CHAP 1 : YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vy ơi , Nam muốn quay lại ''

''Cút''

Cô gái đạp xe cùng đám bạn đi qua trong tiếng cười sặc sụa nghe nom đến phát chán của lũ con trai . 

Chẳng hề có điều gì vui vẻ cả , sao bọn chúng có thể cười nói như vậy được chứ '' Lạ lùng ! ''

'' Thôi ! bọn mày không thấy chán à ? '' Nam với vẻ mặt bất lực và chán ngắt chẳng buồn rời điếu thuốc , nặng nề thốt ra từng chữ

Sự việc chẳng dừng lạ mà vẫn cứ tiếp diễn , liên tục , liên tục , vẫn cứ cười cười , vẫn cứ xôn sao . 

'' CÁI LŨ MẶT DẦY NÀY , CÂM ! NÓ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN DÍNH LÍU GÌ RỒI , VẪN TRÊU ĐƯỢC ?  ''

'' Thằng này hôm nay gan gớm nhỉ ? Khá khen cho thằng em tao . ''

Trong cái đám choai choai ấy , Nam và Hiệp là nhỏ tuổi nhất  , đều mới chỉ 14 - là cái độ tuổi mà người ta thường nói là bước vào đời , vậy mà đã học đòi theo đám bạn xấu , lớn tuổi hơn trong xóm , đứa nào đứa nấy đều đã bỏ học , hoặc theo học những ngôi trường bậc thấp chi phí lại đắt đỏ chỉ để đốt tiền bố mẹ .

Hai cậu mang tiếng xấu đầy mình , trong trường căn bản là loại học sinh được theo dõi top 1 , thuốc lá , vape , pod , đua xe bốc đầu , ôm cua ... căn bản là đều thử qua . Thật khó để mường tưởng ra cái tương lai phía trước kia sẽ như thế nào .

'' Thôi , 2 bọn mày ở lại thì ở , tối rồi . Đùa có xíu làm gì mà căng . Tụt cả hứng ''

Nói rồi lũ lượt theo nhau về . Xa dần , rồi cuối cùng chỉ còn nhìn thấy cái bóng lưng đen đen . 

''Mày cũng về đi , mấy khứa kia trêu có tí thôi mà , tao quen rồi , sồn sồn lên làm cl gì chứ ? Mất vui ''

'' Ở lại đây chút đi ''

'' Gì ? ''

'' Ở lại đây với tao 1 chút ''

''À .. Ừ ''

Gió cứ vù vù phả vào mặt 2 người làm những lọn tóc bay phấp phới , chẳng ai nói với ai câu nào dẫu bình thường đều là nhân vật lắm mồm , chuyên giật spotlight !

'' Trời mát thật đấy '' Nam nói trước

'' Mày hết câu để nói rồi à ?''

'' Mẹ cái thằng này , bắt người ta ở lại rồi câm như hến , giờ còn đòi hòi gì nữa , có gì nói thẳng luôn đe , tốn thời gian của ông chết được ''

'' Mày thích con Vy à ?''

''...''

'' Vốn dĩ là định hỏi mày từ trước rồi , mà chẳng có cái cớ gì để hỏi cả .''

'' Hỏi làm gì chứ ?''

'' Biết ? Không được sao ?''

'' Không phải nó , nhưng tao có crush rồi , cũng định tỏ tình sớm sớm , mày nghĩ xem nếu tao tỏ tình nó có đồng ý không ? ''

Hiệp bất ngờ đôi chút , cậu sững người lặng thinh dường như không muốn trả lời nhưng Nam lại cố gặng hỏi 

'' Mày cứ trả lời đi , đừng sợ mất lòng , tao với mày chơi từ cấp 1 đến giờ đã bao nhiều năm rồi !''

'' Đứa nào thế ? Tao có quen không ? Dân quanh đây hay xa hơn ?''

'' Mày trả lời cái tao hỏi đi , dăm ba cái khác quan trọng gì , chỉ cần mày tiếp động lực cho tao là được rồi . ''

'' ... Ừ . Chắc là nó sẽ không đồng ý đâu , cái tính của mày đến cả tao còn không ưa thì đừng nói đến bọn con gái ....''

Cả hai cùng im lặng ... gió vẫn phù phù thổi qua .

'' Thôi , tao về đây , còn bản kiểm điểm chưa viết nốt ! ''

Lần đầu tiên hai người không bỡn cợt , giọng nói phảng phất nỗi buồn thay vì cười như mọi khi !

Nói rồi Hiệp biến luôn , để Nam đứng 1 mình .

'' À ! Mình cũng nên về thôi ! ''

Cả đầu Hiệp cứ oang oang câu nói của Nam '' tao có crush rồi ! ''

Tính ra Hiệp cũng mới phát hiện ra tình cảm của mình cho Nam khoảng thời gian gần đây , vào cái khoảng mà Nam đang dính vào vụ tình ái với mấy ả ong bướm . Vào lúc ấy , chỉ có Hiệp luôn bên cạnh Nam và đưa ra hướng giải quyết sao cho vẹn toàn đôi đường mà vẫn qua mắt được thầy cô !

Trên cái đường về nhà có vẻ gần nhưng mà cũng xa lắm , Hiệp chỉ đang lê bước , cố gắng về được đến nhà để nằm lên cái giường dài mà bố mẹ đã mua cho cậu vào năm mới lên 11  . Cũng 3 năm rồi , chẳng phải khoảng thời gian dài nhưng thay đổi quá nhiều .

Những đứa trẻ năm ấy nay đều đã khác , chẳng còn đơn thuần là những câu bông đùa cửa mồm nữa ! Họ đều đã lớn hơn đủ để nhận thức cái gì lớn sai nhưng căn bản không đủ bản lĩnh để sửa đổi những lầm lỗi quá khữ nữa . Hiệp vốn dĩ là bước vào con đường này trước , hút thuốc lá rồi rủ Nam làm theo .

Bây giờ cậu nằm đây trằn trọc vì hối hận , cậu đã làm gì thế này ? Cậu đã lôi kéo người anh em chí cốt của mình , người tri kỉ của mình , người cậu thương vào cái con đường mà người người muốn thoát khỏi chẳng được

'' Kẹt kẹt ''

'' Hiệp ! Mẹ xin lỗi , không biết có làm phiền khoảng thời gian của con không ?''

'' Dạ không ''

Mẹ Hiệp - người đàn bà cao ráo , xinh đẹp , bà dành thời gian của mình để bán hàng online và chăm lo cho gia đình - bê đĩa hoa quả đã được gọt sẵn kèm 1 cái nĩa nhỏ màu vàng khắc họa tiết nhỏ , trông rất đẹp .

'' Con hút thuốc đấy à ? Không phải đã hứa với mẹ , gia đình và cả nhà trường nữa là không bao giờ tái phạm sao ? Lời nói ngàn vàng , con đừng biến bản thân mình trở thành 1 đứa với nhân cách rẻ bèo và chỉ là viên đá lót đường cho người khác đi lên ! Mẹ không biết đã nói với con điều này bao nhiêu lần ! Con biết mẹ thất v- 

'' Con xin lỗi ''

Tuy mẹ cậu nói nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự lắng nghe , thấu hiểu và cũng là lần đầu tiên nói ra từ xin lỗi với thái độ thật lòng và đúng đắn 

'' Thôi , biết lỗi phải biết sửa lỗi , mẹ không muốn nhắc điều này thêm 1 lần nào nữa đâu ! Nào , nào , ăn hoa quả đi ''

'' Con mời mẹ ạ ! ''

1:05 

Hoàng Hào Hiệp đang online 

Nam : Ê CU 

-đã xem -

'' Thằng chó nay ăn gì mà chảnh thế không biết , nếu có người phải giận thì người đó phải là mình chứ ''

Nói vậy chứ Nam cũng rất chằn chọc suy nghĩ ...

Cậu thích Hiệp 

Lâu lắm rồi , từ khi biết đến yêu là gì , nhưng ngược lại với đám con gái , thay vì ngại ngùng lấy giá thì Nam lại thích bu lại gần Hiệp hơn , thấy Hiệp ngồi 1 chỗ thì xích đến gần rồi ngồi lên đùi cậu . Cảm giác lúc ấy mới phê làm sao ! 

Tuy vậy Hiệp cũng chẳng cự tuyệt cậu bao giờ ,  thậm chí còn hay đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu hoặc vuốt ve lọn tóc ướt đẫm sau trận bóng đá mệt nhoài . 

Cậu yêu cái khung cảnh ấy

Yêu động tác ấy 

Yêu con người ấy 

Nhưng '' cái tính của mày đến cả tao còn không ưa thì đừng nói đến bọn con gái ''

Chao ôi ! Buồn đến não ruột ,  cả Hiệp và Nam đều chìm vào những suy nghĩ riêng mình , suy cho cùng cả hai cũng có những nỗi niềm riêng . Tuy cả hai đều vẫn có chút gì đó ích kỉ , nhưng họ chẳng dám bộc bạch . Hai người đều sợ rằng - chỉ cần nói ra 1 câu thôi - họ sẽ mất đi mối quan hệ này mãi mãi .

Miên man một hồi , Nam ngủ gục trên chiếc bàn với bản kiểm điểm viết dở .

- Ngày hôm sau -

'' Ê thằng nhóc , sao qua tao nhắn tin mà không rep hả ? ''

Nam lớn giọng gọi nhưng Hiệp chẳng thèm ngoái đầu . Mặc cho con người kia thẫn thờ

''Nó bị sao vậy?''

Bữa nay trời mưa to , Nam chẳng còn được ra đá bóng mà phải ở vậy trong phòng đa năng dẫu cho dự báo thời tiết là 1 ngày đẹp trời .

Vẫn như mọi lần , Hiệp đi quanh lớp ,chọc người này ghẹo người kia rồi ngồi 1 chỗ nghỉ ngơi

Và vẫn như mọi lần , đợi khi Hiệp ngồi xuống . Nam sán đến rồi ôm Hiệp 

'' MÀY CÓ BỆNH À ? BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY ?''

Cả lớp quay mặt lại nhìn hai người , một người khuôn mặt đỏ ửng tức giận , một người thì lại trắng bệch sợ hãi 

Nhưng Nam lấy lại tinh thần , cậu chữa ngượng 

'' Mày mới có bệnh ý , dạo này bị cái gì vậy không biết , trĩ tái phát à ? ''

''CÚT ĐI ''

Rồi Hiệp lấy điện thoại ra lướt chẳng đoái hoài đến Nam nữa . Không chỉ Nam mà tất cả mọi người đều thấy quá lạ lùng nhưng căn bản không ai , không một ai dám hỏi Hiệp dù chỉ 1 câu .

Ngay sau tiết thể dục là tiết sinh hoạt của bà cô ''Caro '' 

Thực tế cái tên Caro chẳng phải do bả là người nước ngoài hay gì , mà là cách chế giễu cho việc mở shop bán quần áo nhưng toàn mặc họa tiết Fake của Burberry đi dạy ! Gì thì gì chứ làm sao qua mắt được lũ quỷ học trò ! 

'' Hai anh kia lên đây ?''

Hiệp và Nam ngoan ngoãn bước lên , bà cô ''Caro'' đập đập cái thước lên mặt bàn tỏ rõ thái độ

'' Bản kiểm điểm của tôi đâu ?''

'' D-dạ , e-em quên mất để ở nhà ạ '' Nam ấp úng , giọng điệu hơi có ý cười

'' Còn anh ?''

'' Em chưa xin chữ kí ''

'' Giỏi ! Hai anh khá lắm , có coi tôi ra gì đâu ! Tôi biết ngay mà . Trực vệ sinh 1 tuần và viết bản kiểm điểm mới cho tôi ''

'' Thưa cô '' Hiệp có ý định nói gì đó

'' SAO ?''

'' Cô bảo em trực nhật 1 tháng , 2 tháng cũng được , - còn .. '' Anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không 

''?''

'' Còn việc viết bản kiểm điểm ... cô .. cô '' 

'' Sao ? Không muốn viết ? Lúc đấm nhau , lúc hút thuốc phì phò thì hăng lắm mà , giờ đây sợ gì chứ hả '' ông tướng ''?''

'' Em xin lỗi cô !''

''Tôi không đồng ý với bất kì lời xin lỗi  nào cả,  anh về viết bản kiểm điểm mang lên cho tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp " 

" Vâng cảm ơn cô " 

" Giải tán lớp " 

Cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ chạy ra ngoài để khỏi phải chịu đựng cái thứ cảm giác ngột ngạt và khó thở trong căn phòng ấy thêm 1 giây nào nữa!  

Hiệp cầm chổi lên quét một cách cần mẫn,  căn phòng lớp học không hề rộng, chỉ bé bằng phòng nhỏ nhà cậu nhưng đường đường là cậu út trong nhà mấy việc vặt vãnh cậu chẳng bao giờ phải đụng tay vào 

" Đây,  phải làm như thế này chứ,  mày chưa quét nhà bao giờ à?  "

Nam đến thị phạm cho Hiệp thấy nhưng Hiệp lại tỏ ra chẳng hề quan tâm và chú ý,  anh cứ lơ đi và làm theo những gì bản thân mình thích.  

" T-tao làm gì sai với mày sao?  Nếu có thì tao xin lỗi. Đ-đừng g-giận tao nhé " 

Giọng Nam ấp úng có lẽ vì cậu ngại với việc phải nghiêm túc đối phó vấn đề gì đó ,  cậu chẳng quay mặt vào Hiệp nhưng nghe qua cái giọng ấy thì Hiệp cũng đủ để đoán ra rằng Nam đang mếu máo , lòng anh tự dưng nhói lên. 

Anh sót cho cậu ...

" Nha?  M-mày trả lời tao đi mà "

" Tao không giận mày,  đến đây nào,  không phải bảo rằng cùng nhau quét lớp sao? Sao mày không cầm chổi thế "
Nam cũng ngoan ngoãn làm theo đến cầm cây chổi lúc này mới thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của cậu và đôi mắt  rơm rớm. 
Nam đi đến nơi Hiệp thủ thỉ vào tai cậu
" Đàn ông trai tráng, khóc lóc làm gì để giống phụ nữ,  tao thích mày cười hơn! "
" Ừm "
Hai người tuy đã làm hòa nhưng đều trực nhật một cách rất im lặng .
" Mày không giận thật chứ? "
" Thật "
"Vậy sao mày nói ít thế "
" Ốm "
" Sao mày không rep tin nhắn tao "
" Hết Pin "
" Sao mày mắng tao khi tao - giọng Nam nhỏ lại - ôm mày "
Hiệp khựng lại.
" TAO ĐÃ NÓI LÀ ỐM RỒI , MÀY NGHE ĐÉO HIỂU À ? "
"Đấy rõ rành rành là mày đang giận tao mà.  "
"...Sao mày nhất định phải cố chấp nói tao giận mày?? "
" Vấn đề không phải là ở tao ! Tao không suy diễn . T-tại sao mày lại giận tao?  "
" MÀY THÔI ĐI , MỆT CHẾT ĐƯỢC , TAO KHÔNG GIẬN MÀY , MÀY CÓ GÌ ĐỂ TAO GIẬN ?  TAO GHÉT MÀY "
" Gì?  Tại sao?  "
" Muốn biết đến vậy cơ à?  Được,  vậy tao nói nhé . Tao đã có thời gian chơi đùa cùng mày đủ rồi! Đủ để tao biết là tao không nên chơi với đám bạn xấu như mày nữa.  Tao phát hiện ra thuốc lá có hại và mày biết tao cố gắng bỏ bao lâu rồi chứ ... nhưng mày lại níu kéo tao?...Tóm lại là tao không còn đủ thời gian và công sức cho mấy việc vô bổ ấy nữa.  Còn vấn đề kia , tao nghĩ tao với mày cũng nên làm rõ.. "
Ít khi Nam thấy Hiệp nói nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ cậu thấy buồn như thế này! Chưa kịp định hình lại cảm xúc của bản thân thì Hiệp tiếp lời.
" Tao và mày đều có crush,  vả lại cũng chẳng phải là gay.  Tao không muốn những hành động hằng ngày của mình làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân!  Nên từ giờ tao cũng sẽ không bao giờ làm ra mấy cái trò như vậy nữa và mong mày cũng thế . À tao trực nhật xong rồi đấy , mày lau nốt bảng rồi đóng của xong đi về đi . Phiền thật! "
Nam lau xong bảng tinh thần thẫn thờ,  cậu chạy nhanh như 1 cơn gió về nhà,  uể oải nằm xuống cái giường m8.
Tự dưng nước mắt cậu lăn dài.
Đối với Hiệp có thể đây không phải thứ tình yêu,  nhưng chí ít... nó cũng phải là thứ tình bạn đáng trân quý chứ!  Tình bạn 7 năm mà Hiệp cũng chỉ coi cậu như " Đám bạn xấu" mới quen được vài tháng hè ngắn ngủi.
Cậu khóc,  khóc rất nhiều. 
"Cái con người vô lương tâm ấy,  sao hắn nỡ! "Nghe thật giống câu thoại sáo rỗng trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tụi con gái hay đọc nhưng đích xác là những gì cậu nói với Hùng .
Hùng - người bạn chung của cả hai tuy rằng hai người cũng chẳng quá thân thiết
" Thôi nào,  tao còn tưởng được chầu ngon nên khao hóa ra tao là người được chọn để nghe " khúc bạc mệnh " à? "
" Uống hớp bia đi đã "
" Mẹ thằng này,  bia bọt gì ở đây,  mày đã đủ tuổi đâu hả? "
"Kệ tao,  không nghe thì phắn dùm. Hic! "
" Haiz...  Tao nghe nhưng không được uống bia nữa!  "
"Ừm"
" Mà không gọi thằng Hiệp ra nữa hả?  "
" CẤM MÀY NHẮC ĐẾN TÊN NÓ,  ĐỒ TỒI "
"HẢ?!"
Tuy Hùng chẳng kịp nghe câu chuyện ra đầu ra đuôi như thế nào nhưng Nam say khướt rồi,  Hùng cũng chỉ đành gọi cho Hiệp đến lai nó về
- alo? 
- ừ tao Hùng đây mà
- ừ sao thế?
- Thằng Nam đang ở cạnh tao
- Kệ nó
- Không không,  nó say quá rồi,  cái quán vô trách nhiệm này thế mà cũng giám bán cho trẻ dưới 18 tuổi
- Ừ rồi sao?  Liên quan gì đến tao không? Mày làm tốn thời gian của tao quá đấy
Hùng chẳng biết sao giây trước vẫn còn hòa nhã,  giây sau Hiệp lại tỏ thái độ khác biệt như vậy! 
- Quán sắp đóng cửa mà tao cũng sắp đi học thêm ,  không đưa nó về được.  M-mày dành chút thời gian qua đưa nó về được không. Dù gì cũng " đã từng là bạn "
- Hùng, hùng - giọng Nam yếu ớt - không cần gọi cho nó đâu,  thứ vô tâm,  tao khác tự đi về được.  Hì mơn mày nhaaaa
- Bảo nó ở yên đấy - Hiệp gằn giọng
Một lúc sau,  Hiệp có mặt,  cái quán vắng hiu chỉ có 1 cậu thanh niên mặt đỏ,  tóc rũ xuống bàn đang nằm ngủ. 
" Aduu,  thì ra là bạn chú hả?  Nát quá đấy !"
Tên chủ quán giở giọng trêu chọc. Tên này là anh trai ruột của Hiệp,  lớn hơn cậu 3 tuổi và hiện tại đang mở 1 quán ăn . 
" Anh dám cho trẻ dưới vị thành niên uống bia sao? Sao lại để nó say đến mức này chứ? "
" Aidaa,  khách hàng là thượng đế mà,  từ sau gặp mặt nó anh sẽ chừa,  chú yên tâm! "
" Em sẽ bảo mẹ "

'' Chú dọa anh đấy à ? Trò trẻ con , anh cóc sợ ''

Hai anh em Hiệp vốn dĩ là vậy , tuy lớn đầu nhưng vẫn chỉ giống như lũ trẻ , vô tư mà trêu đùa nhau

'' Thật , đây này nhìn đi !''

Nói rồi Hiệp giơ điện thoại với số điện thoại đề tên ''Mama đại nhân ra ''

'' Đại ca , suy nghĩ thế nào , em ấn nhá ''

" Thôi cho anh xin,  nào giờ chú muốn gì hả? "

" Kí bản kiểm điểm hộ em!! "

" Ừ,  tranh thủ quá đấy nhóc con! Chú lại làm gì nữa rồi ?''

'' Hút thuốc lá , đánh nhau , còn có đi học muộn ''

'' Không kí !''

'' Em xin lỗi , đây là lần cuối , em thề , nhaa ?''

Thực tình thì Hoàng -tên anh cậu - chẳng có sức đề kháng với cái trò dễ thương này của cậu 

'' Lần cuối?''

'' Vâng ,em hứa đóa !!''

''Haiz , giấy ?''

" Còn nữa hôm nay sắp cho em 1 phòng để cho nó ở ''

" Phòng cuối ! VIP nhất nhá  "

Chẳng đợi thằng anh nói xong Hiệp đã đưa Nam đến căn phòng ấy. Căn phòng nhỏ không có gì ngoài 1 cái giường .
" Thế mà kêu vip nhất " Hiệp nghĩ thầm
Nam ngủ say tí bì nhưng trông khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng rất dễ thương , như cái bánh mochi vậy,  thật khiến người ta muốn cắn 1 cái.  Không cưỡng lại được sự đáng yêu đó,  Hiệp nhẹ nhàng đặt lên chiếc má 1 nụ hôn nhỏ.
" Umm"
Hiệp giật bắn,  theo phản xạ mà lùi lùi ra phía sau làm Nam lảo đảo,  từ từ mở mắt
" Hiệp... Đến đây...  Um "
Hiệp không trả lời chỉ từ từ ngồi xuống giường . Nam cũng ngồi xuống ôm lấy Hiệp.
" Mày say quá rồi đấy,  bố cái thằng nát "
" Tại mày cả, ợ "
Hiệp từ từ gỡ tay Nam ra. Điềm tĩnh mà có thứ gì đó xa cách đến lạ lùng.
" T-tao nói điều này,  mày nghe chứ? T-tao t-thích.. "
" Mày say rồi,  người say thường không lí trí,  mày ngủ tiếp đi, tao ra ngoài có chút việc "
"Không,  nghe tao đi "
"Ngoan,  ngủ đi "
Rồi Hiệp ra ngoài.
"Này,  đi về hả?  Bản kiểm điểm anh kí cho chú rồi đấy! "
"Không , nay em ở đây với nó,  anh cứ nhét tờ giấy ấy vào cặp hộ em . À tiện thể gọi cho mẹ báo em ở đây hộ cái,  để mẹ đỡ lo! "
" Oke luôn,  mà kệ mẹ nó đi, anh trông được chú còn sợ gì chứ?"
" Sợ em đi rồi,  anh bán nó làm trai bao "
"..."
Khi Hiệp bước vào phòng thì Nam ngủ rồi,  trông dáng vẻ yên tĩnh không giống như cái cách hiếu động của mọi ngày! Cả phòng chỉ có 1 cái giường , tuy giường cũng to nhưng Hiệp chỉ dám ngủ dưới đất. 
5h30 cậu thức dậy,  giật mình khi thấy bên cạnh mình 1 người con trai đang ngủ,  lại còn gác chân ôm chặt lấy cậu. Rõ ràng tối qua cậu ngủ đất mà!
Đúng rồi,  sáng nay cậu vẫn nằm đất mà.  Chỉ có người con trai kia là bò từ giường xuống đất ngủ cùng cậu mà thôi. 
" Thằng dở hơi này " Cậu lầm bầm
Nhưng cậu cũng chẳng đánh thức Nam dậy.  Khoảng 6h Nam cũng thức dậy
"A!!"
"Dậy rồi hả? Ê hết người tao rồi! Sao vậy  vẫn còn say à? "
Nam ngồi dậy,  Hiệp thì đứng dậy toan đi đánh răng rửa mặt thì bị Nam nắm tay giữ lại.
" Không phải là không còn muốn liên quan đến tao sao?  Sao vẫn còn đến đây? "
" Đĩ Hùng năn nỉ quá,  chẳng nhẽ tao lại bỏ mày à? "
" À!  Tối qua mày nói rằng tao say,  không đủ tỉnh táo vậy thì sáng nay tao nói mày sẽ nghe chứ? "
Hiệp bày ra bộ mạt khó hiều ngơ ngác nhưng cũng vẫn đáp lại

''NÓI?''

Nam hiểu đây là cơ hội cuối cùng của cậu lấy hết dũng khí xác định sẽ thổ lộ.

" tao..." Nam ngập ngừng 

"?"

" Hiệp này,  tao nói thật,  là nói thật đấy ! "

"Ừ nói đi"
"TAO THÍCH MÀY "
"..." Hiệp quá bất ngờ nên chẳng kịp suy nghĩ cái gì! 
" Tao .. Tao biết là tao chưa tốt,  cũng chưa giỏi,  còn hút thuốc lá,  nhưng tao hứa sẽ sửa đổi.  Nhất định,  tao thề.  Tao không biết mày thích ai, và chẳng biết người ta có thích mày hay không nhưng khi nghe mày nói điều đó tao rất buồn. Đúng!  Tao không phải là gay nhưng mày là ngoại lệ. Tao tưởng rằng bữa trước đơn giản là mày muốn đùa tao . Thật không biết mày chẳng còn muốn nhìn mặt tao . Chấp nhận tao nhé! "
Nói ra những lời này là tiếng lòng suốt bấy lâu của Nam.  Cậu cũng sẵn sàng để đón nhận cái tát hoặc một cú hích thật mạnh từ Hiệp rồi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này tui viết lâu lắm rồi từ hồi 2021-2022 gì đó cơ :)) hi vọng mọi người vẫn đón đọc nó nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro