chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy và Nhân đang ăn tối thì có tiếng chuông cửa . Người làm ra mở cửa _ là ai thì mọi người biết rồi nha_
- Thưa cậu bạn của cậu đến chơi.
- Zạ cô mang nước ra cho họ giúp con. _nhân.
- Duy em ăn đi anh ra ngoài tiếp khách nha.
- Dạ,
Nhân bước ra phòng khách
- Ủa sao hôm nay lại có thời gian qua đây vậy...lại còn đi tập thể nữa.
- Duy đâu rồi anh Nhân? My hỏi
- Duy đang ăn tối bên trong đó.
- Sao Duy tỉnh mà ông ko nói cho tụi tui biết... Nếu hôm nay mà ko đến bệnh viện chắc cũng ko pít.
_ tronei trách Nhân
- Tôi xin lỗi...tui bận quá chỉ nhớ là thông báo cho bác trai và bác gái thui.
- Ủa ba mẹ Duy biết rồi sao? Tròn thắc mắc
- Ừm bác mới về lại bên Mỹ hồi chiều. Duy cũng mới tỉnh hôm qua thôi.
- Thôi vào hỏi thăm Duy đã đứng đó mà cãi lộn.Di lên tiếng rồi chạy vô nhà bếp , Nhân chưa kịp phản ứng j.
Trong nhà bếp
- Duy em sao rồi?
My hỏi
Duy giật mk làm rớt chiếc đĩa xuống đất.
- Em sao vậy Duy? Di lo lắng chạy đến bên Duy .
- Mấy..mấy người là ai ? Tui ko wen mấy..người..đừng.. Đến gần tôi.
Cậu sợ hãi khua tay ...đúng lúc đó Nhân khánh tronei đi vô Duy chạy ra ôm Nhân dù chân cậu đã giẫm lên đống mảnh đĩa vỡ và chảy rất nhiều mắu.
- Nhân kêu bọn họ đi đi Duy sợ lắm..hix ..hik
Duy ôm Nhân khóc
- Sao chân   chảy nhiều máu vậy... Thôi lên phòng anh khử trùng vết thương cho...nín đi đừng sợ.
Nhân ẵm Duy lên phòng cậu để bốn mgười kia ở dưới mà ko hiểu j hết.
Băng chân lại cho Duy xong anh đặt cậu nằm xuống dụ cậu ngủ rồi xuống dưới nhà. My Di Khánh Tronei vẫn ngồi ở ở đó.
- Anh Nhân chuyện này là sao?
- Duy nó bị làm sao vậy ?
- Nhìn Duy ko bình thường cho lắm ?
Từng người từng người tra vấn nhân
- Từ từ tôi sẽ kể cho mọi người...
" ......bla...bla.."
Nhân kể toàn bộ cho họ nghe. My và Di ko kiềm nén được nước mắt. Tròn vs khánh cũng ko khỏi sót xa
- Tại sao lại sảy ra nhiều chuyện với thằng nhỏ như vậy chứ. Suốt 3 năm qua nó sống trong đau khổ như vậy sao?
Tròn nói mắtt có chút rưng rưng
- Chuyện đó dù j cũng qua rồi. Cứ từ từ Duy sẽ wen mọi người thôi
..chỉ là em ấy rất sợ tiếp xúc với người lạ đặc biệt là con trai.
Nhân an uủi mấy người kia dù anh cũng đau lắm
- Ừm vậy mai tụi em qua ...anh lên chăm Duy đi.
Khánh nói
- ừnm mấy đứa về đi  . có j mai bàn tiếp.
- Vậy anh lên phòng đi tụi em về
- Pye
- pye
Nhân trở về phòng  Duy chưa ngủ được , cậu vẫn còn chút sợ hãi.
- Em.vẫn còn sợ hả Duy?
Anh ngồi lại cạnh Duy.
- Anj họ là ai vậy?
- Họ đều là bạn của chúng ta vì vậy em đừng sợ ...mai anh chị ấy sẽ qua thăm em ...em ko được khóc nữa nghe ko?
- Dạ..nhưng...nhưng..em ko thích mọi người đụng vào em đâu. Anh kêu mọi người đừng lại gần Duy nha.
- Ừm giờ chân em có đau ko?
- Có đau lắm lun á!
- Lần sau phải cận thận nha. Giờ thì uống thuốc cho anh.
- Ko uống nữa đâu ...duy..duy hết đau rùi... Nói thiệt đó Nhân bỏ nó đi đi.
- Duy! Em muốn bị la nữa ko?
- lắc đầu
- vậy uống nhanh đi còn đi ngủ nữa.
- Dạ . duy nhận lấy vỉ thuốc từ tay Nhân uống .
- Rồi giờ đi ngủ sớm đi.
Amh về phòng ...
Nhân quay bước đi thì Duy giữ tay Nhân lại.
- Nhân Duy ko ở một mk đâu ở lại đây đi...đi mà ( lại nũng nữa kìa)
- Ừm.vậy mk đi ngủ. Nhân nở một nụ cười nhẹ.

- Nhân ôm Duy vào lòng rồi cả Hai chìm vào giấc ngủ.
# sáng hôm sau
Nhân cảm thấy trong lòng chống trải thì mở hé mở mắt
Ko thấy Duy đâu anh qua qua cửa sổ thì thấy Duy đang ngồi viết j đó. Anh đứng ra khỏi giường đi đến chỗ Duy
- Sao em  thức sớm vậy Duy. Mà em đang làm j vậy?
- hìhì tại  em dậy sớm nên ngồi vẽ chơi à. Anh Nhân xem giống Duy ko?
Duy dưa bức vẽ cho nhân

- Đẹp nhưng Duy của Anh đẹp hơn nhiều.
- Thiệt hông ?
- Tjiệt thui amh vô tắm đây . em ngồi im đây đó. Lát anh chị kia qua em nhớ lời dặn của anh chưa đó?
- Dạ nhắc hoài à..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro