Chap 2: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tôi đang đi thì 5 cô gái được xem là trùm trường xuất hiện trước mặt với vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nói:
   - Bạn thân Bảo Dương hả? Thân lắm đúng không?
   - Đúng!
   - Tốt lắm! đợi tao đi! ( hắc tóc, quay lại bỏ đi)
        Tôi biết và hiểu được câu hỏi, câu nói của cô ta và tôi cũng không quan tâm đến những lời nói đó làm gì......
        Vài hôm sau, bọn nó lại quay trở lại nhưng lần này chỉ có 4. Họ quay lại kh vì cố tình vằng mặt tôi nhưng lúc trước nữa mà là XIN LỖI và mời tôi đi xem phim cùng.
       Tôi biết phải chuyện gì đó mới thành ra vậy nhưng tôi nghĩ chắc đây là tấm lòng chân thực nên tôi đã ĐỒNG Ý.
            Và........... không ngờ đó là QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM.


      Lúc đến rạp chiếu phim tôi rất vui vẻ và từ khi tôi xoay qua hướng khác thì..........
         Tôi đã thấy...................................
........... BẢO DƯƠNG VÀ ...................... LỆ THY.....
         Tôi không muốn nhớ đến cảnh tượng đó nữa vì đó là cảnh hai người đang ôn nhau thân thiết. . . . . .!
         Tôi đã vội vã ra về và mặc cho bao ánh mắt nhìn tôi
          Tại sao?Tại sao thế? Tại sao chỉ vừa mấy hôm trước mới tỏ tình tôi mà hôm nay lại......
           Đúng rồi! Tôi không đồng ý mà. Vì tôi không đồng ý nên phải cho người ta cuộc sống hạnh phúc với cô gái khác chứ!
           Tôi sai...... Tất cả là tôi sai
     À mà tôi không đồng ý tức là tôi không là gì của họ vậy tôi phải đau lòng làm gì đúng không?
     Nhưng....... nhưng sao nước mắt tôi chảy hoài vậy và tim tôi sao đau quá vậy.......
      Tôi có cảm giác sợ.........lo lắng như mình bị mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng tại sao lại như vậy? Tôi có mất gì đâu chứ.
      Họ không phải của tôi. Tôi không là gì của họ nên họ có quyền thương,yêu với người khác.



      Cái con mắt quái quỷ này tại sao nó lại rơi nước mắt hoài vậy và cả con tim của tôi nữa tại sao lại đau quá vậy?
     Sao tôi muốn khóc thật tó lên quá!
      Phải, Phải rồi, hôm nay tôi sẽ khóc thật to thật lớn và thật nhiều nữa, tôi sẽ khóc cho cạn nước mắt và hứa là sẽ không khóc nữa!
       Nhưng sao tôi lại khóc chứ?
                        END
P/s: Lệ Thy là trưởng nhóm của nhóm trùm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro