Chap 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sáng hôm sau, tôi nghỉ học.
Khi thầy thông báo cho cả lớp biết thì ngay sau đó điện thoại tôi đã có nhiều cuộc từ số điện thoại có tên là BẢO DƯƠNG. Tôi không bắt máy.
       Không điện được tôi cậu ta điện sang mẹ tôi và bà đã cho biết lí do tại sao tôi nghỉ ngày hôm nay:
     - CÁI GÌ? Dì nói thật sao?
     - Đúng rồi.
     - Nhưng có chuyện gì mà Vi lại muốn đi qua Pháp học chứ?
     - Dì không biết nữa, tự nhiên hôm qua về nó đòi đi và dì thấy cũng tốt nên dì đồng ý.
    - Dạ, con cảm ơn.
Bảo Dương loay hoay, thắc mắc và cố điện tôi để hỏi lí do:" Tớ thích thì đi, cậu quan tâm làm gì? Tớ biết quyết định nào là tốt cho mình mà." - Cúp máy.
     

       Khoảng một tuần không ra đường và hôm nay là ngày tôi sẽ bay qua Pháp và đinh cư ở đấy.
       Tôi không thông báo cho ai biết rằng bữa nay tôi sẽ đi nhưng vẫn rất muốn ai đó đến tiễn tôi.
      

        Lên máy bay, khi nó cất cánh cũng là khi tôi tạm biệt tất cả những thứ đã gắn bó với tôi suốt mấy năm tháng qua và đặc biệt là cậu.
       Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy những đám mây trắng bay lờ mờ như tôi đang trên thiên đường, tôi lại có hứng viết truyện. Tôi lấy quyển tập màu xám đậm dày gần 20 centimet gần 500 trang tôi thường viết truyện ra.
     "Tôi như đang ở thiên đường..v.v.."
      Mãi mê viết nên không biết là mình đã ngủ gật khi nào rồi.
 

      Máy bay đáp cánh. Mẹ tôi vội vàng kêu tôi tỉnh dậy.
      Bước xuống sân bay tôi vẫn chưa thấy gì khác lạ. Nhưng trên đường đi taxi ra căn chung cư mẹ tôi mua mới biết được Pháp đẹp đến nhường nào.
      Con đường Pháp dường như không một hạt bụi, mặt đương láng bóng như vừa có một trận mưa lớn đổ xuống.
      Trời đã tối nhưng đường phố Paris vẫn tấp nập người. Và người người đều khoác cho mình một chiếc áo khoác dày cho nhiệt độ cơ thể ấm hơn.
       Xa xa là tháp Eiffel. Toà tháp nổi tiếng trên toàn thế giới về tối lên đèn làm sáng rực cả thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước toà chung cư nổi tiếng B ở "Phố Pháp".
Toà chung cư cao gần 50 tầng. Màu chủ đạo chỉ là trắng và màu vàng sang trọng. Trong thang máy và đường đi cầu thang đều được trải một chiếc thảm khổng lồ màu đỏ với đường viền sắc sảo.

       Lên đến tầng của căn chung cư mẹ tôi mua. Một dãy dài với nhiều con số của từng căn và tôi cũng tìm được số 4425 số của căn hộ tôi.
        Mở cửa bước vào. Không gian rộng lớn và bao trùm tôi chỉ toàn những vật dụng màu đen-trắng-xám.
       Phòng khách thoải mái với bộ salon màu xám cùng với chiếc tivi màu đen đối diện.
      Tiện lợi hơn là phòng khách và nhà bếp kế bên nhau. Và Không gian bếp rộng rãi cũng không kém. Những chiếc xoong, nồi, chảo...v.v... được đặt rất đúng chỗ. Màu chủ đạo của bếp cũng là một màu tắng tinh khiết.
      Bước vào phòng ngủ. Là Không gian yên tĩnh để giúp tôi có thể học bài, viết truyện và nghĩ ngơi cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Và tôi đã lăn ra nằm ì trên chiếc giường rộng lớn với lớp nệm mềm mại. Tôi muốn ngủ một giấc để lấy lại sức mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay.
        Vừa chợp mắt chưa đầy 10 phút mẹ đã kêu tôi đi tắm, ăn cơm và nghỉ sớm để ngày mai còn đến trường.

                      8 giờ!!!!!
Không tôi đã trễ rồi. 9 giờ vào học mà tôi vẫn còn ngồi ở đây. Trễ mất rồi.
       Tôi vội vã nắm lấy bộ đồng phục của trường chạy thẳng vào nhà tắm để đánh răng, tắm rửa và thay đồ làm sao cho nhanh lên.
                  8 giờ 40 phút!!!
Phải nhanh hơn phải nhanh hơn nữa.
- Hạ Vi ăn sáng cái đi con!
- Dạ không, con trễ rồi ạ. Tạm biệt mẹ.
     Tôi ra ngoài đứng trước toà chung cư bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến trường.
     May là trường gần nên cũng kh mất bao lâu đã đến rồi.
     Đến trước cổng, tôi kịp trả tiền cho chú tài xế rồi dùng hết sức chạy thật nhanh đến lớp. Tôi vừa chạy vừa tìm lớp và tiếng chuông trường reo lên báo hiệu vào giờ, tôi vẫn loay hoay tìm lớp của mình và cuối cùng cũng thấy.
     Tôi đứng ngoài cửa lớp thở dốc đợi giáo viện chủ nhiệm đến.
      Tôi được giới thiệu với lớp.
     Lớp học toàn người Pháp nhưng ở cuối bàn lại có một nam sinh người ngồi đó trầm ngâm. Tôi thấy trong hơi vui vì đã có đông minh người Việt với tôi. Và cũng may thay là cô cũng sắp tôi ngồi kế cậu ta.
    Lớp bắt đầu tiết học. Tôi quay sang hỏi thăm cậu trai ấy. Nhưng cậu ta đã làm tôi quê vì tôi hỏi đi hỏi lại mất lần cậu ấy vẫn không trả lời vã vần ngồi đinh ninh ở đó. Tôi bắt đầu không có cảm tình chút nào.
                         END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro