cháp 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nhân đến cho đến khi điện được sửa Duy ôm Nhân không buông.
Cảm giác của Nhân rất lạ ...là yêu nhưng không biết Duy thế nào ? Anh quyết địng sẽ mượn ngày sinh nhật duy để tỏ tình với cậu.
Còn Duy cứ mỗi lần ở bên nhân duy lại cảm giác ấm áp và an toàn .
* Đèn trong nhà rực sáng *
Nhân mới lên tiếng vì khi nãy duy nằm im nên anh tưởng Duy ngủ
-- Duy em ăn j chưa ? Ân cần lo lắng
-- Em chưa em đợi anh Tròn. Sao giờ này anh chị ấy vẫn chưa về vậy ? Anh chị ấy đi đâu vậy anh Nhân?
Khuôn mặt vẫn còn nước mắt
Nhân lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho Duy..
-- Mọi người hôm nay bận nên mai mới về được ... Kêu anh Nhân qua đây vs nhóc đó.
-- zậy là hôm nay anh Nhân ở lại vs Duy đúng ko .
Em yêu Nhân Nhân nhất!
_ " yêu" làm tim Nhân đập loạn sạ. Duy biết mk lỡ lời nên đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn như chú cún đã được huấn luyện.
Nhân thấy vậy nên đánh lảng ra hướng khác.
- em chưa ăn gì đúng ko? Vào bàn anh lấy đồ ăn cho em. Anh mua nhiều bánh em thik có cả pizza nữa nè . ( toàn những đồ duy thik)
Đoạn nè ko pít viết gì nên tời nhanh nha.
Ăn xong nhân đưa Duy lên phòng đặt Duy xuống giường đắp mền cho duy. Nhân đang địng sang phòng khách ngủ thì duy kéo tay nhân giật giật
-- Anh..Nhân!
-- Sao vậy mau ngủ sớm đi.
-- Anh Nhân ngủ đây với em đi ... Em sợ lắm ... Em ko muốn ở một mk đâu
-- Ừm anh ko bỏ duy một mk đâu nào ngủ đi.
Nhân cởi áo vets của mk rồi ôm dug vào lòng ngủ.
Duy cảm nhận được hơi ấm của anh.. Cậu ko sợ nữa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
** sáng hôm sau**
Ánh sáng rọi vào trong phòng khiến anh tỉnh giấc. Nhì sang người bên cạnh Duy vẫn ngủ trong vòng tay của anh nhưng mồ hôi thẫm ướt khuôn mặt xinh đẹp đó ... Anh lay lay duy dậy nhưng ko có phản ứng j . Anh đưa tay lên trán duy
-- trời sao nóng quá vậy .
Anh liền chạy vào lấy khăn ướt đắp lên trán duy rồi gọi Bác sĩ đến khám cho duy .
Khi bác sĩ về thì 4 người kia cũng về đến nhà. Nhân từ trên lầu bước xuống
- ủa mí người về rồi à .
- ừ Duy đâu ?
- Duy bị sốt cao nhưng đã tiêm thuốc rùi . Nhân lúc Duy chưa thức dậy mấy người trang trí bắt tay vào công việc đi.
Nhớ không để cho Duy ra khỏi phòng tôi về nhà thay bộ đồ rồi đi có chút chuyện lát tui qua.
Đến trưa duy tỉng dậy thì thấy Băng Di đag ngồi trên ghế.
-- Chị Di mọi người về rồi sao.
Duy nói nhưng vẫn có chút mệt mỏi .
-- Em hôm nay phải ở im trong phònf cho chị ko được bước ra khỏi phòng nghe chưa.
-- Ở trên phòng chá lắm à... Em ko chịu đâu.
-- Anh Nhân nói nếu em không nghe thì anh sẽ giận em đó.
-- Zạ ,em biết rồi.
Mặt nũng nịu
-- Chị Di.
- Hả?
-- Em đói rồi .
- Đợi chị xuống lấy cháo cho nhớ ko đc lén ra ngoài nghe chưa.
-- zạ .mau lên chị em đói
( cả ngày hôm đó Duy ăn rồi ngủ)
Còn Nhân  sau khi rời khỏi nhà duy anh về nhà thay đồ rồi đi mua quà tặng duy.
Sau đó anh đến nhà Duy giúp mọi người tổ chức tiệc birthday cho Duy.
******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro