chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ba má Duy về nước liền đến thẳng bệnh viện. Bước vào phòng thì Thấy Duy với Nhân đang ngồi trêng giường cùng nhau chơi game,
- Ơ hai bác về rồi, sao ko nói với con để con kêu người ra đón_ Nhân lễ  phép nói với ba mẹ Nhân.
Duy nhìn thấy người lạ bỏ điện thoại xuống nép vào người Nhân...mẹ Duy nhìn thấy mà ko kìm được nước mắt.Bà tiến cạnh Duy để tay lên vai cậu
- Duy con ko nhận ra mẹ sao?
- Ko pít ..ko pít..Duy vừa nói vừa chạy xuống giường nép vào sau lưng Nhân. Nhân quay qua ôm Duy nhẹ nhàng nói
- Đây là ba mẹ của Duy đó ..đừng sợ.
- Mẹ sao?
- đúng rồi là mẹ đây con ra đây với mẹ đi.
- Nhưng Duy chỉ muốn ở với anh Nhân thôi...Duy ko muống đi đâu hết.
Bà nở một nụ cười nhẹ
- Chỉ là ngồi đây nói chuyện với mẹ thôi..ko Nhân cũng ở đây mà có đi đâu đâu.
Duy gật đầu nhẹ rồi tiến ra giường ngồi xuống cạnh bà. Bà vui lắm , ba duy cũng ngồi cạnh cậu nhưng ko giám đụng vào cậu sẽ khiến cậu sợ. Nhân mới nhìn ánh mắt có chút buồn về phía ba mẹ Duy.
- Bác trai bác gái..chuyện của Duy sao bác ko nói cho chắu biết..
- Bác xin lỗi..bác ko pít nên nói vs con ra sao. Chỉ có thể chờ nó hồi phục lại và cho nó tự nói vs con thôi.
- Vậy bác biết người làm duy ra nông nỗi này là ai ko?
- Đó tên là Huy Nam, lúc Duy cố gắng kháng cự đã ko may cầm chai rượi đập vào đậu cậu ta và cậu ta đã chết.
- Chết?
- Đúng nhưng vì chỗ Duy bị hại có camera nên toà sử Duy vô tội.
- Suốt bao năn qua nó sống trong sự lo sợ , nhưbg chỉ khi bác nhắc tới tên con thì nó mới bình thườmg đc. Chuyện của Duy ông bà Trần biết chưa?
- Dạ ba mẹ con biết hết rồi... Bà còn nói đợi Duy khoẻ lại sẽ bàn vs 2 bác việc tổ chức đám cưới.
- Vì hai bác về đây đột suất nên chiều phải bay sang đó. Con chăm Duy giúp chúng ta nha.
- Dạ.
- Mà công ty giờ cũng đã sát lập con quản lý cho tốt nha.
Mấy người nói chuyện với nhau đến chiều thì Nhân lam thủ tục xuất viện cho Duy. Ba má Duy thì qua nhà ba mẹ nhân ăn tối sau đó bay về mỹ.
* tại nhà Nhân- Duy*
Trong phòng Duy
- Em nằm nghỉ đi thích ăn j Anh Nhân làm cho
- Phòng này của ai mà đẹp zậy, toàn mằu hồng lun giống i như màu tóc Duy vậy.
- Phòng đẹp như vậy tất nhiên là phòng Duy rồi.
- Phòng Duy sao...đẹp thiệt _ cậu chạy nhảy xung quang căn phòng. Chán chê rồi cậu chạy xuống nhà.
Vừa bước xuống cầu thang đã phảng phất mùi thức ăn khiến cậu chạy vô bếp.
- Nhân nhân biết nấu ăn hả?
Nhìn đẹp thiệt...sau đó chạy lại ôm eo Nhân. Anh vừa cười vừa quay lại nhéo mũi cậu.
- Sao muốn j nữa con nai nhỏ tiểu bảo bối của anh.
- Sến, Nhân dạy em nấu ăn đi.
- Ko được , ngồi im xem là được rồi.
- Đi mà...anh nhân
- Rồi rồi ..chỉ được  cái làm nũng là giỏi.
- Híhí...Nhân đồng ý rùi.
Cái này cắt sao vậy anh.
Duy chỉ và củ cà rốt đã được gọt vỏ. Nhân nắm lấy tay duy dạy duy từng chút một. Vì trong quá khứ Duy nấu ăn rất giỏi nên cậu học rất nhanh ...mẩy chốc đã học được khá nhiều món.
Duy đang cắt rau thì
" Áaaa "
- Duy em sao vậy _ a
_ nhân vừa nói vừa nâng bàn tay Duy lên.
- Hix..hức..Duy bị cắt vô tay rồi.
- Trời sao chảy nhiều mắu vậy ..nào vào đây anh băng cho em...
Nhân đưa Duy ra ghế salon ngồi băng vết thương và kêu người giúp việc vào nấu cơm tiếp.
- Áaa đau
- Anh xin lỗi hơi mạnh tay.
Duy kêu lên khi nhân bôi thuốc vào vết thương của Duy.
- Ai kêu em làm chi. Anh đã nói ngồi im rồi mà ko nghe. Lần trước bị tai nạn mất khá nhiều mắu nhỡ lần này sảy ra chuyện j thì sao. Tốt nhất từ giờ ngồi im một chỗ cho anh.
Nhân vì lo quá nên lỡ lời mắng Duy một trận. Duy sợ đến xanh mặt. Cậu ngồi im cho Nhân băng vết thương ko nói câu nào , Nhân chăm chú vào vết thương nên ko để ý khuôn mặt sợ hãi và đôi mắt ngấn nước của Duy. Sau khi Nhân băng xong Duy chạy lên phòng khoá cửa lại. Nhân biết mk lỡ lời nên chạy theo Duy.

- Duy em sao vậy mở cửa cho anh đi.
-.......
Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở của Duy. Cậu rất sợ ... Sợ tiếp xúc với anh vì lúc nãy Nhân rất dữ. Chưa lần nào anh la duy như vậy cả. Cậu ngồi trong phòng co giúm người lại ..Nhân lo lắng đi tìm chìa khóa mở cửa. Anh bước vào thì thấy Duy đang ngồi ở dưới đất phía góc .
- Duy anh...
Duy nhìn thấy Nhân thì càng co người lại . Nhìn thấy Duy như vậy anh biết Duy sợ thế nào.
Anh lại gần cậu ...cậu run rẩy
- Đừ..ng đừ..ừng đụng vào tôi..xa..xa..tôi ra .
Nhân ôm Duy vào lòng
- Anh xin lỗi..đừng sợ...anh ko mắng Duy nữa đâu. Nín đi ngoan nào.
- Anh Nhân ko thương Duy...
- Đầu có anh Nhân yêu Duy lắm luôn í.
-,Sao anh mắng Duy, Duy đâu có sai đâu.
- Duy ko sai...là anh sai..tại anh lo cho Duy quá nên mới lỡ lời nói vậy. Tha lỗi cho Anh nhân nha.
- Anh Nhân nhân ko mắng Duy nữa đúng ko.?
- Anh hứa... Rồi giờ đi xuống dưới nhà ăn cơm nha.
- * gật đầu* dạ.
**" Tối hôm nay tròn ,kevin.my .Di đi diễn cùnh nhau nên sau khi diễn xong cả nhóm rủ nhau đến bệnh viện xem tình hình của Duy ra sao mà ko thấy nhân gọi điện thông báo. Khi đếb thì mới biết Duy đã được xuất viện nên họ chạy thẳng qua nhà Nhân Duy.
*****************""*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro