cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua Duy và Nhân càng ngày càng thân .Tình cảm của họ đã vượt giới hạn của mức bạn bè , anh em ( phải chăng đó là tình yêu) . Ngày nào Duy cũng bíu lấy Nhân nhõng nhẽo đủ điều.
** ngày đặc biệt**
Hôm nay là 29/11 vào thứ bảy .
Tronei _Nhân _ kevin đang ngồi ở căng tin bàn kế hoạch cho ngày chủ nhật.
Tronei: mai có kế hoạch j không hai ông.
Kevin : hay là tổ chức paty đi .
Kevin hí hửng..
Nhân : lại paty chán chết hay  vào bar quẩy không tụi bay
Kevin tronei : Ok kê rủ luôn 2 người kia đi .( tròn và vin ủng hộ quyết liệt )
Nhân : sao lại hai người còn nhóc Duy ?
Tronei nghe nhân nói nên mới nhớ
_ Duy nó chưa 17 tuổi sao vô bar được
_ mà Duy nó không ở nhà một mình được    - kevin cũng nói thêm
Đang suy nghĩ cách thì Di chạy ra , My cũng chạy theo
-- Tròn tí chở em đi shopping nha !!! Di lay tay tronei năn nỉ
-- Vin  em cũng cần mua đồ anh chở em đi nha! My  cũng chưng ra bộ mắt đáng yêu khiến hai anh chàng phải đồng ý.
-- Ok hai người muốn j cũng được nhưng sao hôm nay lại đòi chở đi mua zậy. Kevin hỏi .
Nhân ngồi từ nãy mới lên tiếng :
- Duy đâu sao không đi cùng 2 người zậy?
-- tụi em muốn cho Duy bất ngờ mà . Di hí hửng
-????-
Là sao bất ngờ gì .Nhân thắc mắc hỏi:
-- À mai là 30/11 sinh nhật tóc hồng tụi em muốn mua chút đồ chúc mừng sinh nhật nó mà .
My lên tiếng .
Tròn và vin giờ mới nhớ ra : Ờ ha sao quên biếng mất
-- zậy khỏi cần lo mai không có gì chơi.
-- Anh Nhân mai qua nhà tròn vs tụi em nha!,
Di và My nói vs nhân
-- tất nhiên sinh nhật nhóc duy thì sao thiếu được Trần Đại nhân nè.
Hết giờ cả hội tụ lại đi mua đồ chuẩn bị nên bảo Nhân lai duy zề
** Nhà Duy 5h chiều **
- Duy vào nhà đi anh về đây.Nhân xoa đầu Duy
-- Ứ em không ở một mình đâu anh Nhân cho Duy đi với.- duy lại mít ướt nữa rùi.
--  Đừng khóc nữa ở nhà còn có zú mẫu mà 4 đứa tiểu quỷ kia cũng sắp về rùi.
Nhân dỗ dành mãi duy mới chịu vào nhà
-- ừm zậy anh Nhân về đi Duy không sao đâu.
Mặt vẫn còn xịu xuống . Nhân xoa đầu Duy rùi đợi Duy vào nhà Nhân cũng đi về.
7h pm mà 4 người kia vẫn chưa zề . Duy ngồi ở trong phòng một mình vừa sợ vừa lo .
** Nhà Nhân **
Zeng zeng zeng chuông điện thoại của Nhân vang liên tục. Nhân từ trong phòng tắm bước ra vơ lấy điện thoại  của tròn.
" Alo gọi tui có chuyện j"
" Tụi tui bị kẹt xe nên không về được ông qua xem Duy hộ tui cái"
" Ok , zậy chừng nào 4 người về "
" Chắc sáng mai mới về được " thui ông qua đó nhanh lên "
" Ừ vậy tui tắt máy nha"
" ừ pye"
Nói rồi Nhân thay đồ rồi lái xe qua nhà Duy.
** Nhà Duy**
Duy đang sợ thì tự nhiên bị cúp điện
-- Áaaaaaa Duy hét lên  rồi chui gọn vào trong.
Người làm nghe thấy tiếng la của duy thì chạy lên phòng xem sao :
- cậu Duy cậu có làm sao ko? Cậu mở cưả đi đừng làm mọi người lo lắng.
Đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở . Đúng lúc đó Nhân vào nhà không thấy ai thì đi lên thẳng phòng Duy , thì mấy người giúp việc đã đứng đó.
-- Cậu..cậu Nhân cậu giúp  cậu chủ nhà chúng tôi với cửa phòng khoá zùi cậu ấy đang khóc bên trong .
-- ừ các người xuống đi cứ để con.
Gõ cửa phòng Nhân gọi Duy
-- Duy ơi mở cửa cho anh Nhân nè.
Duy nghe thấy tiếng Nhân liền chạy ra mở cửa
Vừa mở cửa Duy ôm chặt Nhân khóc nức nở
-- hix...hix Anh Nhân em sợ hức..hức anh đừng...về..ề ..được không?
Nhân vội tháo tay duy ra rồi lau nước mắt cho Duy
-- Nín đi Anh Nhân không đi đâu hết ...ngoan nín đi .
-- Thật không?
-- Anh Nhân nói dối duy bao giờ chưa?,
Duy lắc đầu  rồi kéo Nhân xuống nhà
-- Anh Nhân anh gọi người đến sửa điện được không?
-- ừ anh Nhân gọi rồi . Duy không khóc nữa là được.
____________________________________ xin lỗi mọi người tại Mun đang chuẩn bị thi học kì nên  chàp hơi ngắn Mun sẽ bù sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro