em nhất định sẽ xem đứa bé là con ruột của mình . 

_Cảm ơn em  nhiều lắm Cự Giải, kiếp này chị xin nợ em ._Nói xong cô ôm lấy Cự Giải khóc nức nở.

_____________________

Cuối cùng thì ngày kết hôn của Thiên Yết và Song Tử đã đến và cũng là ngày Nhân Mã sinh.

Bên trong lễ đường tất cả quan khách đang vui vẻ chúc mừng thì bên ngoài có một người bước vào trong lòng đầy sự câm phẫn. Cự Giải đi đến gần đấm thẳng vào mặt Thiên Yết mấy cái , rồi gằn từng chữ:

_ Thiên Yết anh đúng là đồ xấu xa mà , sao cô ấy lại có thể ngốc nghếch hy sinh cả mạng sống của mình để sinh con cho anh chứ. Đồ tồi tệ anh còn có thể ở đây kết hôn với người khác sao?? Nếu anh không phải là anh trai tôi thì tôi nhất định sẽ giết chết anh , ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM . _Cự Giải thật sự đã không thể bình tĩnh nỗi nữa mà hét lên.

Thiên Yết ngu ngơ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cố hỏi: 

_Cự Giải em nói cái quái gì vậy , anh thật sự không hiểu em đang nói gì.

_Tôi nói cho anh biết trong lúc anh đang ở đây vui vẻ chuẩn bị kết hôn với người khác thì Nhân Mã đang đối mặt với cái chết , anh có biết không hả?? Bác sĩ nói là cô ấy không thể sinh con nhưng cô ấy thà chết chứ không muốn bỏ đi đứa con của mình. Còn anh thì sao? Không phải tên khốn à!!_ Cự giải cười nhạt trả lời.

_Chuyện này là thật sao? Sao cô ấy không nói gì hết vậy._Thiên Yết vẫn chưa thể tin được chuyện này.

_Được, tôi cho anh cơ hội cuối cùng mau đến bệnh viện XXYY gặp cô ấy . Nếu không anh nhất định sẽ phải hối hận.

Lúc này Thiên Yết mới vội vã chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà Cự Giải vừa nói.

Đến nơi, anh thấy đèn phòng mổ vẫn còn cháy đèn , các y tá đi ra đi vào trông rất khẩn trương.Khoảng một tiếng sau , đèn tắt bác sĩ đi ra anh vội vàng chạy đến hỏi thăm nhưng chưa kịp hỏi đã bị lời nói của bác sĩ làm cho tâm anh chết lặng.

_Chúng tôi đã cố gắng hết sức , mong người nhà bình tĩnh vào gặp mặt cô ấy lần cuối. 

Thiên Yết bước vào lòng quặn đau , khoé mắt cay cay khi nhìn thấy Nhân Mã nằm trên giường bất động , gương mặt xanh xao , tái nhạt bên cạnh là bé trai vừa mới sinh xong miệng không ngừng khóc. Anh quỳ xuống , tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:

_Nhân Mã anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em. Em tỉnh lại đi , tha thứ cho anh lần này có được không?Em nhìn xem con chúng ta vừa mới sinh ra em nở lòng nào bỏ rơi nó sao? _Nước mắt anh không ngừng rơi ôm chặt Nhân Mã vào lòng._Chỉ cần em tỉnh lại , kiếp này anh xin nguyện chăm sóc em và con suốt đời.

_..........

_Không , đừng mà đừng rời xa anh._Anh đã thật sự hối hận lắm rồi đừng trừng phạt anh nữa mà . Là do anh cố chấp yêu em nhưng nhất quyết không thừa nhận , đến hôm nay anh mới thật sự biết em đối với anh quan trọng như thế nào.

Dường như Nhân Mã không thể từ bỏ ý chí được ở bên anh nên đột nhiên nhịp tim của cô đã đập lại , anh mừng rỡ gọi bác sĩ :

 _BÁC SĨ, BÁC SĨ.

Sau một hồi bác sĩ khám xong thì quay sang nói với anh:

_Kì tích , đúng là kì tích.Chúc mừng anh cô ấy đã qua cơn nguy hiểm.

Thiên Yết mừng đến rơi nước rồi liên tục cảm ơn bác sĩ._Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Ngày hôm sau, cô mơ hồ tỉnh dậy thì vô tình thấy anh đang ngủ say bên cô.Bỗng dưng Nhân Mã bật khóc nức nở, anh giật mình tỉnh giấc vội dỗ dành cô.

_Ngoan, ngoan nào sao em lại khóc.

_Thiên ...Yết hức sao anh ...hức ....lại ở đây.... hức..._Nhân Mã nghẹn ngào nói không nên lời._Anh có biết em ...hức đã phải..hức cố gắng lắm ...hức mới buông tay...hức được .Anh có..hức cần phải ...hức tàn nhẫn vậy không...hức...

_Đừmg khóc nữa , anh đến đây để bù đắp lỗi lầm mình gây ra. Anh xin thề từ nay luôn ở bên em , chăm sóc em và con đến suốt kiếp này._Thiên Yết ôm cô vào lòng rồi nói.

Nhân Mã vẫn không ngừng khóc lấy tay mình đấm vào người anh. Thấy cô như vậy anh biết cô đã tha thứ cho anh nên mỉm cười hạnh phúc.

__________________________

Một năm sau, Nhân Mã đang thu xếp hành lí dẫn theo con trai yêu quý của mình bỏ đi.Anh đuổi theo cô cố gắng hỏi lí do.

_Mã Mã sao em lại bỏ đi, chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?

_Anh còn hỏi nữa sao?? Rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau suốt một năm mà anh vẫn không hề nói với em được một tiếng ,ba chữ " Anh yêu em ". Thử hỏi sao em có thể sống tiếp đây._Nhân Mã vô cùng tức giận nói hết những suy nghĩ trong lòng ra.

_Thì ra là vậy ? Sao em không nói sớm , chỉ bao nhiêu đó thôi phải không? Vậy thì mau đi theo anh._Nói rồi anh nắm tay cô kéo đến chỗ đông người rồi hét to:

" NHÂN MÃ ANH YÊU EM"_Như vậy được chưa anh thì thầm vào tai cô.

Gương mặt cô bỗng ửng hồng lên khi thấy mọi người xung quanh nhìn mình. Cô ngại ngùng nói nhỏ với anh:" Được rồi ,  tha cho anh lần này mau về thôi."Rồi chạy đi mất.

Xa xa cả nhà ba người cuối cùng cũng có thể trọn đời hạnh phúc bên nhau. Sự hy sinh của cô bây giờ đã được đáp trả , những giọt nước mắt đã không còn .Và sau cơn mưa thì trời lại sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro