chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy đã trải qua một thời gian bị mắc chứng tự kỉ. Cộng với những lo sợ trong lòng và bị va chạm khá mạnh khiến cậu ấy bị mất trí nhớ nhẹ thì 5,6 tháng nặng thì vĩnh viễn.
- Mất trí..sao?
- Vậy cũng tốt để cậu ta quên đi quá khứ đau khổ của mk và bắt đầu cuộc sống mới.
- Sao bác sĩ lại biết chuyện này?
- Cậu là ai?
-Tôi là bạn trai của em ấy.
- À tôi từng là bác sĩ cho cậu ta ở bên hÀn . Bệnh tự kỉ của cậu ta khá nghiêm trọng . Cho đến khi mẹ cậu ta nhắc đến "Đại Nhân" thì cậu ta mới cố gắng như vậy.
- Giờ tôi có thể vào thăm duy được ko.
- Được, nhưng đừng để cậu ấy kích động. Mà nữa tránh cho Duy ở gần những vật nhọn rất nguy hiểm.
- Zạ thưa bác sĩ.
Anh bước vào trong phòng bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt bị ống thở oxi che đi gần nửa khuôn mặt. Anh lấy tay gợt nhẹ má duy" anh ko biết em phải chịu đựng khổ sở như vậy trong suốt mấy năm qua"nhân thầm nghĩ.
Một tuần rồi cứ thế cho đến 3tháng lận. Anh luôn ở bên cạnh cậu chờ cậu tỉnh lại. Công ty thì anh giao lại cho ThăngLong quản lý của anh. Ngoại trừ khi việc rất quan trọng anh mới đi giải quyết và nhờ My, tròn,khánh,di chăm Duy hộ. Nhìn nhân và duy ai cũng ko khỏi đau lòng.
Và rồi đến hôm nay
Bàn tay Duy đang từ từ động đậy. Nhân đag ngủ bên cạnh duy ,tay anh nắm lấy tay cậu ko rời. Đag ngủ thấy động đậy anh nhìn thấy Duy đang từ từ mở mắt. Anh vui mừng ôm lấy cậu
- Duy em em tỉnh lại rồi sao. Em biết rằng mk đã ngủ bao lâu rồi ko?
Duy đẩy nhân ra rồi ra khỏi giường chạy nép vào góc tường sợ hãi
- Anh là,ai...làm ơn đừng lại gần tôi ...xin mà.
Nhìn Duy như vậy nước mắt anh khẽ rơi...anh khóc sao...lần đầu tiên anh khóc cho người khác.
Anh tiến lại gần cậu...ôm cậu chặt hơn..cậu cố gắng vùng vẫy
- Buô..ng..tôi..i ra..đi mà...
Tôi là ai sao tôi ..lại...ở đây...trời ơi sao đầu..tui đau..zữ..zậy.
-Bình tĩng đã nào...đừng kích động anh sẽ nói cho em biết.
Duy ko đẩy nhân ra nữa mà đã chịu im lặng ngước lên nhìn Nhân. Nhân đưa Duy trở về giường bệng đặt Duy ngồi xuống.
- Em là Duy, phạm trần thanh Duy là người mà anh yêu nhất ...suốt đời.
Còn anh là Nhân là người yêu của em. Do mấy tháng trước em bị đụng xe nên mới bị như vậy...yên tâm ko sao đâu anh sẽ mãi ở bên em.
- Người yêu?
- Ừm , thôi em nghỉ đi anh ra ngoài gọi bác dĩ đến khám cho em nha...
- Không đừng bỏ em...1..mk hix..hix em sợ..lắm...
Duy khóc tay nắm chặt áo của Nhân để dữ anh lại.
- Rồi có anh ở đây ko ai làm hại em đâu nằm yên nào.
- Duy khẽ gật đầu
Anh ra ngoài cửa nhờ cô y tá gọi bác sĩ vào khám cho Duy. Đáng lẽ Nhân phải ra ngoài nhưng do Duy ko chịu buông nhân ra nên bác sĩ chỉ còn cách để anh ở lại vs cậu.
- Nhân tình trạng của cậu ấy thế nào thì tôi đã nói trước vs cậu rồi. Giờ thì chăm sóc cậu ấy cẩn thận...nếu ko có j thì mai có thể về nhà.
- Dạ cảm ơn Bác Sĩ.
Quay lại với Duy, Cậu đang ngồi nghịch điện thoại.
- Duy em đói rồi phải ko?
- Dạ
- Vậy để anh đi mua cháo cho em.nha.
- Duy ko chịu đâu, hay cho Duy đi với nha.
- Ừm vậy mk xuống căng tin ăn nha.
Gật đầu
Thế là Nhân dắt tay Duy xuống dưới ăn . Ăn xong Nhân đưa Duy về phòng cho Duy uống thuốc . Chờ Duy ngủ anh lấy điện thoại ra gọi điện thông báo với ba mẹ Duy biếy. Sau khi nghe Nhân thông báo ba mẹ Duy đặt vé bay liền về việt Nam .
******"""*"""*******""""******"*
Tận hưởng từng thời gian nghỉ để viết chap coi như là lời chúc mọi người thi tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro