cháp 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bác sĩ bước ra . Nhân lao thẳng đến phía Bs tra hỏi
- Bác sĩ em...em...ấy bị sao vậy.  Tình em ấy sao ko?....
.....
- Chủ tịch tôi có hai tin muốn thông báo cho ngài. Ngày muống nghe tin tốt hay tin xấu trước.?
Vì bệnh viện này là do tập đoàn của gia đình Nhân Dùng cày công xây dựng nên mọi người trong bệnh viện không ai là ko biết đến anh.
- Dốt cuộc là có chuyện gì bác sĩ mau nói đi. _ Kelvin lên tiếng.
- Phu nhân đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Tình trạng thai nhi hiện tại khá tốt...

Nghe hai từ * có thai khiến khuôn mặt của ai cũng tươi tỉnh hẳn nhưng Miền vui chưa được bao lâu thì
- Nhưng...nhưng..
Nhìn khuôn mặt bác sĩ khá trầm . Nhân có dự cảm không lành.
- Nhưng sao vậy? Tại sao lai ngập ngừng như vậy...
- Đúng vậy có chuyện j phải không?
- Sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện rằng trong bụng của phu nhân có một khối u.

Nhân như không đứng vững được nữa. Buông thòng hai tay xuống .My cũng khóc kelvin ôm lấy my. Còng băng di, từ lúc Duy còn nhỏ di đã luôn quan tâm chiều chuộng duy như em ruột của MK vậy. Duy nắm trong phòng cấp cứu khiến cô im lặng không nói câu gì. May mà tronie vẫn dữ được bình tĩnh hỏi lại bác sĩ
- Nghĩa là Thanh Duy bị ung thư sao?
- Bác sĩ gật đầu .
- Vậy còn đứa bé có ảnh hưởng gì không?
- Cái này tôi phải thương lượng với chủ tịch.
Nhân lúc này mới bình tĩnh trở lai
- Chuyện j?
- Tuy khối u của phu nhân là u lành tính nhưng càng để lâu tính mạng sẽ càng nguy hiểm. Nhưng vì phu nhân đang mang thai nên không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u được trừ kh...
- Trừ khi phải bỏ đứa bé? Ngân nhấn mạnh.
- Đúng vậy nhưng cho dù có muốn  dữ lại đứa bé thì cũng không được. Khi đứa bé sinh ra có hai trường hợp đó là cả hai mẹ con cùng chết hoặc là một trong hai người sẽ không còn. Và nguy cơ tử vong cao nhất nghiêng về phía phu nhân.

Chưa kịp phản ứng gì thì có giọng nói từ phía sau bác sĩ
Đó không ai khác là duy. Sau khi cơn đau giảm xuống. Duy quyết định tự mk bước ra ngoài hỏi bác sĩ về tình trạng của mk. Nhưng cô lại nghe được chuyện vô cùng sốc đó là cô mang thai nhưng do khối u bắt buộc phải phá đứa bé....cô nghe hết tất cả.
- Không được phép bỏ đứa bé. Không...không một ai được..phép làm..hại đến con..tôi..
Gần như mất hết bình tí cô chạy ra chỗ Nhân...
- Duy em nghe anh nói..
- Không Nhân à. Em không muốn ở đây chúng ta về đi .
Cô vừa khóc vừa kéo tay nhân cầu xin anh . Rồi cậu ngồi phớt xuống nền đá hoa. Nhân quỳ một gối xuống ôm cô vào lòng...
- Nghe anh nói nếu không bỏ đứa bé...em..em sẽ chết đó đừng hành hạ mình như vậy nghe lời anh đi
- Không...em..
Chưa nói hết câu thì Duy đã ngất. Bác sĩ chuyển Duy đến phòng bệnh tốt nhất. Khám và truyền nước biển cho cô. Thật sự bây giờ tâm trí Nhân rất hỗn loạn. Anh phải làm sao bây giờ. Làm thế nào để khuyên Duy. Khi bác sĩ ra ngoài. Nhân cũng kêu 2 cặp Khá về trước. Ngồi một mình trong phòng ngắm duy. Một Con người ngày nào cũng tươi cười lại phải đối mặt với chuyện này quả thực khó mà chịu đựng đc. Nắm lấy bàn tay của cậu anh tự nhủ MK rằng phải mạnh mẽ để cùng Duy vượt qua cú sốc này. Được một lúc thì Nhân thiếp đi. Đang ngủ thì
- Đừng ...tôi không muốn...Nhân bảo họ đừng lại gần đừng hại con em...đừng mà..đừng....!!!
Duy đang nằm mơ thấy ác mộng choàng tỉnh bật ngồi dậy thở  hổn hển ..
- Đừng....đừng..
Thấy có động mạnh Nhân tỉnh dậy. Thấy khuôn mặt Duy ướt át mồ hôi và nước mắt. Nét sợ hãi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Biết là Duy gặp ác mộng Nhân ôm duy vào lòng
- Đừng sợ tiểu Duy có anh đây rồi
..
- Nhân chúng ta giữ lại con đi...đi đi anh
Duy rời khỏi lòng nhân nhìn thẳng vào mắt Nhân mà nói.
- Duy à nếu vậy tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Thà chết chứ em không muốn đổi tính mạng của một đứa trẻ để lấy lại mạng sống của em.

Cậu khóc hét lên , Vì quá lo lắng quá rối nên nhân cũng không kiềm chế được nước mắt anh cứ rơi....rơi rất nhiều dù anh đã cố gắng kìm nén
- Duy à em bình tĩnh đi. Hãy nghĩ cho đứa trẻ .Nếu nó sinh ra mà không có mẹ , thân thể không đư ợc bình thường thì cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hạnh phúc sao. Nếu em không còn nữa thì anh sẽ phải làm sao. Rồi ba mẹ phải làm sao. Em không làm j sai cả. Anh biết để bắt em từ bỏ đứa con của mk em đau lắm. Nhưng anh cũng là ba của nó mà, anh cũng rất buồn. Em bỏ đứa bé coi như là giúp đứa bé có thể đầu thai khiếp khác. Ở đó nó sẽ được cuộc sống vui vẻ. Nghe lời anh nha..
Duy nước mắt rơi nhiều nay lại nhiều thêm. Người như nhũn ra vậy. Nằm trong vòmg tay nhân mà khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro