chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cháp nè Mun sẽ nghỉ đăng chápít nhiều trong vòng 1 tháng tới cho đến hểt ngày 9/6/2017 . vì Mun đang trong quá trình ôn thi vào 10 mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ chuyện nha!
******************************
Như thường lệ ...nhân thức dậy khá sớm. Anh nhìn Duy vẫn đang say giấc nồng thì mỉm cười nhẹ. Anh từ từ ra khỏi giường xuống dưới nhà vscn . sau đó anh nấu chút đồ cho ăn sáng cho Duy. Mang lên phòng đặt lên chiếc chiếc bàn mằu trắng gần cửa sổ. Anh quay qua nhìn duy. Cậu vẫn chưa thức.
- Duy ơi zậy đi , mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa.
_ nhân vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa gọi- đáp lại anh là sự im lặng
- anh tiến đến gần cậu lay lay cậu zậy thì mới phát hiện là Duy đang rất nóng. Anh lấy nhiệt kế đo giúp Duy thì gần 40° . anh gọi bs tới khám cho Duy
- Bs Em ấy có sao ko bác sĩ.
- Cậu ta mới từ nc ngoài về?
- Dạ đúng.
- Vì thay đổi thời tiết cộng vs việc cậu ta ngâm nước lạnh khá lâu nên như vậy.
- Sốt cao như vậy có ảnh hưởng j ko bác sĩ?
- suýt nữa sẽ mất mạng rồi chứ còn ảnh hưởng j?
Tạm thời cứ để cậu ấy tỉng lại đã. Đã tiêm thuốc và truyền nước biển rồi chắc sẽ ổn thôi.
- Zạ cảm ơn bác sĩ.
Nhân sau khi tiễn bs ra ngoài cửa rồi thì  quay lại vào phòng.
Khuôn mặt Duy khá nhợt nhạt. Hơi thở gấp gáp . Nhìn Duy như vậy anh ko sao đi làm nổi. Dù ở nhà có người làm. Anhbcanh chừng duy24/24 ko rời xa cậu. Nếu cậu cần j ah sẽ giúp cậu. Sáng hôm sau Duy thức dậy đôi mắt nặng chĩu cố gắng mở ra. Quay sang nhìn người bên cạnh. Anh vẫn đag ngủ thì phải thôi suốt đêm hôm qua anh có ngủ được tí nào đâu. Cậu lặng lẽ rời giường. Mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Sau đó cậu xuống dưới nhà nấu chút đồ ăn cho cả hai người. Nhân lúc sau tỉng dậy ko thẩy duy nên anh bước xuống nhà. Vừa bước đến cầu thanh thì ngửi thấy mùi thơm từ bếp toả ra. Duy đang nấu ăn thì có người vòng tay qua eo duy ôm cậu chặt nứng.
- Em vẫn mệt sao ko nằm nghỉ đi
- Em cũng đỡ rồi  , nào buông em ra lại bàn ngồi đi đồ ăn xog rùi đây.
-,woa~ công nhận Duy của anh cànf ngày càng giỏi đó nha.
- Ăn đi ko nguội hết giờ...vừa nói duy vừa ăn.
- Ừm.
Đợi nhần ăn xog duy mới lên tiếng.
- Anh Nhân duy nghĩ mk ...mk
- Em sao vậy?
- Mk chia tay đi.
Duy quay mặt sang hướng khác để nói.
- Em sao giỡnn hoào z. Mau ăn đi
- Em.ko giỡn những j em nói đều là sự thật.
- Tại sao?
Khuôn.mặt Nhân đổi sắc
- vì em em hểt yêu anh rồi...cậu cố gắng biện minh cho mk.

- Không chắc chắn là có chuyện j đúng ko? Nói cho anh biết đi.
- Được amh muốn biết em sẽ nói. Nước mắt cậu khẽ rơi.
"  Em.đã mất hết tất cả rồi. Trước khi nó thuôc về anh thì người khác đã lấy. Thật sự em ko muốn mất anh. Nhưng em cũng sẽ ko ích kỉ vì yêu anh mà lừa rối anh chuyện này. Em xin lỗi...dù anh có tha thứ cho em đi chằng nữa thì những dơ bẩn mà người kia để lại càng làm cho em ko thể đến với anh được nữa."
Nước mắt Duy rơi ngày càng nhiều .
- Đó đã đủ chưa.
Mong anh sẽ wên đi em và tìm cho mk 1 người khác sứng với anh hơn. Nói rồi cậu vụt chạy ra ngoài.
Nhân từ nãy nghe Duy nói anh ko khỏi sót xa. Anh ko giận Duy mà ngược lại anh hiểubtrong suốt mấy năm qua cậu đã phải sốngbtrong đau khổ giằn vặt sợ hãi. Suy nghĩ vụt tắt anh chạy ra ngoài cửa
- Duy!!!!!
Duy đi ngang qua bẽn đường thì đúng lúc một chiếc xe ôtô lao tới. Kết quả
Duy đang nằm ở dưới đường với một cũng mắu . Nhân chạy đến ôm lấy cậu:
Duy ơi duy..em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ mà.
Éo èo éo èo tiếng xe cẩu cứu đến Nhân cùng các y tá , bás sĩ xhuyển Duy đển bệnh viện vào đưa vào phòng cấp cứu.
Anh giận mk sao ko giữ Duy lại, ai đang rất sợ... Sợ mất người mà anh yêu thương nhất. Đã 4 tiếng trôi qua mà duy vẫn trong phòng cấp cứu. Vết máu trên áo anh cũng khô cứng lại.
Phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ bước ra anh liền chạy lại túm áo bác sĩ hỏi
- Duy duy em ấy có sao ko ? Em ấy có bị j ko bác sĩ.
- Cậu bình tĩnh đã để nghe tôi nói.
-Nhần buông tay ra
-- Cậu ấy..
-----------------------------------------------------
Duy sẽ ra sao thì cháp sau sẽ tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro