Chap 2 : Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp lườm Nam

'' Thằng bẩn chó , bớt suy nghĩ linh tinh với tao đi, từ sau tránh xa tao ra . Tao có crush rồi ''

Nam lặng thinh , cảm xúc khó tả đến kì lạ . Liệu cậu sai lầm rồi đúng không???? Mãi cậu mới bật ra được câu lắp bắp

'' T.....a..a....oo xi...n lỗi... thật ra .....''

'' Không cần xin lỗi, cút xa tao ra một chút là được rồi "

" Hiệp, Màyy cần suy nghĩ... nghĩ lại...."

Hiệp không trả lời đi thẳng, nói vọng lại : "Nhớ trả tiền phòng"

Nam đờ người ra , tê tái , những gì Hiệp nói là đã chấm dứt không chỉ tình yêu mà còn là tình bạn tri kỉ lâu năm của 2 người. Nam lê bước ra khỏi phòng thì bị anh Hoàng chặn lại

" Ê chú em, đi đâu chưa trả tiền "

Cái đậu xanh, suy quá thành ra quên luôn vụ này, trong người không có tiền , điện thoại thì hết pin . Aaaaa có cái gì đen hơn combo hủy diệt này không???

" Anh à.... "

" Anh không thích vòng vo, chú em chưa trả tiền phòng vip cho anh thì đừng hòng rời khỏi cái quán này nửa bước "

" Hiện tại điện thoại em hết pin rồi. Không chuyển khoản cho anh được , hay anh để xíu em quay lại ...."

" Không bé ơiiii "

" Vậy giờ em phải làm gì?? "

" Anh nói một lần thôi nhé, nghe kĩ vào này : anh biết em là bạn của Hiệp , nó là em ruột của anh . Tất nhiên, anh cũng chẳng tiếc chúng mày một đêm cho cái phòng này. Nhưng tiền dễ lấy, còn tình thì không. Mọi thứ đều có giới hạn . Đến tiền còn không trả nổi thì còn làm được cái gì .Em hiểu chứ? "

" Dạ...??? "

" Về đi, từ từ suy nghĩ ..."

Vậy là không chỉ Hiệp mà cậu còn đang bị gia đình hắn cảnh cáo và cấm cản sao?? Tại sao nhỉ? Tại sao lại cắt đi tia hi vọng của người ta khi nó chi vừa mới lú nhú này mầm?

Có phải ai khi tỏ tình cũng sẽ đau đớn giống Nam đúng không? Liệu người crush kia của Hiệp là ai ? Cô ta trông ra sao ?

Sao mà phải buồn , Nam tự trấn tĩnh bản thân mình lại . Tuy nhiên ai bảo lí trí hoạt động thì con tim sẽ ngừng đau ? Nam lên cơn sốt .

Sốt cao lắm, 39 - 40 độ . Nóng đến phát ngốt , như thiêu đốt đến nội tạng của cậu . Chẳng thể tự mình giải quyết vấn đề của bản thân thì đột nhiên lại lòi đâu ra một vấn đề mới . Hiện giờ gia đình cậu lại chẳng có ai cả, cậu chỉ đành tự mình lấy trong tủ ra mấy viên thuốc parabol và thuốc cảm cúm ,cậu cầm mấy viên thuốc , lờ mờ đọc theo hướng dẫn sử dụng . Rõ ràng là uống đúng liều lượng, dán cả băng hạ sốt , ấy thế mà chẳng hiểu sao chẳng thể nào ngắt sốt.

Cậu thở hổn hển, chẳng muốn đi ra hiệu thuốc bởi nó quá xa, khu vực cậu ở cũng không phải trung tâm nên mua bán gì cũng khó khăn. Cậu cầm lấy cái điện thoại đang cắm sạc của mình , theo thói quen mò mẫm tên ai kia

Nhưng rồi cậu lại chẳng dám bấm vào để gọi , cậu sợ .... sợ gì không biết nữa .

Cuối cùng thì cậu quyết định gọi cho Hùng . Hi vọng là nó sẽ bắt máy .

'' Tít .... Tít .... Tít ....''

'' Người nhận tạm thời không liên lạc được , vui lòng gọi lại sau ...''

'' Tít ... Tít .... Tít.....''

Cậu sắp khóc đến nơi rồi . Đối mặt với cái chết cậu cũng chỉ như một đứa trẻ không có sức đề kháng

Đột nhiên một cuộc điện thoại đến máy cậu

Tên trên danh bạ đề tên Hùng

''Gì vậy , tao đang học , mày làm tao phải ra ngoài hành lang đứng rồi đây này ??''

'' Khụ ... Alo , Tao đang ... khụ khụ sốt cao lắm ... không hạ sốt ...''

'' Mày qua ... giúp tao được không ...?'' - Nam nói tiếp

Thế nhưng , cái đen nối tiếp cái đen , chả biết thế nào thầy lại đi ra ngoài cửa và tình cờ thấy Hùng đang nghe điện thoại

'' NÀY , CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?''

'' Thưa thầy .... bạn Nam có gọi cho em , bạn đang sốt cao . Thầy cho phép e-''

'' KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT , ĐANG TRONG GIỜ HỌC , HAI CẬU LẠI RỦ NHAU TỤ TẬP CHƠI BỜI ĐÚNG KHÔNG ''

'' Nhưng thầy ơi , nó không có ai ...''

Bỗng lúc này một người vụt qua như tên bắn đi về phía nhà xe , hắn đi thẳng , chẳng thèm xin phép

Hắn thừa biết , xin phép cũng chẳng có ích lợi gì cả , hắn lao vun vút đến nhà Nam , chưa đầy 10 phút hắn đã có mặt

'' Cốc cốc cốc ''

'' Mở cửa...mở cửa ra... tao đây ''

Nam bước ra mở cửa , lờ đờ rồi ngã luôn vào lòng Hiệp

'' Tao..oo xi..n l..ỗi , tao không..g cố ý .... đâ..u ''

Hiệp chỉ ừm một cái , đỡ Nam vào phòng rồi rót cho cậu một cốc nước , nhẹ nhàng sờ trán cậu .

'' Cặp nhiệt độ chưa ? "

" Tao có cặp rồi, nhiệt kế ở đó đó "

" Tận 39 độ ? Mày đợi tí tao đi mua thuốc "

" Tao có uống thuốc rồi, chưa hạ sốt. Nên tao mới gọi... "

" Được rồi, nếu đac vậy thì đi khám bác sĩ "

"Hả?"

" Tao cũng không giúp được gì cả, chỉ còn cách đó thôi "

Hai người đi ra xe, cứ thi thoảng Hiệp lại quay lại hỏi tình hình của Nam . Trông có vẻ lo lắng lắm.

" Đội mũ bảo hiểm vào , nhớ bám chắc đấy "

Hiệp lại phóng đi, tốc độ đi của hắn ta nhanh thật . Nam ngồi trên xe Hiệp vô số lần rồi nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt khác mọi khi , tâm trạng của cậu rất rối bời , cơ thể thì mệt mỏi , nóng bừng . Hiệp biết điều đó. Hắn ta nắm lấy tay Nam đặt lên bụng của mình , ra dấu bảo Nam ôm vào

Hai người đi cùng nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào , không khí ngột ngạt , im lặng như tờ.

" Xuống xe thôi , đến nơi rồi .."

Nam mệt mỏi bước theo sau Hiệp . Hiệp như một người bố dắt đứa con của mình đi khám.Nam thì như một em bé ngoan ngoãn đi theo, thật đối lập với cái hình tượng hàng ngày mà cậu vẫn luôn thể hiện ra.

Ngồi chờ đến lượt khám, người cậu cứ thi thoảng lại run lên cầm cập, cái nóng, cái rét đan xen nhau, thực sự rất khó chịu

" Sao thế? Mày cố gắng đợi một chút nhá "

" TRẦN BẢO NAM số thứ tự 68 ạ " - cô nhân viên bệnh viện thông báo người tiếp theo khám bệnh

Hiệp đỡ Nam vào phòng, bác sĩ hỏi một số thông tin cơ bản, yêu cầu Nam đi làm xét nghiệm sốt, kết quả cậu bị sốt virus , bác sẽ kê đơn thuốc mới

"Thuốc cũ không cậu mua không phải thuốc hạ sốt nên không khỏi được. Tôi kê đơn thuốc mới . Uống sẽ thấy ngắt sốt, tuy nhiên nếu không hạ thì cũng không được vội , dùng khăn ấm lau vùng nách , trán, những vùng dễ ra mồ hồi. Cần uống nhiều nước và tuyệt đối không được tắm.

" Dạ vâng ạ "

" Anh trai ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ em một thời gian vì có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút. Thật ra thì bằng tuổi cậu thường tự đi khám chứ không có ai đi cùng đâu, anh trai cậu tốt thật đấy."

Nam bất giác đỏ mặt, chắc là lên cơn sốt rồi.

Còn Hiệp thì lại nhăn mặt, anh trai sao? Không vui chút nào . Còn tại sao lại không vui? Hắn cũng chẳng thể tự mình lí giải được.

" Cảm ơn bác sĩ, Nam đi về thôi "

Nam lại bước theo sau Hiệp , chẳng biết thế nào, Hiệp lại giơ tay ra sau nắm lấy tay Nam .Lại một lần nữa Nam lên cơn sốt rồi.

" Này, mày làm gì thế, người ta nhìn kìa. "

" Tao sợ mày lạc "

Sao mà lạc được giữa cái bệnh viện này chứ. Nhưng Nam vẫn đi theo Hiệp. Cái khoảnh khắc ấy Nam cứ ngỡ là mình đã trở thành người yêu Hiệp rồi.

Trên đường về nhà, Hiệp đưa Nam ghé vào một quán ăn . Quán ăn nho nhỏ thiết kế rất khoa học và cảm giác rất ấm áp. Một bà già cỡ 65 tuổi đi ra đón khách .

" Ngoại "

" Ôi thằng cu Hiệp cháu tôi"- rồi bà liếc mắt sang nhìn Nam -" hôm nay dẫn bạn đến ăn sao? "

" Ngoại ơi, bạn cháu đang ốm, ngoại làm món gì đó cho nó ăn nhé, hôm nào nó sẽ trả tiền sau "

Nội tâm Nam đang gào thét, má nó người ốm cũng cần tính toán chi li thế à, biết thế không đi cùng thằng này .

" Thôi, bạn đang ốm mà, bà sẽ bảo nhân viên mang đồ lên, coi như bà mời "

" Không cần đâu bà ơi, con trả được ạ. Cảm ơn ngoại "

Ối dồi ôi, lỡ mồm , lỡ mồm, tự dưng gọi bà thằng Hiệp là ngoại mới cay

" Ý cháu là ngoại của Hiệp ạ "

" Không sao không sao cả, bà đi chuẩn bị đây. Không cần trả tiền nhé! "

Nói rồi bà đi vào luôn , để lại hai con người hai mắt nhìn nhau.

" Sao mày lại đến nhà tao? "

" Tình cờ đi ngang qua "

" Tao tưởng mày đang học "

" Tao trốn về trước , ra net chơi "

Xạo rồi đó, mới mấy hôm trước bỏ thuốc lá để học tập chăm chỉ vì tương lai mà hôm nay lại trốn tiết. Nghĩ Nam tin sao? Hứ , không đời nào. Nhưng căn bản , cậu cũng chẳng có lí do gì để mà hỏi hắn cả.

"ừm"

Nói rồi cả hai im như tờ .

Bà mang đồ ăn ra, thơm phức. Nhìn nom đến là ngon mắt, chao ôi, chảy nước miếng . Ấy thế nhưng cái sốt đâu cho cậu ăn. Nhìn thì thèm nhưng ăn vào lại thấy chán , không muốn ăn , còn muốn nôn ra.

Hiệp nhìn thấy , sắc mặt lập tức thay đổi . Hắn sang ngồi cạnh cậu.

" Mày ăn được không đấy? Cố ăn nhiều vào mới mau khỏe. "

Cậu chằm chằm nhìn hắn ,lắc lắc cái đầu. Hiệp cầm cái đũa gắp thức ăn vào bát cậu " Ăn đi "

Cậu vẫn lắc

Thế là hắn dùng thìa lấy thức ăn và cơm bón lên cho cậu

" Ê làm gì vậy hả?? "

" Ngoan nào, ăn đi. Ăn mau khỏe, đỡ hành tao "

Hình như do bị ốm lại mới bị từ chối, Nam nhạy cảm hơn hẳn. Nghe mới có vậy , cậu chạnh lòng

" Tao phiền thế à ? Tao xin lỗi rồi không phải sao? Tao xin lỗi...."

" Biết lỗi thì ăn đi, há mồm ra. Aaa"

Nam miễn cưỡng ăn :" Tao tự ăn được "

Giờ cậu chỉ cố làm sao đút thật nhanh, ăn hết được bát cơm rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Ăn xong hai người chào bà rồi về nhà. Dù Nam có cố gắng đưa tiền nhưng bà nhất quyết không nhận. Thế là cậu đành cầm tiền đi về.

Về đến nhà cậu nằm lên giường ngay, Hiệp cầm cốc nước cùng thuốc đến

" uống đi "

" ừm, mày về đi, cảm ơn "

" Không , tao sẽ ở với mày "

" Hả? Không cần đâu "

Hiệp lo lắm, lỡ đêm mà Nam phát sốt thì sao? Ai sẽ bên cạnh chăm nom?

" Tao sẽ ở lại, đừng lo vì tao không cảm thấy phiền đâu "

" Nhưng tao thấy phiền. Tao không quen ngủ hai người, tao sẽ chỉ ngủ với người yêu tao thôi. "

Câu nói chẳng biết vô tình hay cố tình nhưng lại thành công khiến Hiệp khựng lại một nhịp. Tim ngỡ như ngừng đập.

" Nhưng tao là anh em tốt của mày, tao sẽ bên cạnh mày "

Không nói thì thôi, nghe Hiệp nói câu này, cả cơ thể Nam như có một nguồn lực đặc biệt , như có một cái công tắc , chỉ đợi hễ Hiệp nói là phản ứng lại ngay.

" Rõ ràng mày bảo là này ghét tao mà? Giờ lại giả tạo trước mặt tao? "

Nghe Nam nói vậy, Hiệp cũng chỉ đành biết lẳng lặng đi về, tất nhiên lòng ắt sẽ đau, nỗi buồn cứ chập chờn như những cơn sóng vỗ nhưng Hiệp biết làm sao. Hiệp không đủ can đảm để viết tiếp mối quan hệ này.

Cứ cho là Hiệp hèn nhát, cứ cho là Hiệp giả dối, cứ cho là Hiệp tồi, nhưng liệu rằng có ai từng nghĩ, nếu mối quan hệ của hai người đến một cột mốc say đắm hơn, thì sẽ càng tồi tệ đi không?

Có, Hiệp vẫn luôn suy nghĩ

Và chẳng biết từ lúc nào, như một thói quen , Hiệp móc trong túi ra bao thuốc lá đưa lên hút. Nicotin giúp người ta giải tỏa vấn đề tình cảm mà

Hiệp đi xe về nhà, đầu miên man suy nghĩ nhiều điều. Hắn chẳng dám hỏi và cũng chẳng có tư cách để hỏi. Vốn dĩ bây giờ trong mắt Nam hai người cũng chẳng còn là bạn.

Còn phía Nam, cậu vừa tức giận vừa buồn, cậu cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng .... hay là Hiệp cũng có tình cảm với mình

Chắc không phải đâu, sao mà nó có thể thích mình chứ , thằng lòn này chỉ thích gái thôi

Biết thế không tốn nước bọt tỏ tình nó. Đm mai khỏi ốm tao sẽ viết nên trang sử mới của cuộc đời Trần Bảo Nam, và tất nhiên là nó đéo có tên của thằng cha Phan Hoàng Anh Hiệp .

Fuck youu, cút khỏi đời tao ngay.

Đầu nghĩ thế nhưng tim thì nghĩ khác. Mấy câu nói của Hiệp vẫn còn sức sad thương ghê gớm lắm. Và tất nhiên trái tim nam tử hán chứ có phải sắt đá đâu mà thích đập rồi xây lại là được ngay. Nhưng Nam vẫn hi vọng, vài bữa thì trái tim của nó sẽ trở lại bình thường như chưa từng yêu ai .

_____________________________________

27/9/2023 : Lẽ ra chap này dài hơn cơ nhưng hôm qua tui mới phát hiện là viết nhầm bối cảnh mng ạ, sửa lại còn mỗi vài chứ huhu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro