chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người trong gia đình khuyên duy hết mức duy mới khó khăm đồng ý. " Nếu đứa trẻ sinh ra mà phải sống đau buồn như vậy thì coi như mk sẽ giúp con co được cuộc sống mới với một gia đình mới".

Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật bỏ đứa bé. Duy vẫn chưa sẵn sàng

- Duy mình đi thôi.
Nhân đặt tay lên vai duy nhằm tạo động lực cho duy.
- Nhân mình thật sự hết cách sao?
Nước mắt lại rơi. Suốt mấy ngày nay từ khi biết chuyện có hôm nào duy không khóc. Bước vào phòng phẫu thuật Duy nhắm mắt lại để mặc mọi thứ cho bác sĩ. Bên ngoài  gia đình ai cũng lo lắng cho cậu nhỡ may Duy không chịu đưỡc thì sẽ ra sao và người li nhất chắc chắn là anh rồi tuy anh không nói một lời nào cảm xúc không biệu hiện qua khuôn mặt nhưng ai cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh khóc nếu nhuững giọt nước mắt của anh có thể giúp duy không phải chịu đau đớn có thể cứu đứa con bé nhỏ đáng thương của mình thì anh nguyện khóc đển khi không thể khóc được thì thôi. Bất lực nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật anh chỉ biết cắn răng chờ đợi được cánh cửa mở ra và nghe được 5 chữ" ca phẫu thuật thành công"
Từng tích tắc chờ đợi là từng mũi kim đâm vào cơ thể...nó đau đớn thế đó. Cuối  cùng 5 tiếng đã trôi qua mọi người nhẹ nhõm khi ca phẫu thuật thành công. Nhân khuên mọi người về trước nghỉ ngơi khi nào Duy tỉng thì sẽ gọi điện báo.

Ngồi nhìn duy trong cơn mê anh không kiềm nổi nước mắt nữa. Khi Duy tỉnh lại thì cũng đã gần tối bên cạnh vẫn là anh. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi...có phải cậu đã liên lụy tới anh rất nhiều rồi phải không. Đã đến lúc cậu vứt bỏ quá khứ và bắt đầu sống lại một lần nữa. Bắt đầu cười , bắt đầu trở lại thành tiểu DiDi vui vẻ trẻ con của anh. Sẽ không để anh phải lo lắng nữa. Nhưng cả cuộc đời này cậu luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy tội lỗi...tội lỗi với đứa con chưa chào đời đã...của cậu. Quên đi wên hết đi lau những giọt nước mắt từ khi nào đã tràn ra khóe mắt. Cậu nởbmột nụ cười thật tươi để chào đón cuộc sống mới

- Nhân...nhân.
.cậu chọt chọt vào má của anh.
Ngước mặt lên thấy cậu đã tỉnh đã vậy lại còn cười anh cũng bớt lo lắng hơn
- Em tỉnh rồi sao ? Còn thấy đau không?

Anh xoa xoa mái tóc dài của cậu mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu hỏi.

- Em không sao ...xin lỗi đánh thức anh dậy nhưng thực sự em đang rất đói.
- không sao là tốt rồi. Đợi mẹ mang canh đến anh sẽ cho em ăn. Chắc cũng sắp rồi đó.
- Dạ. Bao giờ em được về nhà em không muốn ở đây nữa đâu. Chán chết à.

Cậu phồng mồm chu môi giận dỗi . Thật sự cậu không muốn ở đây chút nào. Cậu ghét cái mùi trong bệnh viện. Cậu không muốn cản trở công việc của anh. Nhìn cậu đáng yêu như vậy không kìm lòng được anh đưa tay bẹo má cậu .

- không thích cũng phải ở ít nhất đến khi nào vết mổ lành lặn.

Cậu không thích không thích chút nào. Khoan " vết mổ " cậu nheo mày quay nhìn thẳng Nhân.

- Em không biết đâu mổ xong sẽ có sẹo..sẽ rất xấu em bắt đền anh đó.

Trời có vậy thôi mà cậu khóc thiệt rồi kìa. Cậu vừa khóc vừa la hét đủ kiểu. Sợ cậu mệt nên

- Nín đi sẽ không có sẹo sẽ không xấu đâu mà ngoan khóc như vậy sẽ mệt đó.

- Sao không có xẹo  được vết nổ đó rất dài .

Nói xong cậu lại òa khóc

- Anh mua dao mổ đắt nhất đó sẽ không có sẹo lại không hề bị khâu rồi anh còn mua jem làm mất sẹo cho em rồi. Nên giờ nín ngoan một chút đi. Em mới tỉnh mà lam anh muốn nổ dầu lun nè.

- Em xin lỗi tại em ko thích có sẹo nó rất xấu.

- Xấu thì chỉ mỗi anh với em nhìn thấy có sao đâu.
Anh cười tà mị. Cậu đỏ mặt chui vào lòng Nhân

- Nhân!

- Hửm?

- Em buồn ngủ!

Vừa nói cậu vừa rúc vào lòng nhân tay đưa lên rụi mắt. Nhìn đáng yêu hết cỡ.

- vậy em đi anh sẽ ngồi đây ôm em ngủ được không.

- Ưm ~

Cậu nằm trong vòng tay nhân nganh chóng chìm vào giấc ngủ . Thơm nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường tránh đụng đến vết thương rồi xoa xoa vuốt vuốt mái tóc cậu cho cậu ngủ ngon hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro